Tớ đọc thấy hay wa' mún post lên không bik ai đã post chưa ^($)^ (truyện dân gian của Trung Quốc) Ngưu Lang và Chức NữVào những buổi tối mùa hè, sau một ngày làm việc, tất cả mọi người cả gia lẫn trẻ đều mang những chiếc ghế gỗ thấp ra ngoài sân, dưới dàn dưa để hương khí trời mát mẻ của ban đêm. Khi bóng tối đã bao trùm khắp nơi, như thường, vô số những vì sao lấp lánh trên bầu trời đã lôi kéo sự chú ý của mọi người. Một ông cụ có nhiều nếp nhăn trên trán đang rít cái tẩu thuốc bằng tre, hoặc cụ bà có mái tóc bạc phơ đang phe phẩy chiếc quạt chỉ về dải ngân hà và nói:"Đó là một dòng sộng Bên này dòng sông là ngôi sao của nàng Chức Nữ". Sau đó họ bắt đầu kể co bọn trẻ nghe câu chuyện mà ông bà của họ đã kể cho họ . Ngày xửa ngày xưa, có một tràng trai trẻ không biết tên là gì, nhưng vì chàng chăn giữ gia súc cho mọi người, nên họ gọi anh là Ngưu Lang . Chàng rất nghèo và mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình trong túp lều tranh ở rìa làng. Một buổi sáng tinh mơ, anh dẫn đàn bò đi ăn cỏ, nhưng đi mãi mà không tìm thấy bãi cỏ ngon nào. Anh cứ đi mãi, đi mãi và đã cách xa làng, cuối cùng đến một thung lũng mà chưa bao giờ anh tới. Ở đây, bên cạnh dòng suối đang rì rầm là một bãi cỏ xanh non tuyệt đẹp . Dừng lại cho đàn bò gặm cỏ, anh ngồi dưới bóng cây và lơ mơ ngủ. Vừa chợp mắt, anh đã sực tỉnh vì nghe thấy những giọng nói và tiếng cười. Bối rối không biết có ai nữa trong cái thung lũng hẻo lánh này, anh bèn đi về phía có tiếng nói thì thấy một bầy thiếu nữ đang tắm vào nô đùa dưới suối, quần áo vứt bừa bãi trên bờ. Chàng chăn bò lẻn đến gần lấy trộm một bộ quần áo và dấu vào nơi kín đáo. Rồi anh nấp vào sau một gốc cây và quan sát. Trên trời có Ngọc Hoàng cai quản tất cả các ngàng tiên và các vị thần. Ngoc Hoàng có bảy cô con gái xinh đẹp. Người con út được gọi là Chức Nữ, người làm việc chăm chỉ nhất. Nàng là người dệt vải rât thông minh. Những tấm vải nàng dệt lộng lẫy như đám mây rực rỡ dưới ánh mặt trời. Một hôm, bảy nàng tiên nói với cha. "Cuộc sống trên Thiên giới quá buồn. Cho phép chúng con xuống Trần giới để vui chơi chốc lát." Sau đó họ xuống trái đất, tìm một thung lũng yên tĩnh nằm sâu trong núi để tránh con măt của loài người. Họ đuổi bắt nhau trên các quả đồi, chơi chốn tìm trong bui cây và hát múa. Khi đã thấy nóng nực và mệt mỏi, các nàng tiên liền đến bờ suối. Họ kêu lên sung sướng, và cởi hết quần áo nhảy xuống suối. Bảy thiếu nữ mà Ngưu Lang nhìn thấy không ai khác chính là bảy nàng tiên con của Ngọc Hoàng. Khi các nàng tiên đã tắm xong, từng người một lên bờ mặc quần áo và bay vể trời. Riêng Chức Nữ đáng thương tìm quần áo khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Nàng bắt đầu khóc. Chàng chăn bò sau gôc cây đi ra và nói :"Xin nàng đừng khóc nữa! Tôi biết quần áo của nàng ở đâu". "Chàng biết ư? Xin hãy trả lại cho em " nàng tiên cầu khẩn . "tôi sẽ trả, nếu nàng đồng ý lấy tôi làm chồng". Lúc ấy không có gì mà nàng tiên không đồng ý, nàng hứa sẽ cưới anh . Sau đám cưới họ sống rất hạnh phúc . Giờ đây chàng chăn bò không còn đi chăn bò nữa, chỉ chơi đùa với nàng tiên dệt vải suốt ngày . Còn nàng tiên cũng chẳng dệt vải mà chơi với chồng suốt ngày. Một hôm, Ngọc Hoàng cần có tấm áo choàng cho lễ sinh nhật của Tây Vương mẫu . Ngài sai một người hầu xuống gặp nàng Chức Nữ, lấy một tấm vải dát kim tuyến . Nhưng nàng đã không gửi lâu rồi nên chẳng có gì gửi cho cha . Nghe thấy thế Ngọc Hoàng nổi giận . Ngài phán"Trước khi cưới nhau, các ngươi đều làm việc rất chăm chỉ . Nhưng từ khi lấy nhau chồng chẳng chăn bò mà vợ cũng chẳng dệt vải . Cả hai đều trở nên quá lười biếng . Vì vậy, ta sẽ trừng phạt các người:"Các người sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa!". Ngoc Hoàng bắt hai người phải sống ở hai phía của dòng sông. Dòng sông rất rộng và không có chiếc cầu nào bắc qua. Chàn Ngưu Lang và nàng Chức Nữ, hang ngày cố hy vọng bắt gắp cái nhìn của người yêu dấu ở bờ sông bên kia. Nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy. Họ phải tiếp tục công việc riêng của mình, với nỗi buồn trong tim và những giọt nước mắt. Những ngày khống khổ như vậy trải dài cả năm. Chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ ngày càng sầu thảm, không ăn không ngủ gì cả. Họ ở trong tình trạng thực sự đáng thương. Ngay cả những con quạ bay qua trên trời cũng rơi nước mắt vì họ. Chúng hợp nhau lại và nghĩ các giúp họ. Cứ đến ngày thứ bảy của tuần trăng thứ bảy, lũ quạ tập hàng nghìn, hàng triệu cn trên mặt sông. Không một ai biết có bao nhiêu con chim. Mỗi con đều dang cánh ra, phủ lên cánh của con chim bên cạnh. cùng nhau tạo thành một cái cầu rất dài nối bờ nọ với bờ kia của con sông. Nhờ có cầu Ô Thước ấy vợ chồng Ngưu Lang-Chức Nữ có dịp gặp nhau ở giữa lòng sông. Từ đó về sau, cứ hàng năm, vào buổi tối ngày thứ bảy của tuần trăng thứ bảy , chim quạ từ khắp mọi nơi bay đến dòng sông Ngân Hà, bắc cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Buổi tối ấy được gọi là Tết Ngâu. Các cô gái dâng tặng quả cho Chức Nữ, cầu xin cho họ trí thông minh trong nghề dệt vải và trong mọi công viêc cần thiết khác. Theo truyền thuyết của Việt Nam ta, khi gặp nhau, Ngưu Lang- Chức Nữ cảm động quá, không cầm được nước mắt. Và những giọt nước mắt ấy cứ rơi xuông thành mưa, gọi là mưa Ngâu.