Nhật ký của một thiên thần

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi As Eros, 29/11/05.

  1. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày....

    Gã đến đón nó muộn hơn so với kế hoạch ban đầu, nó sốt ruột đi đi lại lại vì biết anh Ba và Tuấn đang chờ. Anh Ba thì gọi điẹn giục mấy lần...

    Nó đến, thấy Tuấn nhưng không nhìn thấy anh Ba đâu. Gã phát hiện ra những người bạn của mình và bình thản tiến đến ngồi cùng trong sự sững sờ, kinh ngạc của nó. Nhưng, nó im lặng. Nó nhìn Tuấn hỏi sao anh không bảo họ sắp cho ngồi cái bàn mà em vẫn ngồi? Nhưng lúc anh đến thì bàn ấy đã có người ngồi rồi. Ơ thế bạn em đâu. Nó nhíu mày nhìn sang bàn bên cạnh, Tuấn cười: “Ơ!”. Nó bấm số máy của anh Ba, ra anh đang ngồi ở cái bàn mà nó và anh đã ngồi ở ngoài sân. Họ chảo hỏi nhau, nó vẫn nhận được một câu hỏi quen thuộc: “Ơ, sao bảo còn bạn em nữa cơ mà? Đâu rồi?”. Nó nhíu mày, Tuấn cười cười nhìn sang bàn bên, anh Ba nó sửng sốt: “Hử? Hơ?”.

    Tuấn ghé tai nó nói: "Anh phát hiện ra là mình cũng biết uống trà em ạ! Nơi này anh nghĩ chỉ phù hợp cho ngồi uống trà một mình hoặc nếu có ngồi với ai đấy thì người ấy phải là tri kỷ. Hôm nào anh và em lên đây nhé - Dạ"

    Họ nói chuyện với nhau, mãi rồi chị Thuỳ và H cũng đến. “Ơ, thế đây là anh Tuấn, thế còn một bạn nữa đâu?”. Nó cười cười: “Bạn ấy lâu ngày gặp mấy người bạn, chắc đang có nhiều chuyện để nói, hôm khác sẽ chào anh chị sau”. Anh Ba mời thứ 7 này về nhà sang cát cho bà nội, hỏi nó có đi được không, được mà, chị Thuỳ và ông H thì chắc là không đi được. Anh Ba mời Tuấn, Tuấn cười: “Với G thì lúc nào em cũng rảnh mà, chả biết G có rảnh hay không mà thôi”.

    Nó ngồi nói cười với mọi người, trong đầu đang nghĩ đến sẽ làm thế nào để có thể nói với gã rõ ràng, thẳng thắn mà không bằng một thái độ giận dữ. Cơn giận đang sôi lên trong nó, nó giận hay nó thất vọng? Hay nó cảm thấy xấu hổ với Tuấn, với anh Ba và chị Thuỳ?

    Hay nó đang cảm thấy một tiếng rơi, khô khốc, vỡ vụn về những gì nó đã từng nghĩ rằng nó cảm thấy quý mến và trân trọng???

    Nó kinh ngạc trước sự bình thản của con người!

    Nhưng ngay nó đây, lúc này cũng đang cười cười nói nói, như bình thản, như vui vẻ...hơ...hơ...buồn cười thật, buồn cười.....

    Nói chuyện một lúc, Thuỳ ghé tai nó bảo: “Ô được đấy G ạ”. Hơ hơ...có lẽ bà Thùy này nghĩ Tuấn là bạn trai nó. Nó cười... ừ... cười thôi...Mọi người chuẩn bị ra về, Tuấn ghé tai nó hỏi: “Có phải chào bạn em trước khi về không?”. Nó lắc đầu.

    Tuấn chở nó về, nó nhắn cho gã: “23h tối nay tôi nghĩ chúng ta sẽ có vài điều cần trao đổi. Chúc vui”. Dọc đường Tuấn bảo, anh có chung những nhận định của em về chuyện của chị Thuỳ, tuy nhiên, anh có bổ sung là mắt ông này gian lắm, con mắt của, nói em đừng cho là ví von thô thiển nhá, con mắt của con chó đang ăn trộm, tướng của ông này, là cái kiểu đi đánh bạc, uống rượu say rồi về nhà đánh vợ, của cái kẻ ăn bám vợ nhưng cục súc...và nữa, ông bà này có vấn đề rồi đấy. Hãy tin anh! Nhưng chưa phải là đã quá muộn.

    Nó thở dài...tất cả những điều đấy đã được nó nói với anh Ba ngay từ lần gặp lão H đầu tiên. Nó đã nói về sự lo sợ của nó...về những điều rất có thể sẽ xảy ra, về một cuộc sống tủi nhục của chị Thuỳ nếu lấy lão H...

    Đi đến bưu điện HĐ, Tuấn vòng xe lại. Anh đi đâu đấy? - Nếu như bây giờ anh hỏi là đi ăn cái gì, em sẽ trả lời là đi ăn cháo vịt, nhưng sẽ không có cháo vịt vì đang dịch, thì anh biết lựa chọ thứ hai của em sẽ là ăn ốc, nên anh rẽ ra hàng ốc ngày xưa anh và em ăn một lần, xong muộn quá em phải dẫn anh đến ngủ nhà anh Tuấn KTS. Anh gọi xem anh Ba đang đi đến đâu rồi bảo anh ấy là anh mời anh ấy chén rượu.

    Ra là anh Ba đang phải đi giải quyết cái hợp đồng vừa có được lúc đang uống trà. Không thể đi được.

    Nó và Tuấn ngồi ăn ốc. Tuấn mời nó chén rượu, nó ngạc nhiên, đi với Tuấn, chưa bao giờ Tuấn để cho nó uống. Anh biết là em đang có rất nhiều bức xúc, uống với anh một chút, cho đỡ lạnh lòng. Nó nhấp môi rồi đặt xuống. Cười u buồn.

    Giọng Tuấn đều đều: Anh đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp ngày hôm nay, rất háo hức, có lẽ có đi hẹn gặp bạn gái anh cũng chưa bao giờ có cái tâm trạng ấy. Vì em rất đặc biệt với anh, đặc biệt hơn cả người yêu...

    Còn chuyện chị Thuỳ, thì tương lai đã được báo trước. Nhìn thấy chị ấy hạnh phúc, say mê, anh thấy thương vô cùng, thương đến không dám nhìn mà phải quay mặt đi. Giờ em và anh Ba có nói gì cũng khó, thứ nhất là chị ấy đang say mê, không muốn nghe gì đâu, thứ hai là anh Ba đã có cái thái độ hơi tiêu cực không giấu được nên sẽ không nói gì với chị ấy được nữa. Còn em, tuy em đang cố gắng chưa biểu hiện gì ra với chị ấy, em vẫn rất vui vẻ với chị ấy, nhưng em còn khó chịu, bức xúc hơn anh Ba em, dễ lý gải vì em là con gái. Nhưng em sẽ không nói chuyện thành công với chị ấy được, đơn giản là vì khi em đã không hài lòng về điều gì, em bức xúc về điều gì, em tức giận cái gì, em nói chuyện rất cầu kỳ, trau chuốt hoặc nếu không thì rất góc cạnh, làm cho người ta bí, không thể trả lời em được. Mà nếu như thế là chị Thuỳ sẽ không chịu đâu. Chị ấy sẽ bảo vệ cái anh kia cho mà xem. Chỉ có cách là đánh vào lòng tự kiêu của chị ấy, may ra...

    Anh Ba rất được, chỉ có mỗi cái kinh nghiệm giao tiếp và phản ứng thì còn hơi non thôi. Chứ anh ấy rất được. Kể mà bâygiờ có anh Ba ở đây nói chuyện cùng thì hay biết mấy...

    Anh biết là hôm nay đi mọi người sẽ nhìn anh với tư cách là bạn trai của em nên anh đã chuẩn bị rất chu đáo, đi mua quần áo mới này, đi gội đầu, cạo râu này, anh không thể ngồi nhà được mà 9h sáng anh đã sang đến ngã tư Vọng rồi. Anh phải thừa nhận anh đã đối xử với em nhiều lần không phải, rất không phải. Anh cùn nên anh dứt khoát không gọi cho em, chứ anh nhớ em lắm, nhớ hơn bất kỳ điều gì. Anh biết, với em, có thể sẽ có những người bạn chân thành với em hơn anh, tinh tế hơn anh, quan tâm hơn, lãng mạn hơn, chiều chuộng em hơn. Nhưng anh đủ tự tin để khẳng định rằng sẽ không ai hiểu em hơn anh. Không ai biết được em đang nghĩ gì, định làm gì và muốn gì hơn anh.
    Nó cười u buồn, vì nó biết, Tuấn đúng!

    Chiếc ĐT rung lên báo hiệu có tin nhắn, nó lướt hờ hững trên những dòng chữ hắn gửi đến thấy trống trải lạ lùng....

    Nó nhìn tuấn u buồn: "Em uống với anh nhé? - Thôi em, từngấáy chuyện đã làm em cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi. Tình hình là rất có thể ngày mai em sẽ bị ốm đấy". Một lúc sau bố gọi, nó bảo 15’nữa con về.

    Nó và Tuấn còn nói rất nhiều chuyện, hay nói chính xác hơn là nó nghe Tuấn nói, rất nhiều, buồn bã và say mê....cái 15’ nó nói với bố có lẽ đã kéo dài cả tiếng. Người nó run lên, Tuấn hỏi, em lạnh phải không? Không, thỉnh thoảng người em cũng cứ rung lên như thế này, không phải vì rét.

    Ra về, Tuấn vòng tay ra kéo tay nó lại và giữ khư khư.
    Nó ngồi yên.
    Không cảm giác.

    Tuấn dừng xe lại từ đầu ngõ "vì muộn rồi, đi vào tận cổng nhà em sẽ bất tiện với hàng xóm". Khi nó xuống xe, Tuấn hôn nhẹ lên má nó rồi đột ngột ôm chặt lấy nó. Nó thẫn thờ. Tiếng Tuấn thì thào bến tai: “Tại sao mình lại không yêu nhau được”. Nó xô Tuấn ra, vội vã chạy vào nhà, trả lời Tuấn bằng tiếng cười lảnh lót: “Vì anh sợ mất kiêu với em”. Sao nó lại có thể cười được thế nhỉ???

    Bố mở cười, cằn nhằn, nó cười như chưa bao giờ tươi hơn thế, vội vã lên phòng, nó để nguyên quần áo, bấm số ĐT. 12h kém 15’. Có lẽ hắn đã ngủ hoặc không muốn nghe hay sao mà không thấy nhấc máy. Đây rồi, cuối cùng thì cũng nhấc máy. Gã hỏi nó xem đi chơi vui chứ? Nó chỉ muốn cười phá lên sau câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

    10’ trôi qua và những khoảng lặng im...nó tắt đèn, cuộn thảm lên, bật diêm châm nến. Nó có cái chân nến đôi, lâu lắm rồi nó không thắp nến. Nó mua được hai ngọn nến mà theo lời người bán hàng là nến hình giọt lệ, màu đỏ, phải màu đỏ, vì nó thích màu đỏ. Hơ...giọt lệ màu đỏ thì giống cái gì nhỉ? Giống giọt máu.

    Nó hững hờ đọc những tin nhắn ấm áp của Tuấn. Nó không trả lời...

    Nó kéo rèm, mở toang cả 4 cánh cửa sổ, gió thốc vào lạnh buốt, tắt phụt hai ngọn nến. Nó phải mang ngọn nến để trên bàn trang điểm, chiếc gương biến thành 4 ngọn nến hắt phập phù một thứ ánh sáng mê ảo. Nó nằm xuống sàn nhà, mắt mở tháo láo, lưng lạnh buốt. ...Ngày xưa, khi PA là đau nhói lòng nó, nó cũng làm nguyên xi thế này, chỉ khác hôm ấy có mưa, mưa hắt ướt hết phòng nó. Hôm nay không có mưa, nhưng người nó vẫn run lên cầm cập. Nó trân trối nhìn ngọn nến phập phù trong đêm, hắt ra một thứ ánh sáng vàng, chiếc rèm vàng, bức tường vàng, bức thư pháp màu vàng, chiếc quạt treo tường màu vàng....

    Sáng hôm sau, khi nhìn thấy một gương mặt không cảm giác trong gương, nó sững sờ nhìn hai mí mắt sưng húp. Hử, nó khóc ư? Nó khóc lúc nào nhỉ? Thế này thì bố mẹ sẽ căn vặn nó cho mà xem.

    Lan Chi ốm, không dám cho đi lớp, nó ở nhà trông Lan Chi, cháu ốm nên quấy suốt. Người nó muốn rũ xuống vì mệt.

    Tuấn gọi: “Em giận anh đấy à mà sao suốt từ tối qua đến sáng nay anh gọi điện với lại nhắn tin mà không thấy em nghe máy hay trả lời? – Không, em ở dưới phong Lan Chi mà, em để ĐT trên phòng nên không biết. Sáng nay Lan Chi ốm nên em phải trông cháu. Anh có mệt không? - Em ý, em có ốm không đấy, giọng em rất có vấn đề - Em không sao!”

    Phải, nó không sao!!!
  2. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Tuy là đọc nhật ký, định ko viết vài dòng vào đây mất đi nét riêng tư, nhưng CNC thấy hay, đọc rất chăm chú, và có cảm giác như một tiểu thuyết ấy. As Eros nếu thấy bị xen ngang thì nhắn tin cho CNC, CNC sẽ xóa bài của CNC ở Topic này. :)
  3. fym Guest

    Nhật kí thì anh thấy , anh đọc và anh biết rồi, nhưng tìm mãi chưa có thấy thiên thần đâu :P để anh ngắm , anh rờ anh sờ anh mò . Như thế mới tin được rằng đây là của thiên thần chứ :lol:
  4. As Eros Guest

    Nhuệ Giang đêm...

    Mấy giờ rồi? Nó không biết được, đêm giăng sương mê ảo với những con gió se sắt len lỏi qua chiếc áo sơ mi mỏng manh...đêm đi hoang trong ánh nhìn dửng dưng và vô thức....

    Nó...lâu lắm rồi nó mới lang thang như thế... lạnh...cô độc..heo hút...vô định...

    Đêm...lạnh.................................... ...............................................

    Đêm...dửng dưng............................................. ...........

    ..............đêm.....................hoang lạnh...............................không giác quan...............

    ...............................đêm.............. ...............đêm..........................

    ...........................Nó.................... .........và nó........................với bóng............................................. ........

    ...........................Đêm.................. ........ơ hờ.......................đi hoang............................................. .....
  5. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày....

    Khi nó gập chiếc ĐT lại, 3h20'...ừm..vậy là nói chuyện được 4 tiếng...hơ..nói gì? Cười nhiều quá...tiếng cười có mầu sắc không nhỉ? Nó đã ngần ngừ khi lướt thấy tên gã trong dạnh bạ... cái hẫng hụt vẫn ngập đầy...

    Nó tỏ ra thân thiện, cười nhiều.... trong lòng vẫn thấy trống hóac. Nó chỉ muốn không phải chỉ vì một sai lầm nhất thời mà đánh mất đi một tình bạn, ít nhất là với nó. Nó cười...ừ cười... để gã hiểu rằng, nó sẵn sàng chấp nhận nếu như gã dám chịu trách nhiệm vì những gì gã đã làm rất.... chán quá, chả muốn nghĩ lại, chả muốn bình luận gì nữa...

    Hờ....chả biết được....

    Lưng nó lạnh buốt! Tay bắt đầu tê rật...

    3h25' nó gọi cho anh Ba...anh đang ngủ, cái giọng ngái ngủ: Em xỏ lá anh hay sao mà gọi cho anh vào giờ này? - Thì tại em khó ngủ, muốn nói chuyện với anh một chút, mà anh buồn ngủ thì thôi, giọng nó hờn dỗi. - Gớm, giờ thì ngủ thế nào được nữa....

    Trời sáng....mắt nó hoang hóac ra...cảm giác về một cơ thể không trọng lượng...

    Một ngày mới rồi...ừ...ngày đã mới...chỉ con người thì càng ngày càng cũ đi, mỏi mệt.....

    Nào, có rất nhiều việc phải làm...nào, nhìn vào gương, nào, tươi tỉnh lên, cười đi...cười đi...cười gì mà trông chán đời thế kia....thôi, nhếch mép vậy....hừm, trông đểu quá. Thôi thì bình thản vậy...ừ...thế...thế....như thế, đỡ khó chịu hơn....


    Nhuệ Giang chiều...

    Tuấn đến...hát cho nghe cả buổi chiều...khi anh hát Nỗi nhớ, nó dõi mắt mông lung để tránh ánh nhìn anh da diết....

    ...Ôi có dòng dông mặt biển nào ngăn cách, mà sao, mà sao em không thể đến bên anh? Để nỗi nhớ như con thuyền lướt sóng, đến bến bờ, dù chỉ là giấc mơ. Căn phòng đêm nay câm lặng, anh nghe lửa cháy bốn bề. Anh ùa chạy, như lá khô gió cuốn, miên man trong nỗi cô đơn...mà không thể, ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em...

    Chiều dần loang, tiếng hát anh, ánh mắt anh, mê đắm, xua nó về ký ức chưa kịp mờ phai trong lòng, có cái gì nhói đau....nó nhìn Tuấn, cười xa xót....em không thể đến bên anh...

    Anh sẽ mang đàn đến phòng trà ấy, sẽ chơi và hát Trịnh Công Sơn cho em nghe nhé. Chỉ cho mình em thôi. Ừ! Nào, ngoắc tay...ngoắc tay...

    Chiều lần lần trôi....nắng đã nhạt màu rồi....ừ...nhạt...nhàn nhạt....



    Nhuệ Giang tối...

    Khỉ thật, khi mọi người tha hồ "ăn bóng đá, ngủ bóng đá", thì nó, lại ngồi đây, phải, đúng là phải ngồi đây, để uống trà....

    Ừm...trà không có chỗ cho sự vội vàng, không, nó không hề vội vàng. Với trà chỉ có Tĩnh chứ không có Động. Khỉ thật, nó đang bị làm sao ý nhỉ???

    Bực mình quá.....
  6. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày....

    Trong netroom....

    Nó đang ngồi viết vẩn vơ về thần tình yêu mà chả bao giờ được biết đến tình yêu, chợt máy bên...nó tối sầm mắt mũi, trước hình ảnh bản năng của một con đực với một con cái mà thằng ngồi bên thản nhiên mở ra xem, ngay giữa chốn đông người.

    Cảm giác tởm lợm ứ đầy lên, tự nhiên cảm thấy muốn buồn nôn....

    Vị thần tình yêu chợt vỡ vụn đôi cánh, dập nát cung tên, trụi lụi, trụi lụi như hình ảnh con kỳ nhông có đuôi, trần trụi như lúc nàng Remedios bị rình mò của Garbriel Garsia Market trong Trăm năm cô đơn.

    Nhưng nó nhận ra, cái nhức nhối nhất lại không phải nằm ở đó, mà là ở đôi mắt trong veo của bé con ngôi bên cạnh nó, nhóc bao nhiêu tuổi? 10 tuổi hay 12? Nhóc đang chơi điện tử, chốc chốc lại liếc nhìn sang máy bên, tò mò, lạ lẫm...Cảm giác phẫn nộ dâng trào... ôi, sẽ không còn đôi mắt thiên thần nữa...nó nghe như thấy tiếng loa rao báo ngoài kia vọng lại, này giết người, hiếp dâm, cướp của...thủ phạm còn là những bé nhóc... ôi chao....

    Chiều thứ 7 rơi tõm vào những hình ảnh dục vọng của một con gì, con gì nhỉ? Thật xấu hổ thay vì vẫn phải gọi là một con người, thản nhiên giương mắt thao láo nhìn trò đực cái.

    Nó tắt máy, lao ra khỏi netroom, cái mệt mỏi không còn cảm thấy nữa, mà chỉ thấy một sự tởm lợm ứ đầy, muốn nhổ mà khạc mãi không ra....cái cảm giác nhầy nhụa khắp nơi....
  7. As Eros Guest

    Nhuệ Giang chiều...

    Rét quá...

    Nó và Tuấn đi ăn trưa ở quán cơm rang số 1 Văn Miếu. Tuấn bảo: Dạo này em có vẻ khá hơn rồi đấy, em ăn có vẻ ngon miệng hơn, đến bữa là biết cảm thấy đói. Tốt rồi! Ừm, thảo nào mà một đĩa cơm rang vẫn thấy đói. Híc!!! Chả nhẽ lại ăn hai đĩa???

    Trời rét!

    Một không gian yên tĩnh.

    Hương trà nhài dâng dìu dịu.

    Bát hoa vàng ma mị.

    Tiếng guitar trầm bổng

    Giọng hát anh ngọt ấm.

    Nó ngồi im lìm, lặng lẽ nhấm nháp dư vị của trà, của tiếng hát anh, của những bông hồng vàng....sóng sánh....sóng sánh...

    Một lúc sau anh Sướng đến ngồi cùng, gật gù nghe Tuấn đàn và hát rồi quay sang hỏi nó: Buổi tối bạn em có rỗi không nhỉ? - Hơ, bạn em mà anh lại đi hỏi em thì em trả lời thế nào được, nó cười tươi rói, biết S sắp đề nghị đến cái gì. S quay sang T cười, mấy hôm nữa anh làm một đêm nhạc Trịnh, cần một người chơi guitar gỗ, em có thể đến chơi cho anh được không?. Tuấn cười ấm áp, em chỉ chơi đàn cho bạn em nghe thôi. Hình như S không hiểu lắm câu nói của Tuấn nên nói lại: thì là chơi đàn cho nhau nghe mà....

    Ừm, rồi họ đàn và hát nhạc Trịnh. Híc, hôm nay mới phát hiện ra S hát hay phết!

    Rét quá...híc...tê cóng hết cả chân tay, len lỏi vào người. Hic...đêm nghe tiếng gió đập cửa, không ngủ được vì bất an...Đêm qua rét đến không ngủ được. Cho khéo phải lên giường ngủ mất thôi, không thể nằm dưới sàn nhà nữa rồi. Híc. Rét thế!!!
  8. As Eros Guest

    Nhuệ Giang sáng...

    Híc...sao lại rét thế nhỉ? Thò chân ra ngoài mà giật thót người. Híc, mất mất thẻ ATM, chó chết thế chứ? Hự hự...Đ rủ đi uống cà phê...gió lồng lộng, nó ngồi sau run lẩy bẩy, ngồi vắt vẻo trên lưng chừng trời, ặc, để uống cà phê với hứng gió thay cho ăn sáng. Ắc..,.chết mất thôi! Đ bảo mua cho cái khăn, lạy bố, tôi có tới cả tá khăn rồi, thế đâu mà ăn mặc phong phanh thế này, tất tay, tất chân không mang, mặc mỏng manh rồi ốm ra đấy lại rền rĩ. Híc, mình đã bao giờ rền rĩ với nó chưa nhỉ? Hự...hự...hình như là chưa. Híc. Đ chở một lèo đi mua khăn và tất. Híc, nó có một sở thích lạ lùng với những chiếc khăn nên nói thì nó thế thôi chứ có thêm cả chục cái nữa vẫn còn ít chán, ra khỏi shop phát hiện ra shop bên cạnh còn có nhiều khăn đẹp hơn...hờ...hờ...sao hay thế nhỉ? Mỗi tội đi rét quá...hờ..hờ...rét thế, hình như rét hơn đêm qua, nó và anh Ba nó đi ăn ngô nướng với ốc luộc. Híc...híc...Rét quá...phù phù...

    Tối nay có khách ở Dược phẩm Quảng Bình ra, híc, rét mướt thế này, ngại đi lại quá. Híc...

    Tâm Đan gọi, hơ...kêu Giáng Sinh vào Bình Định và Tuy Hòa. Óac...tháng 1 là thi rồi. Thi xong là giữa tháng 1, tức là chỉ còn có nửa tháng nữa là Tết, híc, nó không biết sẽ sắp xếp thế nào để vào Tây Nguyên và SG trước Tết được đây, khỉ thật. Lúc lên kế hoạch nó quên béng mấy cái vụ Tết nhất đã cận ngày như thế, híc, chả nhẽ lại để sau Tết??? Híc, rét quá cơ giời ạ!

    Phù phù...rét quá cơ...ngại thò mặt ra ngoài quá, đêm qua nó với anh Ba ăn xôi ở cái hàng đó đắt quá, mà ăn chả ngon tý nào, phí cả mồm. Lần sau thì cạch vào nhá, cạch vào mà ăn lại ở đó nhá. Công nhận người ta có kỹ năng bán hàng đuổi khách phết.
  9. As Eros Guest

    Hàn Giang đêm....

    Nó lang thang...mưa chăng tơ...gió thốc...rét buốt...những bước đi lẩy bẩy...nó muốn được nhìn xem cầu quay sông Hàn ra sao, mà 2h sáng mới quay...nghe rõ từng tiếng bước chân nó lóc cóc...nhìn rõ bóng nó đỏ dài dưới ánh điện, khong phải ánh trăng đâu, chỉ có ánh điện thôi....

    Lững đững nó trở lại KS...mọi người đã đi ngủ từ bao giờ...nó không dám đứng một mình bên sông Hàn đợi đến 2h sáng...mấy lần vào đây mà chưa lần nào được nhìn thấy cầu quay, giống như bao lần vào Vinh mà không được ăn miến lươn vậy, gió Hàn Giang thốc tóc nó rối tung...Mưa chăng tơ vương trên tóc nó...

    ...Da em trắng mịn màng như cát biển...mắt em xanh như dòng nước Hàn Giang...tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng...tên chúng mình lưu niệm Ngũ Hành Sơn...

    Bước chân như lướt trong hơi sương mê ảo...nó...với bóng...và tiếng bước chân lóc cóc khua trong đêm...với gió Hàn Giang rũ tung mái tóc vương tơ mưa....!
  10. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Một ngày mưa và rét...rét thì từ lâu rồi...lạnh từ lâu rồi...nhưng hôm nay mới mưa, sắc trời như u uẩn hơn...hay mắt nó nhìn u uẩn

    Những ngày lặng lẽ, chán ngát, nhợt nhờ cứ nhàn nhạt trôi đi...

    Thế là chuyến đi đi tong mọt cách vô bổ, tốn kém và ức chế....

    Ừ...lại một ngày....
  11. As Eros Guest

    Nhuệ Giang đêm...

    SN QTOL

    Lâu lắm rồi nó mới lên lại cái quán bên sông ấy, lần đầu tiên gặp mặt các anh em của anh mà không có anh...ừ...

    Lẽ tất nhiên bây giờ là thế. Nó thản nhiên với các em...ừ..các em...nói thế lại cú ku Anh, hư quá...muốn đánh cho quắn...cu cậu...híc...để mình đợi...

    Nhuệ Giang mưa...

    ....trời với đất một màu u uẩn....
  12. As Eros Guest

    Nhuệ Giang chiều...

    Lâu lắm mới trở lại nơi đây, ngồi viết nhật ký...không hiểu sao tay cứ mỏi mệt trên từng bàn phím...không biết nữa???

    Những ngày tháng nhạt màu vẫn âm ỉ trôi đi, ngày nhạt màu hay nó nhạt màu? Nó cũng khôgn dám khẳng định nữa...vậy là sắp thi rồi...ừ sắp thi rồi....

    Tự nhiên chiều nay Cóc về quê, tự nhiên nó cũng muốn về quê thế, muốn về với Cóc, nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là 49 ngày anh Hà rồi, ...ừ...vậy là đã sắp 49 ngày rồi...hôm nọ chị Hồng gọi xuống bảo cái cô gọi vong ấy còn ở đây không, chắc là để đi gọi vong anh Hà, nhưng cô ấy về Hải Dương rồi, chưa biết khi nào cô ấy xuống, tự nhiên nó lại thấy mong một người rất vớ vẩn như thế...

    Tối qua ngồi sắp ra mấy cái ảnh chụp ở Bắc Ninh để đăng báo, ai cũng bảo sao mà chả cười lên thế? Cái nào cũng u buồn...không biết được...trời hôm ấy một màu u uẩn...nó xăm xăm sang Bắc Ninh, sợ muộn thì hoa cải cúc sẽ tàn, thế mà khi lặn lội sang đến nơi rặtt hấy toàn ngô với ngô...nó chưng hửng và tự nhiên thấy khó chịu với gã thế, vì chính gã khẳng định với nó khi chỉ vào hai cái mũ bảo hiểm là: 'Hoa cải cúc nở rồi, tớ vừa ở đấy về". Hừ, về đây, về đây....hừm...ông đập chết...hừm...

    Ngày cuối năm...cứ thấy nhạt nhờ....trời cũng thế...đất cũng thế....người cũng thế...ngôn từ cũng thế...........................
  13. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Nó nằm bẹp dí ở nhà...Tự nhiên dở hơi lôi hết cácv thứ ra để giặt, lại còn hỏi xem bố mẹ có gì không để giặt luôn thể, mà lại giặt bằng tay...đúng là có vấn đề rồi, dở hơi rồi....

    Nó tưởng như không bê được thau quần ao cao ngất lên phơi, ra là vẫn còn khoẻ chán...xong, chả cần ai nhắc, nó lụi cụi đi lau nhà...bố mẹ đưa Lan Chi đi chơi...một mình nó ở nhà...

    Vắng hoe!
    Im phăng phắc...

    Nó dọn dẹp xong, mới có 3h chiều, buồn thế nhỉ? Sao cứ thấy buồn thế nhỉ? Bật ti vi nào? Hức, Tết đấy, hôm nay đang là Tết đấy, sao chả có tý cảm giác nào nhở?

    Xem mãi cũng chán, nó dắt xe ra ngoài, vừa mới thò mặt ra ngoài thì gã gọi, híc, sao cái mạng này dạo này nó chết tiệt thế nhỉ, lúc chưa rõ ràng nó thấy cái tên gã nhấp nháy, thế mà khi nghe lại không phải, mà không phải lần này là lần đầu đâu nhá? Chả hiểu ra làm sao nữa. Tội nghiệp gã. Mọi người thì được nghỉ mà gã vẫn phải làm. Không biết cái việc thi công có béo bở hơn là thiết kế không mà vất vả thế. Hừ! Thây kệ! Chậc...chả biết đi đâu sất...nó lượn lờ vào Vạn Phúc...biết ngay mà, lần nào vào đấy cũng bị hết tiền cho mà xem, không ngoa tý nào, mà, chẹp, đến giờ nó còn chưa thanh toán hóa đơn điện thoại, híc, nên vẫn chưa gọi đi đâu được. Thây kệ, về ngang nhà, quẳng túi đồ vào nhà. Lại đi tiếp. Nó thẳng tiến ra chợ Đồng Xuân! Ôi chao, sắp Tết ta rồi có khác, đông thế, người len người, nó chỉ sợ rơi mất cái vé xe thôi...lễ mễ các kiểu túi...hơ...hình như nó chưa mua gì cho mình thì phải, ừm...nhưng sao hôm nay không có tý hứng thú nào nhểy?

    Nó ghé quán trà.

    Tất cả mọi người reo lên khi thấy nó vào: "Cả nhà nhắc em suốt đấy, có thấy nóng ruột không?Anh Sướng hỏi. Nó cười cười, dạ có ạ, nếu không thì làm sao em lại có mặt ở đây. Gói cho em một ít trà để làm quà biếu nhé. - Hơ, thế không uống trà à? - dạ, hôm nay không có hứng lắm".

    Xong, bây giờ không còn lấy một trăm đồng trong túi, híc, nói gở chứ chỉ e lúc về mà đâm phải đinh thì...ặc...ặc...không đâu, mình ở hiền gặp lành, nhất đinh thế chứ, híc, nhưng nhỡ đâu thì tèo luôn.

    Ngày hôm nay bao nhiêu độ, sao thấy nong nóng, thấy bưng bức thế này nhỉ? Không biết nữa, cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Sao thế nhỉ? Làm sao thế nhỉ????
  14. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày….

    Vậy là đã rét lại rồi sau những ngày nắng hanh hao như đầu thu…

    Dạo này người ngợm cứ dở hơi làm sao rồi…sao thế nhỉ? Cái cảm giác nhức mỏi rã rời vẫn còn ám ảnh. Khiếp, chưa lần nào về quê mà hãi như lần này.

    Mẹ con nó vào nhà, cửa mở mà trông hoác, không thấy bà đâu. Nó gọi mãi không thấy ai thưa. Nó bảo cho khéo phải ra nhà vệ sinh tìm xem nhỡ bà ngã ngoài ấy, nó thở đánh phì khi thấy cửa khoá, quay ra thấy bà đang đi vào ngõ. Nó càu nhàu:

    - Khiếp bà đi đâu mà nhà cửa toang hoác ra thế, con lại cứ sợ bà ngã ngoài này, phải chạy ra tìm đấy.
    - Ôi giời, thì tôi cũng sắp chết rồi đây.

    Nó ngạc nhiên, híc, sao mà bà có vẻ nói giận dỗi thế nhỉ? Chả như mọi lần về, câu đầu tiên sẽ là: “Tiên sư bố mày, sao về muộn thế”. Nó hãi quá, không biết nó hay bố mẹ nó, hay chú thím hay ai đấy làm bà giận mà mở đầu đã có vẻ căng thế rồi. Mẹ nó hỏi bà mấy câu, bà vừa nói dỗi vừa khóc. Chết thật rồi, có vấn đề ròi. Mà xem cái kiểu này thì hình như lỗi là từ nó. Oác, nó làm gì nhỉ? Nó đã làm gì nhỉ???

    - Sao thế bà, thấy con dâu với cháu gái mật về mà hờn dỗi thế, hãi quá.
    - Tao nghĩ rồi, năm này là 79, người ta bảo qua ruổi 79 thì cũng chỉ đến 81 là cùng. Thôi thì cũng chỉ sống thêm được 2 năm nữa, thôi, không làm nhà nữa. Đấy, như bà Binh Tôn đấy, sửa nhà xong thì chết cụ nó còn đâu. Nhà cửa mà làm gì. Mà năm nay cũng không phải làm thượng thọ 80 cho tao nữa, đấy, mấy người làm thượng thọ 80 xong là chết đấy. Mà mày xem, lấy chồng đi, bà còn sống thì bà còn đi được, chứ khi bà chết đi rồi thì còn làm gì nữa.

    Nói rồi bà lại khóc to hơn, nó với mẹ nó cứ mắt nổ mắt xịt. Sợ quá, Nó ôm cổ bà, nũng nịu dỗi át đi:

    - Chết là chết thế nào, bà còn phải đi đám cưới cháu gái mật nì, cưới anh Hoài Anh nì, cưới Bình Nguyên nì, cưới thằng Cóc nì, còn phải vào sài Gòn bế chắt đích tôn nì, úi giời, ai cho chết mà đòi chết. Mà nhà mình có bà Tấu 90, bà Thúc hơn 100 rồi, đấy, có gen cả đấy. Chắc là đang dỗi con dỗi cháu gì đây mà.
    - Bà nói thật đấy, bà yếu lắm rồi,có ăn được đâu. Đấy, hôm nọ tao ra thăm bác Lan nhà mày, khổ quá cơ con ạ, nó thế là vỡ khối u rồi đấy, khổ, nó vật cho đau lắm mà muốn chết mà giời không cho chết.

    Nói rồi bà ngồi kể đủ thứ chuyện, vừa nói vừa sụt sùi, làm nó và mẹ nó phải nán lại một lúc không dám xuống nhà ông ngoại ngay. May mà lúc về, khi mẹ nó bảo: “Thôi về muộn thế này, hơn 9h rồi, mày chở tao vào thẳng nhà ông ngoại, xong rồi về nhà bà sau - Mẹ nói hay, sớm muộn gì cái mấy phút ấy, về thì phải về nhà bà trước chứ. Cứ về qua bà, chào bà một câu rồi xuống.”. Híc, đấy là về thẳng đây chứ còn vào nhà ông ngoại, cho xong việc rồi mới lên bà thì không biết còn kinh khủng thế nào…híc…

    Hôm nay là 49 ngày anh Hà.

    Mẹ nó vào thẳng trong bếp, nó chào mọi người rồi lễ mễ xách các thứ lên thắp hương cho bà ngoại. Vậy là ban thờ anh Hà đã được chuyển lên đây rồi. Tay nó run run khi châm hương, ôi, anh có biết là em và mẹ em đã về rồi không. Bố em bị ốm chứ nếu không bố em cũng sẽ về. Chị Lan bị tai nạn, bó bột nằm bất động nên anh Dương phải ở nhà chăm vợ, cũng không về được, Lan Chi bị ho, mà gió trở trời thế này không dám cho cháu về. Ôi, chư mọi lần anh sẽ đứng ở bậu cửa, gặm mía, miệng cười mắt cười hất hất cái mặt lên mà bảo rằng: “về muộn thế tý nữa rửa bát nhá”. Không, giờ chỉ còn là anh nhìn em, ngác ngơ và u buồn thế này, không nói được lời nào, khói hương toả ra một mùi ma mị, mờ mắt em, cay sống mũi em…ôi chao….

    Bước xuống nhà, em vào ngay bếp, nhìn vào góc bếp, híc, chả có cây mía nào dựng ở đấy cả, mọi lần, lần nào em về cũng có mấy cây mía ông voi dựng ở đấy, anh thích ắn mía mà, định bụng chặt một tấm mía mang lên cho anh mà chả thấy có cây nào.

    Ai cũng tất bật, nó ngồi chiên tôm tẩm bột, dì Sinh ghé tai nói thầm: “Này, xong biệc cháu lên xem cho em Dung cái máy nhá – Nó làm sao hả dì? – Làm sao mà nó không lên. – Vâng, xong thì cháu lên”. Híc, nói cứ như mình là chuyên gia mà trong khi nó hoàn toàn mù tịt. Híc, nhưng không thể từ chối.

    Đang rán tôm thì mẹ nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại bảo: “Đây, tao gói một ít tim, mày về nấu cháo cho bà”. Nó phi thẳng về nhà, thấy bà đang ngồi nói chuyện với bà Vụ, híc, mắt vẫn đỏ hoe, chết rồi, vấn đề thế là hơi bị to rồi. Lúc tiễn bà Vụ ra cửa, nó ôm vai bà Vụ hỏi nhỏ: “Bà ơi, bà cháu làm sao thế - Thì tại vì rừng là lâu mày mới về chứ sao”.

    Nó thở hắt ra, ra là vậy, khiếp, làm nó sợ khiếp đi được, cứ tưởng là mình làm gì. Ra là lâu rùi không về, thế là được 49 ngày rồi, từ hôm anh Hà mất còn gì nữa, kể cũng lâu thật.

    Nó đặt nồi cháo, rồi lên, vẫn thấy bà ngồi ở chiếc ghế salon dài, nó nằm gối đầu lên chân bà, nói bâng quơ, hỏi han linh tinh, lần nào về, chỉ cần ngồi nói chuyện với bà một lúc là nó ngay lập tức sẽ được “update” chuyện khắp làng.

    Nó hài lòng khi nếm vị cháo rồi bưng lên cho bà, định bụng bưng lên cho bà ăn rồi nó lại trở lại nhà ông ngoại, nhưng thấy bà ăn có mấy thìa rồi bảo là không muốn ăn tý nào, nó nói dỗi: “Gớm, chả mấy khi cháu gái mật về nấu cháo cho bà nội mật, bà không muốn ăn thì cố ăn thêm, rồi một mai bà bảo với người ta là đấy tôi nhạt miệng lắm, không muốn ăn tý nào, nhưng nghĩ chả mấy khi cháu gái về nấu cho bát cháo nên mới ăn, thế là có phải mát lonhg mát dạ không”. Bà nó lại ăn thêm được một tý nữa, lại bảo thôi, nó cầm thìa, xúc từng thìa rồi bảo: “Thôi thì chiều may con đi rồi, tối nay hay ngay mai con có muốn nấu hay xúc cho bà ăn nữa cũng chả được, thôi, bà cố nhớ”. Hờ hờ, bà cứ chửi nó rằng: “Cái con này trẻ con đấy à, tao đã bảo là tao không muốn ăn nữa rồi cơ mà, sao lại cứ ép người ta thế”. Hơ hơ, lần nào nó ngồi ăn cơm với bà mà chả thế, nhưng mà nó biết tỏng là bà đang hài lòng, hê hê, thế là cũng hết một tô cháo. Nó mang bát đi rửa và cười thầm. Híc, bả chả chịu ở với ai sất, nên ăn uống thất thường, làm sao mà khoẻ được. Híc…

    Nó phi xuống nhà ông ngoại thì mọi người đã ăn gần xong, mẹ nó hỏi: “Bà thế nào rồi - Ối, cười hơi bị xịn rồi”.

    Ăn vội ăn vàng nó chở Dung về xem cái máy tính sốt rét ấy bị làm sao. Đang làm đê, khó đi thế, chỉ sợ phi xuống ruộng. Cái máy chết tiệt, chỉ kêu tít tít chứ chả lên màn hình gì cả, nó tháo ra xem có lỏng cái gì không, có cắm nhầm cái gì không, mà nó vẫn không nhúc nhíc. Híc, nó quyết định phải mang sang thị xã cho người ta kiểm tra. Híc, đương thì lổn nhổn toàn đá, chỉ sợ Dung giữ máy không tốt rơi cái CPU xuống ruộng thì mệt. Tìm mãi mới thấy có một hàng sửa máy, ra là một thanh ram bị chết, chỉ cần tháo bỏ đi là xong, tất nhiên là tốc độ sẽ chậm hơn một tý, cài lại cho em một số chương trình rồi lại ôm máy về. Khi quay lại nhà ông ngoại đã là gần 4h chiều, mọi người bảo: “Ối giời ôi, sao lại tắt máy, mẹ mày gọi mãi không được, nhanh lên không mẹ mày chửi”. Híc, nó quay ra, mắt chạm phải cảnh chị Hồng đang ngồi tán phét với một cu rất đẹp giai, nó kéo dì Liên hỏi thầm: “Dì ơi, thằng cu kia là người yêu chị Hồng à? - Ối giời con với cháu, nói hay, nó là cháu bác Tiến ấy nha”. Hơ, bác Tiến là con nuôi ông ngoại nó, tức là anh mẹ nó, híc, tức là thằng cu ấy là cháu nó. Nó quay sang bảo: “Cái thằng cu này, con cháu nhà hay nhể, chả thấy chào hỏi gì sất cả, mà ơ, dì ơi, nó phải chào cháu bằng gì ấy nhỉ - Nó phải gọi mày bằng dì”. Hô hô, mình có cháu nhớn quá. Ờ, mà năm ngoái ra chúc thọ bà Thúc, nó mới biết nó đã có hai đứa cháu to, gọi nó là bà trẻ rồi cơ mà. Chậc, nhà mình có gen ai cũng đẹp giai phết ấy nhể. Này, cu, mấy tuổi rồi, cu cu cái gì, 82 xịn đấy, há, bằng tuổi à, khiếp, cứ tưởng người yêu chị Hồng, thì bởi có thấy chào hỏi gì đâu. Nó phi vào chào ông ngoại, rồi bước ra chào mọi người để đi. Thì thằng cu ấy lại bảo là: “Chào cô bé – Ơ, cái thằng này, con cháu nhà mất dạy, đấy, mọi người xem, nó lại bảo là cháo cô bé, láo thế chứ, chả có trên dưới gì sất. Thôi, dì đi nhá.”. Híc, quên mất cả tên của cháu rồi, hình như nghe nói nó học cái gì ở cầu Giấy.

    Nó về, thấy bà đang nói chuyện với mẹ nó, ra chiều vui vẻ lắm, mà bà đã kể chuyện thì không dứt lên mà đi được. Chưa đi bà đã hỏi: “Thế bao giờ thì về, dạ, chắc lại như mọi năm thôi bà ạ, khoảng 26, 27 âm con về, ăn Tết với bà đến chiều mồng 2 lại phải lên trông nhà cho bố mẹ con về (vì mồng 2 giỗ bà ngoại nó)”.

    Nó cảm thấy mệt rã rời, chả được nghỉ tý nào, chỉ sợ đi đượng ngủ gật thôi, mà cái tật của nó, cứ hễ không ngủ trưa dù chỉ là 5’ là đi xe máy y như rằng ngủ gật, buồn ngủ đến không mở được mắt ra. Nó phải đi mua một phong kẹo cao su đề phòng, híc, có lần, buồn ngủ quá, khi mở được mắt ra thì đầu xe của nó đã quặc vào đuôi xe của người ta, híc, bị kéo đi hơn 20m.

    Đấy, vội cũng không lên thăm vợ anh Quyết sinh cháu trai, đã đầy cữ rồi, cũng không vào thăm Hà Ly sinh con gái, nghe nói vợ chồng em ấy khó khăn lắm, cũng không ra thăm vợ chồng Hùng Anh được, lần trước về nghe đâu Hùng bị tràn dịch, không biết con của Hùng Anh trông thế nào rồi, mà đấy, cũng không ra xem Thuỷ đã đi Nam chưa nữa. Đấy, cũng có kịp ra thăm mộ anh Hà đâu. Chán thế chứ….

    Lên đến nơi nó mới thở phù, không kịp rửa mặt, chỉ kịp thay quần áo, nó lăn ra ngủ như chết…
  15. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    đau tay quá, vậy là đã thi xong...không tốt...nếu muốn nói là rất không hài lòng...chán...

    Cảm giác thế nào? Có cái gì đó, hẫng hụt....chao đảo...

    Vậy là từ nay, ngay từ bây giờ chính thức thất nghiệp rồi....

    1 tuần rồi, không nuốt trôi cái gì...không ngủ được...cảm giác sắp chết...rất rõ...ừ...có thể là như thế cũng nên...

    Hôm nay, lúc làm bài bị tắc lại, tự nhiên nhìn thấy những đường gân xanh nhợt hằn rõ mồn một trên tay, tự nhiên thấy rùng mình...tự nhiên lại nghĩ, nếu mà lúc này được viết điếu văn cho mình thì hợp biết bao...điên rồi...hay đang quá mệt mỏi...hay đang quá tỉnh táo...???

    Tự nhiên hôm nay nắng, giở giờ rồi...người cứ dửng dưng...dửng dưng rồi....
  16. As Eros Guest

    Nhuệ Giang chiều...

    Chuồn chuồn ớt mặc zip không đậu trên bờ ao hay ven sông mà cưỡi trên chiếc xe đỏ, mưa lất phất hất vào mặt nó...Nó dừng lại, bỏ chiếc mũ len xù đỏ, chị dâu mới đan cho rất đẹp, cho vào cốp xe, mắt chạm phải chiếc ĐT được tắt ngấm mấy ngày rồi....tự nhiên thấy khó chịu.....

    Gió hất những hơi nước mát lạnh, tóc tung rối theo chiều gió. Nó lại dừng xe, tháo chiếc khăn đỏ cho vào cốp xe.....

    Tự nhiên thấy lạnh rung mình...nó cứ đi...không biết đi về đâu...gió và những hạt nước lạnh hắt vào mặt, vào tóc...

    Nó ghé vào cửa hàng làm tóc....cửa hàng thứ nhất...cửa hàng thứ hai....rồi lại đi ra. Nó mới cắt tóc, nên bây giờ không biết làm gì với nó nữa..

    Lại lang thang thôi....

    Ướt tóc rồi. Ướt áo rồi...ướt mắt rồi....
  17. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Lần đầu tiên nó nghe rock . Em - bụi bặm như quạ đen qua đón nó - chuồn chuồn ớt lỗng lẫy. Hai chị em ghé vào Rock Bụi. Nó nhìn em ngạc nhiên: "Đây mà là quán cà phê ư?".

    Hai chị em nó ngồi một góc, tưởng chừng như mọi thứ ném thẳng nào não bộ, vào tim gan. Mọi thứ quay cuồng. Là bản For Elise chơi trên guitar điện hay những ngụm cà phê xói gan ruột rỗng không của nó?

    Tất cả quay cuồng....nó không cảm thấy hay cảm thấy...như say...không, không phải say...

    Tự nhiên thấy thích cái cảm giác tất cả giác quan bị bóp vụn...
  18. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Nó nằm bẹp dúm từ chiều qua, sáng vớ lấy quyển lịch, xem hôm nay là ngày bao nhiêu? Bao lâu nữa thì Tết. Chị dâu hỏi: Cô G mong Tết à? - không, em mong cho hết Tết!

    Mỗi ngày ỳ ạch trôi đi, chán nản và nghi ngờ, ức chế, điên....nó dường như đang muốn phát điên lên...
  19. As Eros Guest

    Hà thành ngày....

    Nó bước vào, mọi người ồ lên, anh sững sờ trong giây lát....nó im lặng cười bằng mắt, lạnh lùng hay kiêu ngạo???

    Nó không đến một mình, tất nhiên là như thế. Nó níu nhẹ vào tay bạn, vẫn cười bằng mắt...

    Bác ra ngồi bên, cầm tay nó cười ân cần: "Trông G hôm nay lạ quá, đây là... - Dạ. bạn cháu, bác hôm nay như trẻ ra cả chục tuổi ấy, nhìn bác, cháu lại thấy tủi thân, chác chắn sau này bằng tuổi bác cháu không thể được như bác được - Ô hô, con bé này chỉ được cái động viên bác thôi - Dạ, không, nếu không tin bác để cháu hỏi mọi người nhá - thôi thôi, cho bác xin, thôi hai đứa cứ ngồi chơi nhá - Dạ..."

    Ngồi vào bàn tiệc, nó vẫn cười bằng mắt, khi anh mang ly rượu đến, nó khẽ khàng bảo bạn: "Anh uống giúp em nhé!". Thóang một giây sững lại trong mắt anh, nó dửng dưng....

    Hà thành hôm nay tắt nắnng rồi, nó ngồi sau bạn, im lặng rất lâu: "Mình có làm D khó chịu không? - Không, chỉ cần G cảm thấy thế nào là thoải mái là được...". Lại im lặng...gió se sắt trên từng lọn tóc quẩn quanh hương hồi...
  20. As Eros Guest

    Hải Dương ngày...

    Bụng đau dữ dội...tiên sư cái dạ dày...đau quá...suốt đêm qua nó rên rỉ và chuyển giường ngủ vào...híc, sao mà trên đời này lại có cái bụng nào đểu hơn cái bụng nó không hả trời. Mọi người ngồi, Hải Dương xanh không phê bằng quán lẩu bên sông của nó, bên bờ Nhuệ Giang của nó...ừ, lâu rồi không qua đó kể từ hôm sinh nhật của QTOL, híc, cu Kẹo hỏi đểu: "Ừm, ăm chim trời cá biển nhá bà con, mà bà G thì mồm đểu thế, ăn thế quái nào được - Mày ngu bỏ...ăn món ấy phải lên Bắc Ninh, chả biết đứa nào mồm đểu, mày cho khéo không cẩn thận thì "hàm ơi ở lại răng đi nhá" rồi cũng nên..."

    Sẻ đồng ơi, em bay trên quê ta, em đậu trên cành tre đầu ngõ nhà ta, bụi tre ấy bị chạt lâu rồi, phải thế không mà em không còn chỗ đậu nữa, cánh đồng quê ta, sắp bị thu lại để xây chung cư, nghe nói thế, về quê thấy đã ram ran về cái dự án mà có lẽ phải vài năm nữa mới triển khai, thế mà những dì M, những thím H, những bác H, bà V...đã râm ram lên như ngày mai họ thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú tiền đền bù vậy. Ừ, nó đã được thấy mấy ngôi làng gần khu nó ở, thoắt một cái, khôgn còn nhận ra họ nữa, khôgn còn nhận ra ngôi làng đó nữa, không còn nhận ra những đứa con của họ nữa...nó sợ hãi rồi đây các em nó, những em Tươi, em Thắm, cu Độ, nhóc Trường...không còn gương mặt thiên thần lấm lem bùn đất rơm rạ và khói bếp, quần áo lếch thếch dắt mũi con bò hay xiêu vẹo dưới dưới đôi thùng nước tưới rau mùa Đông giá như nó ngày xưa... sợ nhất là sẽ chẳng còn đứa nào muốn học: "Học làm gì, ông bô bà bô tiền đền bù đầy ở ngân hàng, không tiêu bớt đi, đời là mấy tý hố hố..."

    Sẻ đồng ơi, ta đã thấy em ngày tà đi bắt châu chấu cho bác Việt uống rượu, những con cào cào châu chấu xanh xanh bay xè xè xòe cánh đẹp đến ngẩn ngơ, ta đã thấy em ngày ta đi lật từng khom rạ để bắt nhái về cho lợn, ta cũng thấy em đậu trên hàng rào găng tây tím ngắt quanh nhà, trên cây xoan, trên bụi tre đầu ngõ...Bác Lự chặt cái bụi tre lâu rồi, ta không còn chỗ để dứt lạc, chơi chắt chơi chuyền, chơi ô ăn quan nữa, hàng rào găng tây, tím, cũng bị chặt lâu rồi, bố đã xây bằng tường bao, trắng. Hàng Xoan cũng không còn, cây trứng gà cũng không còn nữa để rụng từng bông hoa trắng xanh, ta tước dây chuối, xâu lại thành từng xâu, đeo vào cổ, giấc mơ Lọ Lem có màu trắng xanh hoa trứng gà...

    Se đồng ơi, không còn nữa rồi, phải thế không mà giờ em nằm đây, đen thui, bé xíu trong chiếc đĩa trắng tóat, chiếc khăn trải bàn đỏ sậm như máu em khi người ta đẩy cho ta một chiếc bát bé xíu bảo: "chị ăn đi - gì vậy cưng? - Tiết canh sẻ..."

    Sẻ đồng ơi, ta cũng không còn là con bé con nhem nhuốc và lấm lem, ta rực rỡ và sexy trong hình ảnh của chuồn chuồn ớt tóc xoăn thành từng lọn xuống đôi vai trần. Chân không đi trần chạy rông, cũng không đi trên chiếc hài vỏ hoa chuối nữa, nó được bó chặt trong chiếc bos trắng. Giấc mơ Lọ Lem màu trắng xanh hoa trứng gà năm xưa với khúc đồng dao "anh lớp trưởng, chị quản ca, tối mua hoa..." có phải ta đã quên???

    Sẻ đồng ơi, chuồn chuồn ớt ơi, em đẹp nhất trong họ chuồn chuồn, ngày xưa ta hay rình bắt chuồn chuồn ngô cho nó cắn vào rốn, để bơi được, nghe người ta bảo ta thế, bắt trộm được bao nhiêu chuồn chuồn ngô rồi mà bây giờ cứ ra biển hay ra bể bơi là ta cóm róm vào một chỗ, vẫn súyt chết đuối mấy lần, ta chỉ bắt chuồn chuồn ngô chứ chưa bao giờ bắt chuồn chuồn ớt, phải chăng vì em đẹp quá? Cứ rực rỡ lên chẳng cần biết đến xung quanh? Có cái bài hát gì về chuyện bắt chuồn chuồn ấy nhỉ? Ta quên mất rồi....

    Ta quên mất rồi em ơi!

Chia sẻ trang này