Cảm ơn anh! Đó là điều em muốn nói nhất lúc này! Cảm ơn vì anh đã làm em quay lại với cảm giác biết yêu! Lắm lúc em cứ ngở mình không còn biết rung động! Trái tim em như chai lì với mọi cảm xúc ừ vui thì cười ,buồn thì khóc nhưng rồi củng chẳng để lại chút gì trong đầu Em giật mình bởi chẳng có một ai làm em nhớ hay chỉ cần nghĩ tới mổi lúc em buồn! Em sợ hãi bởi từ ngày chia tay tình đầu em vô cảm với con trai! Con bạn thân em nó nói em bị điên! Lâu lâu em suy nghĩ câu nói của nó có phải đó là sự thật không? bởi em hoài nghi về bản thân mình!Em không nghĩ em bị điên em củng đâu có bị vô cảm nhưng chẳng hiểu phải thế nào nữa! Em muốn nói lời cảm ơn anh không phải vì anh là người luôn bên em, quan tâm em. Bởi nếu chỉ thế thôi thì em sẻ phải cảm ơn rất nhiều người! Còn với anh em không chỉ nói một lời cảm ơn là đủ mà còn nhiều hơn thế! Bây giờ khi em đã biết nhớ,biết cần anh! biết sống vì anh! là lúc em biết mình đã yêu! em lại giật mình em đã yêu thật ư? Chắc chắn rồi! em biết chắc, mình đã yêu! Chiều nay , em khẻ hát một bài hát từ lâu lắm rồi em không còn hát " Và con tim đã vui trở lại"! Anh là người mang niềm vui ấy lại cho em! em sẽ không để mất anh! tự hứa với lòng mình như thế ! cảm ơn anh ,anh nhé! Em muốn nói nguyên nghĩa từ cảm ơn gửi đến anh!