Có một ngày cô đơn lắm anh ơi, Em một mình bước trên con đường vắng. Nhìn vòng bánh xe quay chầm chậm, Nghe nhói trong tim một tiếng gọi thầm. Khoảng cách với anh chỉ một quãng gần Mà em đi giờ hoài không đến Bởi vì anh như gió bụi phương trời Biết bao giờ dừng lại anh ơi?
<div class='quotetop'>(hoa baby @ Nov 29 2005, 09:20 AM) [snapback]222[/snapback]</div> Ngày cô đơn em không gọi anh Anh cũng một mình cô đơn như em đó Cũng nghe nhói dù là rất nhỏ Trong tim mình thấy được không em Khoảng cách với em cũng một quãng gần Thế mà anh chẳng bao giờ dám tới Bởi vì sao, bởi vì đâu em hỡi Nhút nhát quá mà em hỡi có hay!