Anh hùng tự thủa đất hồng hoang Cưỡi gió tung bay cánh đại ngàn Nào ngờ đụng phi con muỗi mắt Giật mình ngã xuống kiếp trần gian Bảy hai thiên lộ bay không mỏi Ba sáu âm tuyền vượt chẳng nan Muôn kiếp kêu oan đành khản giọng Chỉ mong thiên hạ quí bộ gan. Ngày cuối cùng ở Quảng Trị.