Chúc mừng sinh nhật nhé thằng em! 1 tuổi mới, nhiều niềm vui mới, tràn đầy hạnh phúc và thành công trong học tập lẫn cuộc sống sau này!
Dậy sớm hơn bình thường . Chuẩn bị làm 1 đống việc, giặt cùn áo, dọn phòng, rửa bát, nhác nên cứ dồn 1 đống , giờ khổ quá . Ôi cuộc đời , biết đâu chữ ngờ không biết đâu mà lần , tự nhủ sẽ cố gắng vậy, sẽ làm được, chắc chắn là như vậy. Cố lên
Răng chi lạ ri hè, cảm giác khó chịu quá, chả biết lần này linh tính có đúng không nữa, cứ thấy lo âu 1 điều gì đó . Có chuyện gì không nhỉ hay chỉ là do mình suy diễn . Thôi , đi ngủ, làm về mệt rồi, mong sao trong giấc mơ anh gặp được người . Nhớ em nhiều lắm
Tất cả không như mình nghĩ tý mô hết, tưởng đơn giản hóa ra mệt hơn mình tưởng . Bắt đầu ngày mai là làm cả ngày rồi, 12 tiếng đồng hồ hồ mỗi ngày, Sẽ không còn những khoảng thời gian rảnh rỗi để onl chém gió và quan trọng là không còn được gặp Ngốc thường xuyên nữa rồi . Hiểu cho anh Ngốc nhé . Có trụ nỗi không đây kuly . Đã quyết định rồi, không từ bỏ, làm tới cùng , như vậy nhé Có những thứ xa vời nhưng không phải không thể thành hiện thực, sẽ hóa tất cả những mơ ước bắt đầu từ ngày mai
Có bao giờ mày cảm thấy như lúc này chưa kuly ??????????? Mọi thứ bỗng chốc quay ngoắt 180 độ, từ khi nào mày có cái tính chịu nhục giỏi rứa ?????????????? Mệt, bực bội, ức chế, cảm giác khó chịu, muốn nói thẳng với nó mà sao lại không nói được??????????? Vẫn biết đang khó khăn nhưng không lẻ công sức của mày, mày làm, mày nhẫn nhịn cũng chỉ có thêm vài đồng đó thôi sao, không đủ tiền mua thuốc chứ đừng nói là công.......... Mai có nên tiếp tục không đây? Suy nghĩ................nhưng có lẽ cũng phải đi, đã nhận lời không thể làm khác được Nhưng mai sẽ phải nói mọi chuyện rỏ ràng, chứ như thế này thì không thể tiếp tục được, để thời gian đó kiếm việc khác làm vậy... Thêm nữa, đi đâu mà mất tích rứa không biết, đã chán thêm ri nữa thì chắc chết , haizzz
Khó ngủ........ Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cái cứ lởn vởn quanh đầu óc mình, sẽ thế nào tiếp theo, bắt đầu thấy hơi thở gấp gáp của cuộc sống theo mình rồi . Tự tin sẽ làm được, sẽ sống được vậy mà tại sao lại thoáng chút bối rối nhỉ ? Khó hiểu quá, chả nhẻ chỉ mới thế mà đã đầu hàng rồi. Không thể...phải làm được, chắc chắn phải là được, không thể để niềm tin của những người tin tưởng mình sụp đổ được. Vẫn biết sẽ khó khăn, sẽ biết con đường còn dài lắm, xa lắm nhưng hi vọng sẽ bước tới tận cùng của nó........
Buồn...........đơn giản là rứa, lời nói không có ý nghĩa, chả được gì chỉ khiến e thôi lì lợm, rồi ảnh hưởng tới e thôi. Vô dụng thật, chả làm được gì........
Cái mẹng hại cái thân rồi, chả trách ai, trách mình danh danh thôi. Chỉ hi vọng đừng vì a mà e xảy ra chuyện gì, lúc đó a sẽ không tha thứ cho chính bản thân a
Khi cha còn tôi còn tất cả Cha đi rồi tất cả cũng đi Cha đi tôi chẳng còn gì Bơ vơ đến cả đường đi lối về!
Tất cả mọi lời xin lỗi đều là quá muộn , chỉ là 1 cảm giác lo lắng không yên tâm về em . Hãy là chính mình em nhé ! [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8xOS83L2QvInagaMEN2QwNjM4ZDmUsIC0NGIwMzE5OWE3NzI5MmJiNGIyODQ4YTMdUngWeBXAzfEFdUngaCBYaW4gTOG7l2l8TWldUngaCBWxrDGoW5nIE00VXx8Mg[/FLASH] Còn đâu nữa những đắm đuối bên nhau Còn đâu nữa hạnh phúc mai sau Dẫu có biết tiếc nuối, dẫu có biết xót xa Nhưng tình đôi ta vẫn mãi chia xa Một lần nữa anh xin lỗi em Một lần nữa mong em quay trở về Hãy cho anh thêm một lần được bên em không cách xa Người yêu ơi, anh xin lỗi em .......
Cái nào cũng biến mất hết rồi, chỉ còn cái góc nhỏ này thôi, sẽ cùng mày đi hết quãng đường còn lại, chắc chắn là vậy ! Khống thể nào chợp mặt được, không gặp, không nói chuyện thì lo lắng, tại sao ? nhưng gặp rồi lại ôm cái cảm giác này nhỉ, buồn không diễn tả thành lời được, có nhiều cái khiến mình suy nghĩ quá . Đến bao giờ mới kết thúc mọi chuyện đây, mệt mỏi, chán nản, cảm giác bất cần........... Nhưng còn đó 1 gia đình, còn đó bên tai những lời nói, những lời đay nghiến, những câu chưỡi rủa trách móc, mình sai nhưng không có nghĩa là mọi người nói đúng . Sẽ bước tiếp, sẽ làm lại, hãy để thời gian chứng minh tất cả, hi vọng ở đoạn đường còn lại vẫn là gia đình và............ !
Nữa đêm, 1 mình trong phòng, nhìn quanh dãy chúng nó ngủ hết rồi, còn ta với nồng nàn, khó ngủ quá. nằm rồi dậy, dậy rồi nằm rồi lại như thế, đầu óc cứ vất vơ vất vưỡng ở đâu ấy. Giá như............
Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó,người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau. Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn. Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. “ Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ ”. Vì thế, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư người ta đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nữa nếu đã có bắt gặp Người ta cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác. Người ta cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với mình. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn. Khi tự mình không bước tới thì người ta cũng có thể tự mình bước ra khỏi hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa người ta vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy, có khi u ám hơn sự chết, vì đây là nỗi cô đơn muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Tôi thương, nhưng người khác có thương tôi không đấy là tự do của họ. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả vì thế mới có xót xa. Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn như ta . Người ta đi tìm chân trời mới, lòng sao lại buồn, hay ta buồn cho ta, cho nỗi cô đơn giữa rừng người nơi thành thị náo nhiệt này … Cô đơn – cảm giác không thể gọi thành tên. Một mình bước trên đường. Dòng người ồn ào nhưng ta chỉ lẳng lặng tiến về phía trước.
Anh mất đi tất cả chỉ trong 1 tích tắc, biết là sẽ rất khó khăn, nhưng anh sẽ lấy lại tất cả cho dù có bao lâu đi chăng nữa, thời gian sẽ trả lời tất cả để em hiểu mọi chuyện, hi vọng ở nơi xa nào đó em vô tình đọc được những lời này và chờ đợi thời gian trôi ! Sẽ là chính anh, không khác được, có khác là giờ anh không thể thích gì làm nấy được, sống tốt là những gì mà gia đình và có thể là em đang chờ đợi, anh sẽ làm được. Chờ thời gian em nhé ! từng ngày trôi qua anh vẫn mãi yêu mà nhớ em nhiều lắm !
Tự nhiên trời mưa quán đông khách chi lạ . Cách nhà có 2 cây số mà lê lết mãi mới về tới nhà, gãy cẳng luôn rồi @@. Lại mở lap, bao nhiêu thứ lại len lõi trong người, cảm giác này mình quen rồi nhưng sao lần này thấy khó chịu quá, bứt rứt . Thôi thì nằm ngủ , lấy sức mai đi tìm ông thầy chết tiệt với còn đi cày nữa @@.
Từng ngày lại trôi qua 1 cách vô vị, không thể nào thoải mái được, tại sao chứ ? Thèm nghe 1 câu nói như trước, chắc sẽ không còn mệt mõi uể oải như lúc này .
Mệt, nằm ngủ mà giật mình tỉnh giấc vì 1 giấc mơ mờ ảo . Thấy mắt cay quá, haizz. Dậy mở lap, nhìn màn hình, ngồi im lặng đôi mắt trống rỗng nhìn khoảng không mờ ảo, nhớ em ! Hiểu lầm và khó giải thích đã khiến anh đã đánh mất em "Tình yêu vốn mong manh như lá cỏ Nên suôt đời ta lạc mất nhau" Nếu còn cơ hội em quay lại bên anh như trước anh vẫn chỉ muốn nói 1 câu rằng : " cho đến tận lúc em rời xa, chưa bao giờ anh phản bội tình yêu của em! " Nhớ em ! Đau dù cố gắng dặn lòng mình thanh thản !