Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn Tôi được sinh ra và lớn lên trên mãnh đất khe sanh anh hùng, tôi đã có một tuổi thơ đầy kỷ niệm ở đó. Lòng chảo khe sanh đó là lời phát biểu của vị chủ tịch huyện. Vâng khe sanh mang một vẻ đẹp buồn- lãng mạng Vậy mà ngay đối với bản thân tôi -một người con khe sanh phải xa khe sanh 4 năm trời mới nhận ra điều đó, nếu ngày xưa tôi chán ghét nó bao nhiêu thì giờ đây tôi lại thuơng yêu nó bấy nhiêu.Một người con từng mang lỗi lầm trong quá khứ khi xa quê tôi mới biết rằng tôi là người có lỗi thật nhiều. Tôi khao khát được nhìn thấy Khe Sanh mỗi ngày và cảm thấy chạnh lòng khi ai đó nhắc tới khe sanh. Giờ đây tôi đang sống xa nó mỗi ngày và cảm thấy mình thật hạnh phúc mỗi dịp được về thăm nó. Niềm vui chỉ von vẹn 20 ngày là tôi lại phải xa nó, đôi chân không muốn bước vì trái tim tôi đã ở lại đó. Khe sanh mỗi ngày mỗi đẹp nhưng có một điều day dứt trong tôi đó là mỗi lần tôi về thăm lại nó tôi thấy mình của ngày xưa ở đó - những người bạn một thuở cắp sách đến trường cùng tôi. Tôi không biết nói gì chỉ biết buồn như vẻ đẹp buồn và lãng mạng của Khe Sanh. Gủi những người con Khe Sanh.
Nhớ những đêm khe sanh đầy sương mù, và cảm giác se lạnh quanh năm. Hồ Huyện, đồi thông không biết có còn đẹp như trước. Ở nhà cứ xách đàn chạy xô suốt đến phát ngán nhưng giờ đi xa rồi thì nhớ những xô đám cưới quá, Khe sanh một mảnh đất nhiều nhân tài nghệ thuật.