1. Một làn gió nhẹ thoáng qua, miên man, lạnh run. Nó dừng xe lại.Tiến từng bước chân rụt rè.Nơi nó vào là quán Net bên cạnh trường nó.Trước đây, đã bao lần nó tự nhủ là sẽ không vào đây và sẽ không nhớ.Nhưng giờ thì sao, Nó đâu đành lòng. Hai năm trước, nó là đứa nhỏ lớp 9, thơ ngây trong sáng.Ai là lùng gì khi nó chat chit bạn bè, nghe nhạc hay online trên Net.Nó không thích game, đâu phải tính nó vậy, mà nó tự bảo chưa có game nào phù hợp với nó.Nào Au, CF hay Võ Lâm, một mớ tùm lum, chán phèo.Đơn giản với nó chỉ là vậy. Rồi, Thiên Long Bát Bộ ra đời, nó hí hoài tập chơi.Nó bận, mắc việc suốt. Có việc thì nó bảo đây là game khó, cần có thời gian.Thời gian trôi vụt, một cách âm thầm lặng lẽ.Nó từ chập chững, bứơc dần tới cao thủ trong Thiên Long. Bao nhiêu trận chiến, hão hửu của nó càng nhiều,nó mạnh mẽ.Đây là vậy, mơ hồ, ngoài cuộc sống nó chỉ là một đứa nhỏ yếu đuối, mềm lòng. Trong một trận war Bang, nó gặp anh.Anh là đối thủ của nó.Nó đâu cần bận tâm, nó đánh,đánh mãi, đâu đc gì.Bao nhiêu người nó hạ gục nhưng chính anh đã hạ gục nó.Chán nó hảo hữu anh và nói chuyện.... Thật tình cờ anh và nó quen nhau từ đây, cuộc làm quen có lẽ chả mấy ai có. Anh với nó càng ngày càng thân thiết,anh đi chơi với nó sau những trận Q hay Train Solo chán phèo. Nó dần có tình cảm với anh, nó đã bao lần khônng cho phép mình được như thế nhưng... Bên anh nó thấy rất an toàn, bình yên. Anh mạnh mẽ, trái tim nó như đc ấm bởi ngọn lữa trong anh, anh là Minh Giáo mà,vút cao ngọn lửa.Nó Nga Mi, yếu đuối, ngọn liễu thục nữ. Chính anh đã làm nó thay đổi tất cả. Hai tháng trôi qua, lần đầu tiên anh hỏi nó: - Pé ah! Pé có tin tình cảm trong game có thật không? Nó trả lời dứt khoát: - Dạ! Có chứ? - Mà sao anh hỏi Pé vậy??? Anh ấp úng: - Anh quen một người bạn và anh muốn lấy cô ấy!Pé thấy thế nào? Nó cảm thấy shock, nó buồn,sao không nói ra sớm để bây giờ. Anh luôn bên nó khi nó buồn, luôn an ủi, chở che cho nó vậy mà bây giờ, phải như vậy thật sao anh. Lễ cưới diễn ra, bạn của anh rất nhiều và nó cũng chỉ là một trong những số đó, đâu hơn gì. Cảm xúc của một cô bé hồn nhiên tan biến.Nhưng nó vẫn chúc cho anh đc vui vẻ và hạnh phúc bên người anh yêu thương. Nó ôm sầu một mình, chả nói chuyện với ai, nó muốn đi một nơi mà không ai biết nó, một mình lng thang trong game, chán chường. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, nó cam đảm hơn.Nó xoá hảo hửu với anh. Anh mắng nó, nó cười trừ, nụ cười giả tạo, anh đâu biết nó nghĩ gì??? Nhưng cái cảm giác đó vẫn còn vương lại, gần bên anh nó vẫn ấm áp như ngày xưa.Tim nó vẫn bỏng rát,tình yêu nó dành cho anh vẫn rất nồng nàn. Rồi một hôm, anh tặng nó một bông hồng, anh bảo đây là lần đầu tiên anh tặng nó khi quen nhau. Nó vui, rất vui là đằng khác.Nhưng sự thật đâu như vậy, anh bảo nó anh sẽ thôi chơi game, anh là Sinh viên Đại Học với lại cũng chuẩn bị thi rồi. Anh biệt tăm sau lần đó. Anh và nó chia tay trong cơn mưa Nam Chiêu, lạnh buốt. Giờ nó như người vô hồn, lang thang tìm hình bóng của anh.Bao lần nó về Nga Mi Sơn, ngắm nhìn cảnh đẹp mà anh và nó đã bên nhau. Tại sao???Tại sao anh không cho nó một cơ hội.Bây giờ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều mà làm sao để gặp đc anh. Nó u buồn và thất vọng. Bứơc lạnh lẽo trong màn dêm sầu nhớ. Mong rằng ngày mai sẽ đc gặp anh và sẽ đc bên anh. Mưa rơi mãi, buốt lòng.Nó muốn nói bao lời với anh: - "Anh ơi! Anh có hiểu lòng Pé đang nghĩ gì và muốn gì không? Pé nhớ anh lắm, Anh ơi":-< Nó nhớ cơn mưa và nhớ....
mưa...Mưa vẫn là 1 cái j đó thật đặc biệt trong mọi người. Mưa..1 thoáng buồn, 1 chút hòai niệm , 1 tâm trag...