Nhớ Thạch Hãn

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi tiengtrongninhchau, 29/6/11.

  1. tiengtrongninhchau Thành viên

    Sông Thạch Hản một thời bom rơi đạn lạc.
    Máu nhuốm phù sa xao xác đôi bờ.
    Mẹ chèo đò sang bên kia sông vắng.
    Đón cha về trông nắng tỏa bình minh.

    Con lớn lên khi đất nước hòa bình.
    Sông ru con à ơi...mái nhì mái đẩy.
    Mẹ lại gòng mình mái chèo vươn sống nước.
    Cha ngược triền sông lưới nặng cá đầy.

    Thạch hản ơi chạnh làm sao ko thể thốt lên lời.
    Xa năm tháng sông quê đôi gàu nước mát.
    Bông lục bình hòa vào trông khúc hát.
    Như nghỉa tình tôi với quê hương.

    Con trở về đây nghe tiếng vọng thời gian.
    Bến sông trăng mái chèo nghiêng đêm vắng.
    Ký ức xưa nặng lòng xua đêm trắng.
    Giữa đêm khuya tiếng sóng vỗ đôi bờ .

    Con ngỡ mình như trong một giấc mơ
    Đứng trứớc dòng sông đêm trăng sáng tỏ
    Bên bến đợi con đò nằm yên nghỉ
    Tiếng gọi đò sâu thẳm đáy lòng con

    Thanhhuyen_mau

Chia sẻ trang này