Từ ngày trở lại SG dường như lúc nào mình cũng chìm trong mệt mỏi và bận rộn, mình đã quên rằng trước đó mình đã sống thế nào, và cứ sống tiếp cuộc sống thành thị nhộn nhịp, không còn nghĩ gì ngoài mong ước những giây phút thảnh thơi. Và hôm nay mình chợt nhận ra, đã 2 tháng rồi từ khi mình vào đây, vậy mà mình cứ nghĩ nó mới ngày hôm qua, và mình bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ không khí gia đình sum vậy trước bữa ăn, nhớ món ăn mẹ nấu và nhớ những công việc mẹ làm.Không còn nghe tiếng la hét của mẹ mỗi khi mình làm chuyện không rồi, không còn nghe tiếng gọi ơi ới của ba khi chạy qua nhà hàng xóm chơi, không còn được chơi cùng đứa cháu mình hay chọc nó khóc, và cũng không còn những buổi tụ tập bạn bè cafe trò chuyện, hay cùng ngồi quán ốc ven bờ sông,... Và mình muốn khóc!!!
Cuộc sống phải biết chấp nhận thôi. Nhà mà ai chả nhớ ai củng muốn ở bên cạnh những người yêu thương nhưng thử hỏi hằng ngày mình chỉ nghỉ đến những việc đó thì cuộc sống sẽ thế nào? Sống phải biết vươn lên nhìn về phía trước mọi nỗi buồn để lại phía sau.