Nhớ quê.... Nếu phải nói đến một cái tên, một nổi nhớ và một thứ cảm xúc thiêng liêng không bao giờ thay đổi thì chỉ có thể là Vĩnh Linh, trong tôi. Cũng như bao người khác, cũng sinh ra, lớn lên, rồi đi học đại học và cũng đành xa quê để làm việc, kiếm sống. Không ngờ cũng đã ngót nghét chục năm trời, chục năm không có cái nóng khô khan, không có cái rét buốt và không có ánh mắt yêu thương, tiếng cười quen thuộc của những người con gái Vĩnh Linh, những người con gái đã đi qua đời mình. Ở chốn Sài Thành đô hội, thoáng thấy một biển số 74 hiếm hoi, cũng để một người xa quê như tôi cảm thấy không còn đơn độc.Có khi cố chạy theo người ta để tìm kiếm một câu chuyện của hai tiếng đồng hương. Để cố nguôi ngoai được cái cảm xúc chung thủy với nơi mình đã lớn, đã yêu, đã thương đến suốt cuộc đời có thể. Chắc ai cũng vậy, cũng có cuộc sống riêng, cũng cơm áo gạo tiền, cũng buồn vui hạnh phúc. Cũng nhớ Quê....Nhớ trời xanh ngắt, nhớ biển Cửa Tùng lộng gió, Nhớ Bảo Đài tung tăng bên nhau, nhớ cầu Hiền Lương....Nhớ một chiều tan lớp.. vắng bóng em về! Có những lúc, ngập ngừng bước trên đường về quê cũ. Khi khói chiều không còn bao phủ mái nhà xưa. Mẹ vẫn chờ con dại bước bơ vơ Trở về trong vòng tay ngày thơ ấu... Gần 30 tuổi đầu, ánh mắt còn ngơ dại Khi trở về đất mẹ quá đỗi mênh mông Mỗi lần đi mỗi lần tha thiết mõi mòn đất khách, tha phương vắng tiếng trống trường tức ngực vắng tiếng thầy, tiếng bạn, tiếng cô.... Vắng ánh mắt lén nhìn qua cửa sổ chưa một lần được nắm tay nhưng cũng đủ chất chứa nổi niềm vì em ở phía quê hương..... TPHCM Những ngày cuối năm
Một phần nổi nhớ........................ Tại chú em đọc chưa rõ thôi, cái này tui viết sau cùng : "không có cái nóng khô khan, không có cái rét buốt và không có ánh mắt yêu thương, tiếng cười quen thuộc của những người con gái Vĩnh Linh, những người con gái đã đi qua đời mình". Nếu chú là người đẹp trai, làm IT thì chắc lực học cũng được thì chắc cũng có vài em để ý đúng không??? Thân!
Sắp tết rồi nổi nhớ quê cũng được nguôi ngoai vi nghĩ đến cảnh về nhà ăn tết mà ham, tui cung la con xa quê vô SG hoc rồi bon chen ở lại làm, ngày xưa sinh viên con nghèo lâu lâu dành it tiền đi ăn canh bột cho đỡ nhớ quê, nhớ mạ.
ơi đã mấy tháng rùi chưa về nhà gặp bạn bè rùi nhớ nhớ nhớ ... qua đi .. ôi quê tôi lưng còng dáng mẹ
[FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog/?MS85OC8xOTgxOTAzZDFlNTY1MDYyZWI1MzkwNzBmMzk5YjgyZi5cUIbaBmUsICDN8R-G7o2kgTmjhdUng5sgUXXDqiBIxrDGoW5nfMSQw7RdUngZyDEkMOgWeB3xmYWxzZQ[/FLASH]