NGẪU HỨNG ĐÊM HỌC MUỘN... (Phương Duyên) Tôi khẽ đếm giọt thời gian chậm rãi Trời đã về khuya hoa sữa nồng hương Tiếng ai than giữa trời đông ngần ngại Hay tiếng lòng tôi thổn thức đêm trường?
Có nghe chăng tiếng thở dài khe cửa Của mẹ cha lo lắng đêm ngày Cơn đau gan cha già chưa khỏi Mẹ hiền ơi tim thắt nghẹn ngào
Đêm! ĐÊM (Phương Duyên) Đêm im ắng chỉ nghe đời chao nhẹ Gió khẽ khàng sợ rơi mất giọt sương Vì sao nhỏ như lạc đường tìm mẹ Còn ai kia ngơ ngẩn nhớ người thương. Đà Nẵng 0h 26/04/2010