Góc khuất ! Có vuốt thẳng được không em ? Yêu thương đã nát nhàu Ép chặt răng Máu có tanh mùi tiễn biệt ? Gió chiều nay Ru điều gì tha thiết ? Em nghe mơ hồ ... Như mất nhau ! Chẳng ai ép mình yêu để chia ly Như thuyền và sông Cuối ngày đã đi về 2 phía Tình yêu Ai chẳng giữ riêng cho mình ích kỉ Đừng trách giận gì Nếu em có hờn ghen Mà thôi ! Chiều đã rớt vào đêm Hư vô rớt thành ảo ảnh Em rớt lại đằng sau Chuyện tình không thật Đúng chăng anh ?
Hay quá, bài này của bạn à? Mình thích hai câu đầu tiên nhất. Bài này có hơi hướng của "cụ" Hàn, với những máu và trăng... Cám ơn vì bài thơ hay!
<div class='quotetop'>(Thiên Nhai @ Jun 23 2006, 09:40 AM) [snapback]15629[/snapback]</div><div class='quotemain'> <span style="color:#6633FF">Ảo ảnh và hư vô nhập nhòa hai bờ chống chếnh Em nghiêng trăng hứng bóng chính mình Nghe tình âm thầm dấn vào lặng thinh Tiếng thở dài đêm rơi vào vô tận Luyến tiếc chi em, nỗi nào bịn rịn Chút ảo tưởng sóng sánh đôi vai ngày Em về giữa cỏ may Đồi hun hút gió...
Úa một nhánh tình Em chờ ai ? Em đợi ai ? Khuya qua Quỳnh tỏa hết hương rồi Còn chăng nhụy vàng trong cánh trắng Khép lại mong chờ một tinh khôi Em chờ ai ? Em đợi ai ? Phố núi cao nguyên nở rực đồi Dã Quỳ vàng như chiều đông ấy Chút nắng cuối cùng để ly phôi Em chờ ai ? Em đợi ai ? MiMoZa cũng héo mất rồi Anh hùng mấy ai còn có kẻ Nhặt cánh hoa về trong mưa rơi ? Em chờ ai ? Em đợi ai ? Tình lang cũng giã biệt nhau rồi Hoa trái mùa làm sao đậu quả Cũng xanh như lá , bạc như vôi Thanks mọi người vào chơi . Cám ơn lời khen và bài thơ của 2 bạn !
Lặng lẽ "Anh hùng mấy ai còn có kẻ Nhặt cánh hoa về trong mưa rơi ?" (Thiên Nhai) Em đã đợi chờ anh biết không Nắng chếch qua song tưởng má hồng Nắng ơi hờ hững vương lại chút Kìa mắt giai nhân vời vợi trông Em đã đợi chờ - xuân đương qua Trời reo réo rắt tiếng chim ca Gù câu luyến ái, ừ, luyến ái Khuất bóng em chờ - xuân lại qua Ai bảo anh hùng không có kẻ (lời anh năm ấy nồng ấm thế) Nhặt cánh hoa về trong mưa rơi Lẽ nào anh nói chỉ vuốt ve? Em đan chờ đợi vào thương nhớ Lẽ nào...hôm ấy...chỉ bâng quơ Chẳng tin cười cợt anh buông lả Gió vẫn âm thầm đếm ngác ngơ Nhuệ Giang đêm 22/06/2006 Ô hay...lâu lắm rồi...gặp ai đây, cho lòng tự nhiên nhói lên...
Phải không? Những giấc mơ ? Liệu có thật được không ? Hoài niệm cũng chỉ là xa vắng Giữa cay và đắng ... Lựa chọn thế nào cũng xót xa Ước vọng phải rồi Mơ ước sẽ bao la Cánh chim cô đơn Giấu mình lặng lẽ Về phía cuối chân trời Biển hoài vọng một màu xanh Em biêt rồi Chẳng thể nhớ nhung thêm Đau đớn sẽ cuốn một lần sau cuối Trái tim yêu thương Là cho và nhận lại Có mơ hồ ngần ngại Em cứ với tay Trời mây trắng sẽ bay Tôi xin em Đừng cô đơn tuyệt vọng Mầm cây đâm chồi từ đớn đau sự sống Phải không ? Yêu dấu cầu vồng ! Có những lúc lòng sẽ nhói lên như thế ! Biết đâu đó có phải là cố nhân ? Cũng có thể không !
Cảm giác Anh đã đi về phía ấy không em Dẫu biết trước chỉ mơ hồ cảm nhận em đã chẳng dám nói nhiều yêu thương quẩn quanh lòng cho mong manh thêm lắm Chiều nay Nhuệ Giang quẩn đỏ về đâu trời rớt xuống giọt nước li ti cho sóng loang mặt nước. Ly càphê không mùi vị không gian không sắc màu bàn tay em gầy guộc hờ hững buông Muốn lắm lắm được tự tay bóp vụn tim mình Giọt nước bùng đỏ có lọt qua kẽ tay rớt xuống dòng sông kia quẩn đỏ trôi về đâu bao lời chan chứa Anh lại đi về phía ấy với ô hay nguyên thề hứa thầm thì bên em vừa hôm nao Sông lấp loáng hay lời anh hay mắt em lấp loáng Ly nước không mùi vị không gian không sắc màu mưa li ti có làm sông lên sóng giác quan chết cứng chiều loang dài không con nắng cho ửng má giai nhân Em có viết như người nói nhảm hay không.... Nhuệ Giang chiều...không giác quan... 24/06/2006 Nhói lòng thật rồi...hình như thấy đau...
Muộn Thế là muộn rồi phải không anh ? Câu ái ân không thể nào đón nhận Có phủ phàng đâu Sao đưa tay chối đẩy ? Có lẽ muộn rồi Cơ hội truột qua tay ... Thế là muộn rồi phải không mưa bay Cầu vồng có kịp 7 sắc về đón nắng ? Hay sẽ cũng như em Trong mịt mờ chạng vạng Chẳng tìm thấy lối nào Để chẳng phải đâm xé máu bàn chân ... Thế là muộn rồi phải không rét Nàng Bân ? Áo xa có kịp ấm tình gần ? Tái tê quan ải -Tình lang nhớ Bóng người con gái níu mong manh .. Thế là muộn quá rồi phải không anh ? Chẳng kịp nữa để : " em yêu anh nhiều lắm " Có phải biển đâu ? Mà sao nước mặn Muộn quá rồi thì cay đắng phải thôi ! Làm sao trách được lòng người ? Xanh lá - bạc vôi Sao trách được muộn vòng quay như thế ? Lạc nhau rồi trước muôn trùng sóng bể ... Muộn quá rồi - Nên đành thế ! Mất nhau . Nhói lòng ... duyên cớ gì ? Có đau không người ơi !
Lạc Em chẳng thể kể cho anh nghe được nữa Chuyện nàng Tô dãi gió chờ chồng Chuyện nàng Bân rút ruột chờ mong Đan thương nhớ cho gió mùa trở lại Em chẳng còn ngác ngơ vụng dại Anh thầm thì, phía ấy, không em Ai đó nghe chất ngất nỗi niềm Em cúi nhặt gai nhím rơi xước máu Ai còn đốt lửa thử vàng thau Và tự cắt lòng nhau xem màu xanh đỏ Đêm đứt quãng vón cục trong hơi thở Gió vẫn ru chuông hờ hững thề nguyền Ai còn chung bước những truân chuyên Bông may tím nhói gót son cho rớt giọt trinh nguyên Giấc mộng trăm năm hóa hão huyền Anh bỏ lại Biết ai còn nữa, nếu một mai... Ta lạc bước ai dửng dưng ai nhức nhối Lỡ đi ngang hững hờ câu chào hỏi Ngôi sao xanh vụt tắt phía chân trời... Nhuệ Giang đêm 24/06/2006 Tự cắt lòng tìm đâu màu xanh đỏ...tìm thấy rồi...không vá lại lành nguyên...đau...nhức...buốt...nhưng con tim thì rỗng rễnh...
Kinh hoàng quá. hic ko biết làm thơ vào đọc thơ cũng thấy hay hay. Cái từ "rớt" nghe ghê nhỉ? đúng là hình tượng ghê.
Miên man tình buồn Tôi thả mưa về với nước trong Thả hoa về chết cội hương đồng Nửa đời xây tình trên cát mỏng Tình vỡ tan rồi , cát mênh mông Tôi thả mơ về cho bến sông Thả luôn mùa lá lỡ lạc dòng Nước còn trong không ? cho nhắn gửi Áo người em gái thuở sang sông ??? Hỏi mấy mùa rồi em nhớ không ? Đá có xanh rêu ? Có bạc lòng ? Trăng có vời vời màu hư úa Như lòng người cũ một đêm đông ? Com tim rỗng liệu có mục nát khi chơ vơ gió mùa ..... Anh Thảo : ai lại dùng tùe kinh hoàng cho thơ bao giờ :blink:
Đêm Nhuệ Giang đầy sao “Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất...” Anh có nhìn trời đêm nay không anh Ngàn năm sao vẫn sáng những được mất mê đắm hay xót xa sao vẫn sáng và anh có còn hát Vỡ trong mắt em Ngôi sao xanh mất hút Người ta chết đi hoá gió Ngôi sao xanh ấy vụt tan Biết đâu đấy nơi nào có kẻ gọi là sao băng lầm rầm ước nguyện Sao tắt trong mắt em và sáng lên trong mắt ai Chỉ anh mới biết Đêm Nhuệ Giang đầy sao Đêm Nhuệ Giang nhiều sao “nhiều như những gì mình muốn có nhiều như những gì mình đã có nhiều như những gì mình đã mất nhiều như những kỷ niệm qua tay” Đêm Nhuệ Giang không ai hay Đêm Nhuệ Giang không ai say Nhuệ Giang tan trong mắt trong... Nhuệ Giang đêm...01h53’...25/06/2006 Tôi không biết, rất có thể sẽ....
Com tim rỗng liệu có mục nát khi chơ vơ gió mùa ..... ~> Lạ nhỉ? sao lại mục nát nhỉ? Cơ bản gió mùa thì ko có không khí ẩm thì làm sao có thể bị mục được nhỉ? Còn gió mùa mạnh thì chỉ có thể làm rách nát con tim thôi em ạ.
Có những lúc em cười thật buồn , sao em không khóc , cho lòng ,lòng nhẹ nhàng hơn .... Hoài vọng mơ Thế là muộn mất rồi .... Vòng tay rã nát vòng tay Không níu giữ Giữa vẫy vùng , đổ nát ! Mười ngón tay ngoan Đã rồi bóp chặt Vậy mà yêu thương Vẫn khẽ rớt qua tay ... Có muộn rồi , ân oán trả vay Ta một nửa . Một nửa rớt vào câm lặng Lòng thiếu nữ mơ hồ Trái tim dần ... đá sỏi Trơ vơ Muộn rồi phải không ? Sao yêu dấu ngẩn ngơ ? Con chim lạc Vật vờ khao khát Cánh nhạn xưa bây giờ lẻ bạn Biết mùa chim di trú có buồn ? Bên kia nắng ... là mùa đông ! Muộn quá rồi để mây níu tầng không .... Muộn để lòng Níu tấm lòng vỡ vụn Một chiều đông , em làm thành hạt nút Biết có đơm vừa áo tình .. Gió trở lạnh mênh mông ! Cũng có thể không ..... LP: Sẽ mục nát nếu như gió mùa không đổ lạnh ,mà phủ phàng bay đi ! Không phải là rách nát ,nó vẫn nguyên vẹn hình hài chỉ có điều .... những điều phong kín sẽ không bao giờ lành nguyên . Anh ạ !
Đừng nắm quá chặt bàn tay nhau Anh sẽ nghe đau Và đôi bàn tay em xước Chẳng trách được tình yêu Và em cũng chẳng dám trách thời gian úa xa vời Cứ nhớ để rồi thôi Chắc sẽ không buốt nhức khi lời thề xưa không trọn Nếu quên đi Khúc tình trong lời thơ ai oán Em sẽ nhẹ nhàng Để bước trên thềm thực Không gió nắng và những cơn mơ Trời thành phố hôm nay Quen với những hững hờ Em chẳng trách khi anh không nhận ra con đường cũ Lối về yêu thương đã phai màu đoàn tụ Giận hờn được những gì ? Đúng không anh ? Trời chiều nay Nắng không về long lanh Chỉ mây xám bay ngang vùng tội lỗi Cánh hoa úa Rơi trong ngày yêu cũ Nhặt về .. để được chi ? Tin không thì tuỳ Em chẳng trách chi anh đâu Dẫu anh nhớ chỉ để quên Và ngày xưa mãi xa rời thực tại Dẫu tay anh có buông lơi Và bóng chiều ào đổ Người về lạnh lùng trong gió mù khơi ! Khánh 08/06/06
Viết cho đêm Đen và tối hết cả Con đường ban ngày thân quen Giờ lại thành xa lạ Viết cho phố xá Không có bóng người thân Nắng theo chân Gió lùa thành khoáng rối Biết viếtcho gì ? Để lấy lại yêu thương ? Khuya qua còn quấn một làn hương Hình như tàn dư mùa cũ Anh bật cười vẽ vào tranh em đoàn tụ Hoa và nụ Em đổ thêm màu Nụ úa Cành cong ... Em về rồi Biển sẽ long đong !
Sẽ chẳng còn gì thực bên nhau Em lặng im Và anh không nói Mọi thứ rơi vào khoảng rối Của tâm bão chẳng thể bình yên Con đường anh đi Một mình có chênh vênh ? Có thấp cao mơ hồ trong đục Ngọn thời gian có uốn khúc Để đợi chờ nhau ? Chôn vào tận cùng của thẳm sâu Tình yêu chứa chan nở trên môi niềm ngạo nghễ Bất giác nụ cười Nhường chỗ cho nước mắt chơi vơi Lối rẽ giữa mọi người có xa xôi Bên nhau liệu có ấm hơn khi xa cách Dấu yêu chôn tận cùng Trái tim quá chật Động mạch cũng vỡ trào yêu dấu lơi lả bâng khuâng ! Về nghen Mọi người ở lại bình yên Ngày mai mặt trời sẽ lên Bình minh sẽ không còn muộn Gió sẽ trở về và niềm tin không ray rứt Nắng có muộn màng Cũng long lanh trên vũ khúc yêu thương Chỉ có một điều sẽ rớt lại vực sâu Dư âm cũ không trở về cùng em nữa Niềm đau dù không chan chứa Cũng đứt rồi , bóng người cũ sẽ cô đơn ... Đêm sẽ chìm vào van lơn Áo em bay giữa trời lồng lộng gió !
TIỀN Có những đói rung hai vai Nhìn cuộc đời không còn sức sống Với ước muốn nhỏ nhoi trong tim mình có ít tiền Có những lúc khát khô chân răng Đời là gì sao mà buồn quá Với ước muốn nho nhoi trong tim Mình có ít tiền Ai cho tôi một điều ước thần kì Tôi mong sao mình thành tỉ phú không đói khát,không còn vật vờ Lại được sống trên đóng tiền Và ngồi mát ăn bát vàng Có những lúc không có đồng nào Đi lang thang vật vờ vật vưởng Với ước muốn nhỏ nhoi trong tim Mình có ít tiền Đói đến chết mới thấy ăn hơn yêu Ngồi cả ngày không đồng dính túi Với ước muốn nhỏ nhoi trong tim Mình có ít tiền Mình có ít tiền Mình có ít tiền Mình có ít tiền SINH VIÊN==MƠ + ƯỚC==ƯỚC MƠ