Như chưa từng có bão...

Discussion in 'Nhật ký...' started by £ø[v]e.†ø.ße.£øved.ßy.¥øu, Nov 18, 2008.

  1. [IMG]
    Nơi ấy trời sáng chưa anh nhỉ?Chắc là mặt trời đã rực rỡ trên bầu trời quê hương, nơi mà anh và những gì là nỗi nhớ,là khát khao đang hiện diện.Anh có biết rằng em luôn ao ước được nói với anh : dậy anh ơi!ngày mới rồi nà.Và được là người đầu tiên chúc anh ngày mới vui vẻ.Em vẫn luôn muốn mỗi khi anh thức dậy sẽ mở máy và online ngay,để em được là mặt trời thứ 2 của anh mỗi sớm.
    Nhưng giờ đây tất cả chỉ là mơ ước…những mơ ước xa xôi…
    - Anh!Nói thật cho em biết nhé.Với anh thì em là gì anh hỉ?
    - Anh thật lòng không biết.
    Em ngẩn ngơ với câu trả lời của anh.Anh không biết thật ư?Thế những gì anh đã nói,nào là chờ đợi em,nào là tin anh và còn nhiều nhiều lắm những gì anh nói…Và cả những gì chúng ta đã có với nhau ngày ấy,tất cả chỉ là những hành động trong vô thức hay sao anh?Anh không biết tình cảm của mình như thế nào thật sao?
    - Anh có nhớ em không?
    - Có lúc nhớ,có lúc không…anh cũng không biết nữa…
    Em thật lòng cảm ơn vì anh đã nói thật.Dù rằng sự thật chẳng dễ chịu chút nào.Khi hỏi anh những câu đó,em chỉ muốn có thêm nghị lực với câu trả lời.Và lòng tin, và tình yêu sẽ càng thêm vững chắc,vì hiện giờ chúng ta xa nhau quá anh à.Nhưng giờ đây với câu trả lời của anh,em cứ như con thuyền chòng chành sắp đắm.Khi ra đi là đã cầm chắc có ngày hôm nay,nhưng thật không ngờ nó nhanh đến vậy.3 tháng,chỉ mới 3 tháng mà mọi thứ đã thay đổi.
    Nơi đây, cuộc sống cứ như là biển trong cơn bão.Và em như 1 con thuyền nhỏ bé,đang cố gắng từng ngày để tồn tại.3 tháng với em dài như 3 năm,như 3 thế kỷ.Em cố ngoi ngóp trong 1 niềm hy vọng về 1 ngày về có anh chờ đón trong dòng người đông đúc.Anh đứng đó với nụ cười như ánh nắng…Nhưng…
    - Anh à!thật lòng em không định nói.Nhưng ra đi hay biến mất trong lặng lẽ,không nói lời nào,đó không phải là cách sống,không phải là con người em.Em không muốn cứ tiếp tục lừa dối bản thân rằng anh cũng yêu em.Em đã cố gắng bình thường,cố gắng làm như không có gì và quên đi rằng anh không hề yêu em.Nhưng nếu không quyết định thì người đau sẽ là em.Càng lún sâu càng không công bằng cho cả 2.Em buông tay anh à!Chúng ta làm bạn nhé anh…
    - Uhm.Chúng ta là bạn…
    Câu trả lời gọn gàng và nhẹ nhàng của anh làm em như con thuyền thật sự tan rã.Nhẹ nhàng tan ra,không cần phải gắng gượng,gồng mình trong cơn bão nữa.Không nước mắt,không nụ cười,không phán xét,không hận sầu…nhẹ nhàng và im lặng…Cứ như mặt biển sau cơn bão vẫn sóng vỗ dập dờn,xanh mút mắt,dịu dàng…như chưa từng có bão...

Share This Page