Chúng ta đã kết thúc cho mình một chuyến đi 2 ngày 1 đếm đến A Dơi – Hướng Hoá, cực Tây của quê hương Quảng Trị thân yêu. Đoàn với 44 con người, là 44 cá tính, 44 gương mặt khác nhau nhưng đã mang chung một tâm thế “ tình nguyện”. Sẽ là thiếu xót nếu chúng ta chỉ ghi lại hành trình của mình bằng những bức ảnh, bằng những clip. Thương viết “ Nhật kí hành trình” này, với mong muốn chia sẻ cùng cả đoàn, cùng những người đã âm thầm ủng họ, dõi theo chúng ta trong suốt hành trình những kỉ niệm buồn – vui của chuyến đi. Chắc hẵn rằng Thương đã phải bỏ lỡ một vài chuyện vui, một vài kỉ niệm vì không kịp tham gia cùng mọi người. Vậy thì bây giờ, xin mời mọi người chúng ta viết tiếp những hành trình này vào đây nhé! Nhớ thương mọi người! Ai đó đã từng nói rằng “ Ai xa lạ khi bước chung một hành trình rồi sẽ hoá thân quen”. Quả thật như vậy, 6h sáng này 04/08 khi có mặt tại Nhà văn hoá trung tâm Tp Đông Hà, những gương mặt này đối với Thương mà nói, lạ có, quen có. Nhưng biểu hiện trong ánh mắt mỗi người thật tuyệt, Thương nhìn thấy nhiệt huyết trong bản thân mỗi người. Rồi những người cuối cùng của chuyến đi cũng đã kịp thời tập trung, điểm danh quân số, lắng nghe sự nhắc nhở dặn dò từ phía BTC. Đúng 7h, hiệu lệnh xuất quân được phát ra, dẫn đầu đoàn là xe của Công Hoài, và cuối đoàn là em Xuân Long. Chúng ta bắt đầu hành trình từ Đông Hà đến ngã 3 Tân Long, nơi có điểm chốt thứ 2 do anh Bằng tập trung. Đoàn xe với cờ đỏ sao vào, với màu áo xanh tình nguyện cứ thế bon bon trên nẻo đường, đôi lần chúng ta rớt nhau, rồi dừng lại chờ nhau. Đôi lần ông trời nũng nịu cả đoàn bởi những trận mưa thử lòng người, đoạn này nắng đẹp đoạn kia mưa. Cảm giác thật tuyệt khi ngoái đầu nhìn lại, phía sau mình là 1 đoàn quân đang di chuyển, cảnh tượng uốn lượn trên cung đường tựa hồ như một chú rắn khổng lồ, hiền lành và đầy yêu thương. Mất hơn 2h đồng hồ, chúng ta mới đến được điểm chốt thứ 2 ngã 3 Tân Long, ở đây có chị Vui, anh Bằng, em Dũng đang chờ để nhập đoàn. Suốt quá trình chúng ta di chuyển từ Đông Hà lên, anh Bằng liên tục gọi điện hỏi thăm đoàn. Hành trình khó khăn bây giờ mới thực sự bắt đầu. Hướng Hoá vào mùa mưa, con đường đi vốn đã khó khăn lại khó khăn hơn, khi phải trải qua những đoạn ngập lầy, ổ voi ổ gà. Những đoạn lên dốc cao, những vũng nước lớn, di chuyển với một con đường hoàn toàn mới lạ và khó khăn quả thật là một thử thách với các tay xế của đoàn. Chắc hẵn không ít bạn TNV của chúng ta chứng kiến hình ảnh cảm động của “quái xế” Công Hoài, cổng trên lưng 1 bác bị tai biến. Tin thần sẵn sáng giúp đỡ người dân dù bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào làm cho Thương thực sự tự hào về những người TNV của chúng ta. Vượt qua quảng đường gian khổ, cuối cùng chúng ta cũng đã đến được trường Phổ Thông Cơ Sở A Dơi, một cách an toàn, dù có chậm hơn so với dự kiến 1 tiếng đồng hồ. Vào đến trường, cả đoàn được sự chào đón của các thầy cô, đặc biệt là sự hiện diện của thầy Bá ( hiệu trưởng nhà trường) từ rất sớm, đã chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của nhà trường đối với đoàn. Sau một hồi sắp xếp hành lý vào phòng nghỉ. Tất cả mọi người tập trung theo hàng lối ở sân, cùng nghe giới thiệu về BTC của đoàn, về các thầy các cô sẽ cùng hỗ trợ chúng ta trong suốt quá trình diễn ra chương trình. Tin thần nghiên túc của mọi người thật đáng quý. Thương được sự trao đổi của các thầy, nhanh chóng sắp xếp đội hình, chia tổ, phân công công việc cho từng tổ. Mọi việc diễn ra nhanh chóng. Do lên trễ so với dự kiến, mọi công việc dồn về buổi chiều, giành thời gian cho các bạn nghĩ trưa, và tổ hậu cần chuẩn bị buổi ăn trưa. Sẽ làm sao quên được, khi vừa trải qua một hành trình dài, mà các bạn nam vẫn cất vang lời hát xua tan mệt mỏi. Sẽ làm sao quên được khi tổ hậu cần dưới sự giúp đỡ của các bạn nữ TNV đã nhanh chóng hoàn thành bữa trưa, giúp dạ dày của anh em trong đoàn chóng đói. Sẽ làm sao quên được, khi cả 44 con đường cùng đồng thanh “ CẢM ƠN TỔ HẬU CẦN”. Cơm nước, dọn dẹp vệ sinh phòng ăn xong xuôi. Tổ tre của chúng ta đã theo chân các thầy đi chặt tre dựng mái hiên che nắng. Các tổ còn lại tản ra các khu vực: Brin, A Dơi đớ, khu vực trung tâm để cũng các thầy cô vệ sinh cây cỏ. Công việc cứ thế được diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ, trong những giọt mồ hôi lăn dài… Ai có thể quên những nụ cười đùa vui vẻ lúc nhát cuốc buông xuống chưa được điệu nghệ. Ai có thể quên những bàn tay nhặt rác sân trường. Ai có thể quên những tiếng tre kéo rê giữa đường quê. Những tay chặt tre, đào hối chuyên nghiệp của các bạn nam TNV. Ai có thể quên tiếng cười đùa âm thanh vui vẻ được hoạt náo viên anh Thông pha diễn. Ai có thể quên những cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc vệ sinh thật sớm. Sau hơn 2 tiếng nổ lực cố gắng của cả đoàn, cây cỏ đã được dọn sạch sẽ, sân khấu cũng đã dựng xong, sân trường chỉ còn chờ tiếng trẻ thơ vui đùa. Và sẽ là thiếu xót lớn nếu chúng ta không kể đến trận giao hữu bóng chuyền siêu kinh điển, giữa đội Trường và đội TNV ^ ^. Đội Trường với những tay bóng chuyên nghiệp, đội hình đẹp – Đội TNV với những tay bóng lâu ngày mới được đánh – đội hình cũng xém xíu đẹp. Trận bóng đã diễn ra trong không khí hết sức căng thẳng, một cuộc đua hụt hơi của đội TNV với đội Trường về mặt kỹ thuật. Nhưng là một cuộc đua ngang tài ngang sức về tin thần nhiệt huyết và yêu thể thao. Cuối cùng phần thắng thuộc về đội Trường, phần thưởng xứng đáng cho đội cỗ vũ thuộc về các bạn nữ xinh đẹp của đôi TNV. Haha [ an ủi rùi nhé, dù sao thì nhà mình cũng đã rất cố gắng mà] Kết thúc giao lưu bóng chuyến, các bạn nữ của chúng ta nhanh chóng vào phòng, cùng nhau thực hiện dây chuyền gói quà hết sức chuyên nghiệp.Cả phòng học như trở thành một phân xưởng nhỏ sản xuất ra những gói quà mang nặng ân tình và ước mơ. Mỗi người một tay, người dán bao, người xếp vỡ, người bỏ bút – thước, người bỏ xà phòng – kem đánh răng- bóp đánh răng. Người cắt Chẳng mấy chốc 109 suất quà, những phần kẹo được bọc xinh xắn, những thùng sách được gói cẩn thận đẹp đẽ, nằm ngăn ngắn chỉ chờ đến giờ trao tận tay cho các em. Hoàn thành một khối lượng công việc: Dọn cỏ, vệ sinh sân trường, dựng sân khấu, dựng phần khung của mái hiên che nắng, gói quà trong vòng 4 tiếng đồng hồ quả thật là một sự nổ lực rất lớn từ các bạn TNV. Cho thấy tin thần đoàn kết của cả đoàn. Sau một buổi làm việc mệt mỏi, còn gì tuyệt hơn là được ăn cơm cùng những người bạn của mình. Cả đoàn bây giờ đã diện sãn cho mình đồng phục áo trắng, chuẩn bị cho đêm giao lưu. Cơm tối tuy có chút sự cố về cơm khê, nhưng bù lại thức ăn rất ngon. Một lần nữa tiếng hô “ CẢM ƠN TỔ HẬU CẦN” vang lên. Công tác nạp năng lượng được xử lý nhanh gọn, chuẩn bị tin thần cho một đêm giao lưu văn nghệ với các em nhỏ vùng cao, với các anh bộ đội biên phòng, với xã đoàn và các Thầy Cô. Cảm giác của người cầm quân đi giao lưu còn gì tuyệt bằng khi hỏi “ Các bạn có sẵn sàng cháy hết mình cho tối hôm nay không” được đáp trả bằng ánh mắt, nụ cười và lòng nhiệt huyết, bằng âm thanh “ Có”.Các bạn TNV nhanh chóng sắp xếp ghế cho các em học sinh cùng các thầy cô giáo chủ nhiệm, rồi hoà mình vào đám đông những ánh mắt trẻ thơ kia. Cảm giác đứng trên sâu khấu nhìn xuống lúc này thật tuyệt. Đêm giao lưu bắt đầu một trò chơi nhỏ, nhằm thu hút ánh nhìn của các em, phải nói nhờ sự giúp sức của các TNV thì nó mới trở nên suôn sẻ. Chắc hẵn sẽ chẳng ai quên hình ảnh các anh chị TNV nhắc trả lời để các em được nhận quà. Chẳng ai có thể quên những cánh tay đưa lên hào hừng cỗ vũ cho các tiết mục văn nghệ. Chắc hẵn sẽ chẳng ai quên những tràn pháo tay rộn ràng cỗ vũ tin thần của đồng đội khi vấp phải sự cố khi biểu diễn. Chắc hẵn sẽ chẳng ai quên ánh mắt, nụ cười và những động tác nhảy múa dễ thương của các em nhỏ. Chắc hẵn sẽ chẳng ai quên những lời ca tiếng hát giao lưu từ các anh bộ độ, từ các bạn đoàn viên của xã đoàn A Dơi đến giao lưu góp vui cho chương trình. Chắc hẵn sẽ chẳng ai quên những câu trả lời ngây ngô, thiếu lễ phép của các em được các anh chị chỉnh sửa. Chắc hẵn sẽ chẳng ai quên được những ánh mắt vui mừng, háo hức khi được nhận quà từ tay các anh chị TNV. 100 suất quà được gửi đến các em sự động viên tin thần học tập của các em trước thèm Chắc hẵn sẽ chẳng ai quên một tiệc sinh nhật chung với chiếc bánh sinh nhật đặc biệt nhất, lời chúc, lời ca hoà cùng màn đêm của núi rừng. Chắc hẵn sẽ chẳng ai quên lời ca tiếng hát, những cái cụng ly giao lưu đầy nghĩa tình. Kết thúc đêm giao lưu khi trời đỗ mưa, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh. Sáng hôm sau, sau một đêm giao lưu vui vẻ, nhiệt tình, chúng ta hoàn thành các phần công việc còn lại và chuẩn bị rút quân. Với mần cây xanh trồng lên trên đất khuôn viên trường, chúng ta hy vọng rằng đó sẽ niềm động viên gửi đến các thầy các cô đang ngày đêm vì sự nghiệp trồng người mà cố gắng khắc phục các khó khăn. Là niềm động viên cho những mần xanh tương lai của đất nước thêm vững bước đi đến với ước mơ. Có lẽ đến đây, Thương mong mọi người có thể viết tiếp cho chuyến hành trình này. Thương viết với tính chất cập nhật những công việc chúng ta đã làm nên có thể rất khô khan – thiếu chút ít cảm xúc….Mong răng mọi hãy tiếp cho trang nhật ký này thêm kỷ niệm, thêm cảm xúc, thêm sinh động…Thương không nhắc đến ai cụ thể, bởi Thương tin rằng trong chuyến đi này tất cả chúng ta 44 con người mang trái tim yêu thương đã hoà làm 1, đã chung một nhịp đập. P/s: Đây là dị bản thứ 2 của 1 bản góc đã bị mất, rất tiếc vì những gì đã viết ra lại không còn như trước. Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ và những sai sót này !
Một chương trình thực sự ý nghĩa. Cho dù mình không tham gia nhưng mình biết. Vì mình đã từng đi tình nguyện ở một số Huyện miền núi.Mình thấy rất ý nghĩa và đáng làm. Tôi yêu các bạn