(ĐSCT) Chân phải bị cụt qua đầu gối, chân trái mất hết bàn, tay phải cụt một nửa, tay trái mất một ngón, mắt phải hỏng hoàn toàn, mắt trái chỉ còn thị lực 50%. Đó là nỗi đau của em Hồ Văn Lai, học sinh 11B3 trường THPT Lê Lợi (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vì tai nạn bom mìn sau chiến tranh. Nhưng bằng ý chí, nghị lực và khát khao vươn lên trong cuộc sống, chàng trai khuyết tật này luôn là tấm gương sáng trong học tập. NGÃ XUỐNG Hồ Văn Lai nhớ lại: “Ngày ấy, em vừa tròn 10 tuổi. Trong dịp nghỉ hè, em cùng nhiều bạn bè trong xóm ra biển thị trấn Cửa Việt chơi đùa thì đạp phải quả đạn”. Sau tiếng nổ long trời, lúc mọi người chạy ra thì trước mắt là một cảnh tượng thương tâm: Hai đứa trẻ chết tại chỗ, Hồ Văn Lai bị thương nặng. Đó là ngày 19-6-2000. Nhiều năm liền Hồ Văn Lai luôn là học sinh giỏi Lai được nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị băng bó, nhưng vì vết thương quá nặng nên chuyển gấp vào Bệnh viện Trung ương Huế. Vụ tai nạn này vĩnh viễn lấy đi đôi chân, cánh tay, đôi mắt của em. Nằm điều trị ở bệnh viện suốt bốn tháng trời, cuối cùng các vết thương cũng bắt đầu lành. Nhưng trái tim trẻ thơ của cậu học trò nhỏ cũng đã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau của một cơ thể không lành lặn. Vậy là, còn đâu nữa ước mơ trở thành một chiến sĩ công an, còn đâu nữa những tháng ngày vui đùa cùng bè bạn trên những bãi cát trắng xóa...Tất cả như dấu chấm hết cho tương lai của mình. Hằng ngày, Lai chỉ biết lầm lũi bên chiếc xe lăn và đôi nạng gỗ. Cho đến một ngày... ĐỨNG DẬY Đó là ngày biến Lai từ một cậu bé chỉ biết ngồi trên xe lăn thành chàng trai bắt đầu biết làm chủ số phận. Lai tâm sự: “Gần 4 năm trời ngồi xe lăn với những vết thương đau nhức, em suy sụp tinh thần kinh khủng. Nhưng một lần, mẹ bật tivi sang kênh VTV1, đang phát một phóng sự về trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, em rơi nước mắt. Té ra, trong cuộc đời vẫn còn nhiều bạn thiệt thòi hơn mình. Dẫu sao, em vẫn còn may mắn vì mình còn trái tim, còn khối óc biết suy nghĩ”. Sau khi xem phóng sự đó, Lai bỗng nhiên đổi khác. Bỏ qua những tháng ngày tuyệt vọng, em bắt đầu ngồi vào bàn học để tập viết những dòng chữ đầu tiên bằng bàn tay trái với bốn ngón tay. Lần đầu cầm lại bút, những ngón tay thật đau nhức làm Lai phát khóc. Nhưng được sự động viên của cha mẹ, anh chị em, Lai bắt đầu viết được từng nét chữ nguệch ngoạc. Thương đứa con trai không may mắn, đôi vợ chồng nghèo chân chất chỉ biết gắng thêm những chuyến đi biển dài ngày để kiếm tiền lo cho con sau này. Sau hơn 6 tháng rèn luyện, Lai đã có thể viết chữ như người bình thường. Lúc này cũng là khi cậu nghe tiếng trống trường điểm từng hồi, từng hồi. Trong khát khao, Lai nói với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn đi học. Mẹ cho con đi học lại nhé”. Thỏa nguyện ước mong của con, cha mẹ Lai xin cho em vào học lớp 6 sau 4 năm xa trường. Không muốn cha mẹ phải bận lòng, hằng ngày cậu tự đến trường bằng chiếc xe lăn của mình. Suốt 4 năm học cấp II, Lai luôn là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường. Trước nghị lực phi thường ấy, Lai dần được bạn bè cảm mến, thầy cô yêu thương. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Lai trên con đường học tập những năm tiếp theo. Hiện tại Hồ Văn Lai là học sinh giỏi của lớp 11B3 trường THPT Lê Lợi. Đặc biệt, mới đây em vinh dự được ra Hà Nội tham dự chương trình giao lưu “Khắc phục hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống” và được Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng học bổng trị giá 5 triệu đồng. Cảm động trước phần thưởng ấy, Lai tâm sự: “Ở Quảng Trị còn hàng ngàn bạn trẻ có hoàn cảnh như em. Em mong sao các bạn sẽ nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần để có thể tự chủ vươn lên trong cuộc sống”. QUỐC TIẾN - NGUYÊN DŨNG