Ký Sự AVAO Chuyến hành trình AVAO-ĐAKRÔNG --17-18/11/2012 6h00: Theo kế hoạch,mọi người sẽ tập trung ở Nhà Hát Đông Hà,1 số nam thanh niên sẽ đến nhà anh Nhàn để phụ giúp tập kết đồ lên xe.Vì thời tiết không thuận lợi nên rất khó khăn trong việc vận chuyển đổ đạc. Tuy thời tiết ko giúp đỡ nhưng với tinh thần tuổi trẻ,sự hăng say nhiệt huyết của mình,chúng tôi đã hoàn thành công việc đầu tiên trong chuyến đi . Trong lúc mọi người đang hồ hỡi chuyển đồ thì Công Hoài và Thương Nguyễn xuất hiện với cách ko thể ấn tượng hơn trong tiếng gầm rú của chiếc moto dẫn đoàn. Công tác chuẩn bị rất khẩn trương và sau 20p thì đã được hoàn tất. Mọi người cùng tiến đến khu vực tập trung-Nhà Hát . 6h50: Tại tiền sãnh nhà Văn hóa Trung Tâm Thành Phố: tiếng xe, tiếng còi,tiếng cười nói chào nhau của những người xa lạ,của những người đã và sẽ quen. Những nụ cười, câu nói, chọc ghẹo thật dể thương..những chiếc bánh mỳ..chai nước đã làm xua đi cái lạnh buốt của mùa đông. Hơn 7h: “Alo alo các bạn tập trung” tiếng của bạn Thương Nguyễn-trưởng ban tổ chức làm tan đi cái không khí hỗn loạn,nhốn nháo của các TNV.sau đó là 1 tá những lời cảm ơn,chia sẽ mà BTC gửi tới các TNV Tiếp đó là những lời nhắc nhở về các vấn đề cần lưu ý về xe cộ,cách di chuyển,cách làm việc tập thể trong chuyến đi sắp diễn ra. Sau vài phút ỗn định các cặp đôi hoàn cảnh bắt đầu lên xe thẳng tiến A Vao. Tiếng gầm rú của chiếc moto dần đoàn càng hâm nóng bầu không khí của chuyến đi. Tuy trời lạnh và mưa nhưng mọi người có vẻ rất hào hứng, cười nói sang sảng làm những người đi đường ko khỏi tò mò. Chúng tôi sắp đến với những con người chưa bao giờ gặp, những vùng đất chưa bao giờ đặt chân đến của 1 nơi xa xôi nhưng ái nấy cũng cười rất tươi và chờ đón phút giây đó. Khoảng 1h sau : Cả đoàn đả đến cây xăng ĐAKRÔNG để nạp năng lượng cho đoạn đường tiếp theo. Trong tôi từng nghỉ rằng vùng đất xa lạ, hai tiếng "Tà Rụt" nghe quen, mà không biết ở lộ mô giờ lai sắp đặt chân tới thật là hạnh phúc quá. Đoàn xe vẩn tiếp tục lên đường dù mưa,,gió....cả nhửng nỗi niềm xen lẩn sự lo âu. Chao ôi! qua khỏi cầu ĐAKRÔNG được vài ki-lô-mét thì xe của a Phan Nhàn và Mai Quang Duy cùng Hằng Peypy gặp sự cố. Thế là cả đoàn phải tạm dừng chân, không có sóng điện thoại mọi người hơi lo lắng. Ngược lại bé Na Dont's Cry thì lại nhem thèm bằng kẹo và sữa. Tranh thủ lúc rảnh các bạn khác thì thi nhau làm phó nháy, tạo nên nét đẹp hoang sơ giửa con người với núi rừng hoang dã, 30 phút sau..đoàn xe lại bon bon lên đường quanh co qua từng vách núi dưới trời mưa ngày càng nặng hạt của đại ngàn xa xôi. 11h52 : Đoàn xe đã cập bến : Km 50--TÀ RỤT. Đi cả nữa ngày không có chi vô bụng sôi sùng sục, cồn cào. Vui sao khi có quán bán đồ ăn, anh em lao vào sô lô với bánh chưng, mì ổ, nước lọc 1 chốc đả hết vèo vèo,lúc đó mà giữ thể diện nữa thì có mà ... CHẾT ĐÓI, Phan Ngọc và Cu HEO ăn nhiều nhất nhé )))) 20 phút sau bắt đầu chặng đường gian nan ,ổ gà thì đua nhau "cục tác" làm anh em khối phen hú hồn. Chổ thì còn dấu tích những trận mưa, ướt nhẹp, trơn như bôi mở. Chổ đá lăm nhăm,1 bên dốc núi 1 bên vực thẳm, biết là đường đi khó nhưng các xế ôm vẫn nối đuôi nhau chạy đều trong gió mưa..trong màu xanh của núi rừng... 20 phút sau. Mọi người dừng chân tại khu bảo tồn rừng nguyên sinh ĐaKrông. Tại đầy nghe a Thông nói là nhìn thấy tôn ngộ không, còn mình thì thấy con kiến trên ngọn cây xa xa.. Tranh thủ tự sướng 5 phút anh em lại lên đường. 45 phút sau : Cả đoàn xe đả đến đồn biên phòng AVAO: Nghỉ nghơi, nói chuyện trao đổi và nhờ sự giúp đỡ của các anh bộ đôi biên phòng khi đến với A Vao. Đoàn củng tranh thủ giây phút đê chuẩn bị cho đoạn đường cuối,,gian nan,,vất vả hơn ...Từ đồn đi vào đến bản còn khoảng 30km nhưng đường rất khó đi, 5km đầu thì còn đẹp, đoạn còn lại thì ko lầy thì dốc, mình nhớ có những con dốc cao tới 17% xe nào xe nấu cùng bò số 1 mới lên nỗi. Chiếc oto chở hàng cũng hì hục không kém. 12h45: Đoàn đã có mặt tại trường mầm non A Vao. Sau bao khó khăn thứ thách thì Đoàn cũng đến được với mãnh đất cần tới sự chúng tay giúp đỡ của các TNV trẻ tuổi. Vừa đến các bạn không hè lạ lẫm mà trái lại còn khá tự nhiên, nhiều bạn tranh thủ chụp ảnh rồi mới cởi áo mưa thay đồ, mấy bạn nam thì vừa xuống xe đã hăng hái bóc hàng xuống xe. [Chưa có ảnh] Đội hậu cần nhanh chống triển khai đồ đạc và làm nhanh bữa anh muộn cho anh em tình nguyện viên(đã đói meo). Bữa ăn nhẹ nhưng cũng đủ mang lại sức lực cho anh em TNV để tiếp tục công việc sau đó. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi tầm 1h sau thì anh em lại bắt tay ngay vào công việc làm đường giúp bà con 3 bản. Dưới sự dẫn đường và hướng dẫn của anh Thế chúng tôi đến với con đường cần san lấp và làm mới. Tại đây các em nhỏ đã đừng chờ sẵn chúng tôi, những ánh mắt của các em như muốn gửi gắm sự hi vọng gì đó ở chúng tôi. Nhìn các em nhỏ đừng bên chúng tôi lại càng hăng say làm việc, nghe đâu đây là con đường ngày ngày các em đi học nhất là mùa mưa rất nguy hiểm nên chúng tôi làm rất cẩn thận, đoạn đường cắt ngang 1 con suối chia cắt 7 hộ gia đình, một anh Đoàn viên của bản bao: “Cố gắng giúp chúng mình với, ko có đường mùa mưa lũ trẻ nó không đi học được”. Nghe vậy chúng tôi lại càng hăng say làm. Lúc làm còn có cả bố đứng bên hát và múa, anh chị em TNV vui lắm, ai nấy cũng cười tươi dù khá mệt. Nhờ tinh thần lao động quên mình mà sau gần 2h làm việc chúng tôi đã hoàn thành con đường đến trường cho các em nhỏ. Khi nghe mọi người hô to “Thành công rồi” ai nấy trong chúng tôi đều nở nụ cười mãn nguyện. Lúc ra về các em nhỏ và bà con dân bản còn ra chào và cám ơn nhiều lắm, hẹn tối gặp lại nữa chứ. Sau khi hoàn thành con đường chúng tôi trở về ngôi nhà nhỏ của già làng, tại đây già làng đã chuẩn bị sẵn xôi cho chúng tôi. Có lẽ mãi làm việc nên TNV quên mất cái bụng đang sôi, khi già làng mời xôi không ngần ngại các bạn TNV bốc lấy bốc để ăn ngồm ngoàm có vẻ ngon lắm, tôi cũng thử 1 miếng xem xôi miền ngược khác miền xuôi ko. Điều làm tôi ngạc nhiên và bất ngờ là khi chấm xôi với muối hột giã với ớt quả thật là ngon. Có lẽ cái mùi vị đó tối sẽ ko thể tả thành lời và cũng ko thể quên được. Sau khi ăn xôi của già làng chúng tôi chào tạm biệt ra về với cái gì đó hụt hẫng và nuối tiếc. Mọi người an ủi, tối sẽ gặp lại bà con thôi mà. Trong lúc các TNV nam mãi làm đường thì ở nhà các TNV nữ cũng hì hục không kém, vừa về đến trường thì mùi thơm từ bếp đã lan khắp trường hứa hẹn 1 bữa tối đầy màu sắc. Trong lúc chờ đội hậu cần hoàn tất bữa tối thì anh em có thêm chút thời gian để làm những gì mình thích. Người thì đi ngắm cảnh, người thì tranh thủ chụp với núi rừng, người thì nói chuyện giao lưu các bạn cùng đoàn, 1 số bạn khác lại mang đàn ra tập cho buồi tối giao lưu cùng bà con…. 7h15 : các em nhỏ đã đến,BTC đã mời các em và các cô,chú, các bố, mẹ vào phòng học để giao lưu và trog chuyện.Ôi những thiên thần bé nhỏ,trời thì lạnh như vậy nhưng đa số các em đều mặc áo phong, đi chân đất. Tuy là vậy nhưng trong đôi mắt của các em luôn rực sáng,nhìn vào mắt các em dường như mọi sự mệt mỏi,lo lắng trong tôi tan biến hêt.Những bài hát về quê hương,trường lớp,đường làng được các em lần lượt thể hiện.Tuy là chưa được hay lắm nhưng trong giọng hát của các em luôn ngập tràn sự chân thành,tình cảm.Chúng tôi đã cùng nhau hát,cùng nhau nghe,cùng nhau chơi,cùng nhau trò chuyện và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí hết sức đầm ấm và thân thương, chúng tôi có cảm giác như đang ở nhà vậy. Bà con ai nấu cũng đều rất thân thiện nói chuyện rất vui vẻ, già làng còn mang cả xôi và gà để khoản đãi chúng tôi, để đáp lại thiện tình đó BTC cũng đã chuẩn bị sẵn rượu nếp để mời các bố, các anh, các chị. Vì không có ly nên a Thế(đồn trường) đã đề nghị dùng chén. Cảm giác uống chung 1 chén rượu rồi chuyền nhau thật là ấm áp trong tiết trời se lạnh của mùa đông nơi vùng cao. Suốt buổi giao lưu các bạn TNV thi nhau trổ tài ca hát và pha trò làm cho ai nấu cũng cười no cả bụng. Tôi dám chắc không ai muốn đi ngủ hay đi khỏi căn phòng ấm áp đó, nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chúng tôi còn phải giữ sức cho rất nhiều công việc chính vào ngày mai. 6h(18/11/2012) Các TNV đã thức dậy hết, làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho công tác chuẩn bị buổi lễ trao quà, người thì căng bạt, người thì phân loại và sắp xếp quà tặng. Công tác chuẩn bị được diễn ra rất khẩn trường và hăng say của các TNV, những món quà mà các bạn đang chuẩn bị sẽ đến tận tay đồng bào cần giúp đỡ. Chưa đầy 30 phút làm việc khần trường, 109 suất quà đã được các TNV gói gém cẩn thận để chuẩn bị trao cho bà con. Khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất anh em tranh thủ ăn lót dạ. Được thông báo từ trước nhưng bà con dân bản có lẽ vì quá háo hức nên đã đến từ rất sớm, không để bà con đợi lâu BTC đã linh động cho phát quà sớm để bà con khỏi sốt ruột. 7h40: Các trưởng thôn lần lượt đọc danh sách các hộ gia đình lên nhận quà, Các bạn tình nguyện viên ai nấy đều háo hức muồn tận tay trao những món quà mà mình đã chuẩn bị tặng cho bà con. Vì có các em nhỏ đến khá đông trong khi trên người chỉ khoác 1 tấm áo mỏng nên phía Đoàn đã linh động cử TNV phát áo quần trước cho các em. Nhìn nụ cười vui mừng khi nhận được tấm áo ấm của các em, các cụ ai nấu cũng lòng đầy mãn nguyện. Dưới chị chỉ đạo của A Thế và các Trưởng thôn bà con thay nhau lên nhận quà với nụ cười rạng rỡ và không thể dấu được niềm vui trên khuôn mặt. Các em nhỏ cũng nhìn đó mà vui theo khiến những người làm công tác thiện nguyện chúng tôi không khỏi xúc động và vui sướng khi những việc làm nhỏ bé của mình lại mang lại niềm vui lớn cho đồng bào vùng sâu vùng xa của quê hương Quảng Trị yêu dấu. Sau khi 109 suất quà được trao đến tân tay bà con chúng tôi ai nấy cũng nở nụ cười mạn nguyện trên môi. Vì đường về còn dài nên chúng tôi không thể nán lại lâu mặc dù rất muốn giao lưu cùng các thầy cô của trường mẫu giáo A Vao. Chúng tôi nhanh chống chuẩn bị tư trang, nạp xăng và chào tạm biệt núi rừng nơi đầy, nơi chúng tôi không bao giờ quên được này. Nhưng chuyền đi nào cũng có kết thúc chúng tôi lại lên xe trở về nhà, về với điện đường, vô tuyến và sóng điện thoại của miền xuôi. Trên đường về anh em cố gắng chụp lại những gì hoang sơ và đẹp nhất nơi đây làm kỷ niệm. Đường về và thời tiết khá đẹp so với lúc đi nên chúng tôi di chuyển khá nhanh, tầm 30 phút sau chúng tôi đã có mặt tại đồn chỉ huy của bộ đội biên phòng A Vao để báo cáo những công việc mà chúng tôi đã và chưa làm được trong chuyến đi tới 3 xã ở A Vao. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng chuyến đi của chúng tôi có thể nói là đã thành công tốt đẹp. BTC " Hơi ấm mùa đông-A Vao 2012" XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN Cán bộ đồn biên phòng A Vao đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian ở A Vao Các anh chị em TNV đã không quản ngại khó khăn cùng chúng tôi mang tới hơi ấm cho đồng bào ở A Vao Cám ơn các nhà tài trợ, các tổ chức ca nhân đã ủng hộ cho chương trình. p/s: Bài viết còn nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp nhiệt tình. Trong bài có sử dụng tư liệu và hình ảnh của thành viên. Xin trân trọng cám ơn
Hôm đó mình lặng lẽ nhìn theo các bạn bên sân trung tâm đang chuẩn bị lên đường giữa cái rét lạnh trời mưa tầm tã ko biết nói gì hơn nữa
Hành trình A Vao đầy ý nghĩa nhìn đồng bào và các em nhỏ có niềm vui nho nhỏ khi nhận được các món quá thấy lòng ta vui hơn. Hy vọng những món quà nhỏ nhưng tấm lòng lớn của toàn thể anh em trong dự án hơi ấm mùa đông sẽ tiếp sức và thêm động lực cho các tình yêu A Vao.
Nhớ mãi chuyến đi này........ và rất nhớ cái đêm đó...... cái đêm dùng toàn đèn sáp nhìn ấm cúng biết bao nhiêu. I love you
Đọc xong bài viết tâm trạng mình như sau: Hồi hộp.... Ngộ nghĩnh.... Hạnh phúc.... Xúc động. Cảm ơn ACE dự án cơm đã giúp cho lớp đàn em như bọn em biết được rất nhiều thứ ý nghĩa qua hoạt động này. Mình xin cảm ơn và tự hào vì các anh, các chị và các bạn.
Tâm sự của bạn Lê Quang Xử (trên facebook của QTN) Ký Sự AVAO Tặng những người bạn " Nhiệt huyết" chuyến hành trình AVAO-ĐAK RÔNG --17-18/11/2012 Phần 1 : 6h00- tại tiền sãnh nhà Văn hóa Trung Tâm Thành Phố..tiếng xe,tiếng còi..tiếng cười nói chào nhau..của những người xa lạ..của nhửng người đã và sẻ từng quen..làm "náo loạn" sáng sớm TP.Đông Hà.những nụ cười, câu nói,chọc nghẹo thật dể thương..những chiếc bánh mỳ..chai nước,đã làm xua đi cái lạnh buốt của mùa đông. -Hơn 7h: Reng..reng ,tiếng gọi ý ớ của bạn Thương Nguyễn làm tan đi cái giá lạnh..xếp vào hàng điễm danh,dặn dò 30 phút sau khi ỗn đinh các " cặp đôi hoàn cảnh" ..các chiếc xe máy bon bon lên đường ...chiếc mô tô dẩn đoàn của a THÔNG làm náo động cả núi rừng...tiếng cười nói..chỉ trỏ...có nhửng người chưa bao giờ gặp..có những vùng đất chưa bao giờ đặt chân đến..vẩn vui cười,chào nhau,chào núi rừng,chào những màn mây.chào những việc làm ý nghỉa sắp đến ! Khoảng 1h sau : Cả đoàn đả đến cây xăng ĐAKRÔNG để nạp năng lượng cho đoạn đường tiếp theo ..từng nghỉ răng ..vùng đất xa lạ ,hai tiếng "Tà Rụt" nghe quen,mà không biết ở lộ mô...đoàn xe vẩn tiếp tục lên đường dù mưa,,gió....cả nhửng nỗi niềm xen lẩn....Chao ôi! qua khỏi cầu ĐAKRÔNG được vài ki-lô-mét thì xe của a Phan Nhàn ,,và Duy cùng Hang Peypy cùng chung số phận..thế là cả đoàn phải tạm dừng chân...không có sóng điện thoại..a Nhàn tỏ ra lo lắng ) ..ngược lại bé Na Dont's Cry thì lại nhem thèm bằng kẹo và sữa ( A tức e lắm )các bạn khác thì thi nhau làm phó nháy ,tạo nên nét đẹp hoang sơ giửa con người với núi rừng hoang dã...30 phút sau..đoàn xe lại bon bon..quanh co qua từng vách núi..dưới trời mưa.... 11h52 : Đoàn xe đả cập bến : Km 50--TÀ RỤT ...Đi cả nữa ngày không có chi vô bung " sôi sùng sục..cồn cào ..nào a.e ta lại sô lô ..nước,,bánh chưng..bánh mỳ ..1 chốc đả hết vèo vèo Phan Ngọc và Cu HEO ăn nhiều nhất nhé )))) 20 phút sau bắt đầu chặng đường gian nan ,ổ gà thì đua nhau "cục tác" làm mình và bé Na cứ sốc lên ,sốc xuống..chổ thì còn dấu tích nhửng trận mưa,ướt nhẹp,trơn như bôi mở..chổ đá lăm nhăm..làm mình với Bé Na cứ nhảy Lâm - Ba - Đa trên xe,,biết là đường đi khó nhưng anh,em vẩn nối đuôi nhau chạy đều trong gió..trong màu xanh của núi rừng... 45 phút sau : Cả đoàn xe đả đến đồn biên phòng AVAO : nghỉ nghơi..nói chuyện..rồi nghe dặn dò của các bác trong đơn vị..đoàn củng tranh thủ giây phút đê chuẩn bị cho đoạn đường cuối,,gian nan,,vất vả hơn ... 20 Km cuối cùng -5 km đầu đường thuận lợi ,qua cầu PAO..cả đoàn xe và 1 số pé lại hì hục ..xe số 1 lên đèo..bé Na lại nhãy xuống,,thở hì hục ..thương dể sợ..hjjjj :*