Nhớ Quảng Trị quá! Những hồi ức cứ ùa về làm lòng ta day dứt không nguôi. Đã gần 5 năm bôn ba ở đất Đà Nẵng rồi đó, có khi nào lại nhớ Quảng Trị như ri mô. Tự dưng chợt nhớ... Nhớ Đông Hà. Nhớ Mẹ, nhớ Em, nhớ bạn bè, nhớ những con đường.... Nhớ những buổi sáng ngồi uống cà phê ngắm cây ngắm cá. Nhớ những buổi trưa nắng cháy gò lưng trên chiếc xe đạp tới trường mồ hôi nhễ nhại. Nhớ những buỗi tối mùa hè thong thả trên đường phố Lê Lợi, đường Nguyễn Trãi ngập tràn mùi hoa sữa. Nhớ những buổi chiều cùng thằng bạn thân chạy ngơ ngơ tìm cây, tìm đá. Tìm được cây tâm đắc rồi cũng uốn uốn nắn nắn rồi ngồi nghía lại tác phẩm của 2 đứa bình luận say sưa. ... Nhớ Hải lăng, miền quê nội, quê ngoại của miềng với những chiều ngồi lai rai ngắm cảnh trong những túp lều của Trằm Trà Lộc. Ôi thanh thản lạ. Nhớ những buổi tối cùng 2 con em họ chạy lung tung ăn kem, ăn chè, ăn béng khoái, béng lọc đặc sản quê miềng nữa. Nhớ những buổi sáng Khe Sanh mịt mù sương, mờ mờ, ảo ảo. Nhớ hình bóng người con gái tôi yêu ở vùng đất đỏ Gio Linh nữa. Ôi chao là nhớ...