Hoa Anh Túc dù sao đi nữa vẫn là lãng quên... Thần giấc ngủ cầm bông hoa anh túc đưa người ta vào giấc ngủ... Nữ hoàng Pecxephon dùng hoa anh túc giúp người quên... Ôi chao !! Vậy tại sao hoa anh túc không thể giúp mình quên mà chỉ có thể giúp người quên ??? Napi giờ đây đã lớn, lớn lắm rồi nhỉ... Không thể nhìn thấy sự trưởng thành của em nhưng có thể tưởng tượng ra em lớn từng ngày... Em xinh nhất trong số các chú Miu quanh em... Radi lớn, lạnh lùng... Yuuri lúc nào cũng nhút nhát... Bé Nga dễ thương nhưng không nhiều thời gian bên chị như em... Em sao nhỉ... Nghịch, nghịch lắm ! Em xinh hơn mấy chú miu trong bài "Nữ hoàng Ai Cập - Mèo Mau" trong cuốn sổ ghi chép của chị... Em bạo hơn rất nhiều so với Yuuri và cũng "đáng ghét" hơn cả... Nhưng chị lại cưng em nhất !!!... Em có cái thói quen ăn đêm đáng ghét...(do chị tập mỗi lần 4 chị em ta cùng ngồi canh chuột...)... Hôm nào quên là em kêu inh ỏi... Khi chị còn ở với em, em bé tý... Trèo lên cây dừa, không xuống được... Lên cây khế, bắt chị lên theo đưa xuống... Chị còn nhớ những khi nấu ăn, em luôn ngồi bên cạnh... hay là nhảy lên người chị đung đưa... Nhớ những khi ăn cơm em ngồi vào lòng chị... (Có mẹ chị là bị la miết thôi)... Và cũng rất dễ thương khi cùng Yuuri ngủ trong mũ bảo hiểm... Lúc đó mà có cái máy ảnh là chị đã ghi lại hình em rồi... ! Song, với chị đáng yêu nhất vẫn là khi em ngủ cùng chị... Những buổi trưa cuộn tròn trên ngực chị mới cute làm sao... những buổi tối, khi chị lên giường là em lập tức nhảy lên theo và "gào to" bên tai chị để chị mở chăn ra và em gối đầu lên tay chị ngủ... Trông xinh ơi là xinh !!!... Lại cả những khi chị viết mà em nằm luôn lên giấy và nhai nhai cây bút của chị nữa chứ... Nhưng rồi tất cả chỉ là ngày hôm qua ! Nhớ chỉ để mà nhớ thôi ! Chị nhớ Napi chứ Napi chưa chắc đã nhớ chị... Con người cũng thế mà ! Vậy mà nhiều lúc chị vẫn nhớ em da diết... chỉ để muốn thấy em gối đầu lên tay chị hay cuộn tròn trên ngực chị và ngủ mà thôi !!! Nhưng em vẫn cứ ở chỗ em và chị ở chỗ của chị... Chỉ chị nhớ đến em ! Thời gian đã trôi qua rồi ! Em đã lớn... Radi đã đi mất... Yuuri cũng thế... Chỉ còn mình em... Và em sẽ không nhớ chị, chị biết nhưng vẫn mong em nhớ những ngày bên chị... Biết là không mà vẫn mong, vẫn hy vọng... Thế đấy !!! Buồn thật ! Nhưng ít ra em chẳng lừa dối chị... Em chưa bao giờ nói với chị điều gì... Chưa bao giờ hứa với chị điều gì... Thời gian rồi sẽ xóa đi tất cả ! Hoa Anh Túc có thể an ủi người, còn người thì không... Tại sao ? Ta hát ngợi ca loài hoa anh túc Tuần lễ này tuyết rơi rất mong manh Trái tim hoa vốn nhân hậu, chân thành Chứa "giọt bình yên" tặng toàn nhân loại Xoa dịu đớn đau giúp người thư thái Và kéo dài hạnh phúc những ngày vui Hoa luôn là bạn tốt của muôn người Luôn an ủi nỗi đau và bất hạnh...