Cuộc sống là thứ hỗn hợp gì đó vừa trong trẻo,vừa vẩn đục,đôi lúc nó êm đềm đến lạ,đôi lúc lại đầy rẫy những chướng tai gai mắt-đó là cảm nhận của tôi,chàng sinh viên vừa mới hết những bỡ ngỡ ban đầu khi bước chân vào giảng đường đại học,bắt đầu với cuộc tự lập trong khu nhà trọ giữa chốn thị thành. Con đường ngắn,to nhưng đầy rẫy những ổ gà,ổ voi,bụi bặm khi trời nắng và lầy lội khi trời mưa-những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn,ở đoạn đường đó có một con hẻm nhỏ dẫn vào dãy nhà trọ tôi ở.Dãy nhà có 5 phòng,căn phòng tôi ở nằm tít cuối cùng,cạnh bên cái nhà vệ sinh nhỏ-nơi mà chín con người sử dụng cho nhu cầu cá nhân thường ngày. Cũng y như con đường dẫn vào,dãy trọ cũng vậy,tồi tàn,hôi hám và đầy rẫy những chuyện nực cười-cười rướm cả nước mắt. Với cái vị trí thoáng đãng nhất của căn phòng tôi ở, thế là tôi đã được chứng kiến những chuyện nực cười của cuộc sống đó. Sau cánh cổng rộng chừng 3m là căn phòng số 1 và số 2 nằm vuông góc với nhau,giữa có một lối nhỏ đủ để hai người vất vả tránh nhau khi đi ngược chiều dẫn vào các phòng còn lại.Phòng số 1 được hai vợ chồng,mà không,đúng hơn thì là cặp tình nhân trạc tuổi 39-40 thuê ở.Người đàn ông dáng cao cao,khuôn mặt lừ đừ,là người miền Tây,làm công nhân ở một công ty trong thành phố.Tuy đứng tuổi rồi nhưng cách ăn mặc chẳng khác nào chú nhóc 18-áo thun bó sát người khoe mấy cục cơ lèo tèo của cái cơ thể chẳng mấy cường tráng cho lắm,bận cái quần ống loe cỡ 45 phất qua,phất lại trông thật sành điệu ,đầu đội cái mủ phớt cao bồi phong lưu.Chính cái cách ăn mặc đã phơi bày hẳn tính cách của hắn ta,nhố nhăng và không chung thủy.Một hôm,có người đàn bà tìm tới gặp hắn,đôi bên nói chuyện,lời qua tiếng lại chặp hồi nổi đóa lên chửi bới om sòm.Lắng nghe một hồi mới vỡ lẽ,người đàn bà này là vợ hắn ở quê lên đòi lại chồng,nghe đâu mụ này mới là vợ thực sự của hắn,đã có với hắn ba con,hai trai một gái. Thấy chán cảnh quê nghèo,chán mụ vợ đen thùi lùi,xấu xí mà hắn đã đem lòng thề ước trăm năm,chán bầy con nheo nhóc,hắn bỏ nhà lên thành phố làm công nhân,sống đời ở trọ.Không lâu sau hắn gặp người đàn bà hiện tại đang ở với hắn,rồi đem lòng yêu và về sống với nhau trong căn phòng nhỏ, không tờ giá thú.Người đàn bà này khá đẹp,trắng trẻo,có Honda,lại còn xuân chán,không biết ma xui quỷ khiến nỗi chi lại đem lòng yêu thương hắn,theo hắn.Nghĩ mới lạ chuyện đời,đâu chỉ có tiền,phong độ,đẹp trai mới có gái đẹp đi theo! Mụ vợ hắn đòi chồng không được tức tối bỏ đi cho đến chiều tối quay lại,không thấy hắn và bồ đâu nữa thì càng điên tiết hơn,mụ chửi rủa,gọi điện thoại cho hắn và chửi rủa om sòm,rồi mụ ngồi khóc,rồi lại chửi.Mãi không thấy hắn về thế là mụ gom đống áo quần cao bồi,khăn mặt,bàn chải đánh răng,chăn,chiếu... ra chất một đống giữa đường hẻm rồi châm một mồi lửa.Thôi rồi,thế là xong,cơn giận mất chồng đã thiêu rụi đống tài sản của hắn.Như thế mới biết:khi yêu người ta có thể làm tất cả và khi hận vì bị phụ tình người ta cũng có thể làm tất cả. Đến sáng,khi hắn trở về thì chỉ còn lại đống tro tàn,quần áo hắn đó,vật dụng cá nhân hắn đó-một đống tro tàn.Hắn chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc buông những tiếng chửi thề ra đầu cửa miệng và căm ghét mụ đàn bà xấu xí hắn từng yêu thương lúc trẻ. Phòng số 2 là một đôi trai gái chưa phải vợ chồng,đang sống thử.Anh con trai đã tốt nghiệp hệ trung cấp của một trường đại học ở thành phố,đã đi làm.Chị con gái-dáng người cao cao,xinh xắn,sắp tốt nghiệp hệ trung cấp của trường đại học mà người yêu chị từng theo học,có lẽ họ quen và yêu nhau thời cả hai còn học chung trường.Họ sống với nhau tình cảm lắm,bởi họ còn trẻ,họ yêu nhau nên chẳng có sự vụ đánh ghen nào sảy ra cả. Giữa cái lối nhỏ dẫn từ cổng vào phòng tôi,có phòng số 3,phòng này chỉ có một cô gái,hình như quê ở Phú Yên hay Bình Định gì đó,không nghề nghiệp,không việc làm,suốt ngày nằm ngủ để giết thời gian và quên đi cái đói.Cũng phải công nhận ả ta nhịn đói khá thật!Để ý thấy cả ngày ả không ra khỏi phòng mà trong phòng chỉ trơ cái va ly đựng áo quần,lấy cái gì mà ăn.Nhịn đói suốt nhưng ả vẩn tươi cười,béo tốt.Thế mới biết đàn bà,con gái muốn giảm cân thật khổ. Buổi ban ngày thì ả ngủ và hình như ả ngủ để lấy sức cho buổi ban đêm,bởi từ 18h30 cho đến12h đêm-1h sáng ả vẫn còn thức,ả thức để tiếp hết gã trai này đến gã trai khác,có gã nhìn cũng kha khá,có gã thì bặm trợn,có gã thì trùi trũi như kẻ ăn mày,tất cả đều đến với ả,không đêm này thì đêm khác.Cứ nghe tiếng gõ cửa là ả mở cửa đón khách và sau đó đóng cửa chuyện trò. Thỉnh thoảng có một gã cao to,đen sạm,có vẻ là dân bóc vác, mua cơm đến cho ả ăn,chờ ăn xong lại đóng cửa tâm sự. Chuyện vẫn cứ diễn ra thường ngày như vậy.... Nghĩ thật hẩm hiu số phận đàn bà,con gái không nghề nghiệp,bỏ quê xa xứ làm ăn. Hai phòng còn lại của dãy nhà trọ là phòng của hai người bạn cùng lớp với tôi và phòng của tôi.Chúng tôi sống đời sinh viên giữa đầy rẫy những chuyện nực cười,giữa tiếng trò chuyện tới khuya của phòng 3,thỉnh thoảng giữa tiếng chửi bới của mụ vợ gã đàn ông phòng 1,giữa tiếng mưa rào bất chợt của trời Sài Gòn...và lặng lẽ học hành cho một tương lai khác những con người trong xóm trọ. Sài Gòn,đêm 18/9/2009. Viết về những gì tôi thấy!
Thế à !! mình ở bên kia sông của triệu phong !!! mình học cấp 3 QT nên hay đi học về đường Triệu Phong!!! Thế bạn ở xã nào thế , mình có quen khá nhiều bạn ở Triệu Phong !!!!