NhỮng “bẢn sẮc” có nên phát huy

Thảo luận trong 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' bắt đầu bởi thaonguyen.hl, 24/10/09.

  1. thaonguyen.hl Thành viên

    Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng, nếu có dịp sống một thời gian dài trong các xã hội khác nhau, chúng ta sẽ có dịp chứng kiến những sự so sánh thú vị nhưng cũng rất đáng suy nghĩ.


    Hút thuốc:


    Ở các nước phát triển: Khi vào phòng (hoặc một nơi công cộng) trước khi rút ra điếu thuốc hút bạn cần hỏi người bên cạnh:” Tôi có thể hút thuốc ở đây không?”. Nếu được phép bạn mới được hút và bạn cần cám ơn người đó.
    Ở ta: Bạn cứ điểm nhiên hút, nếu người bên cạnh không chịu được, anh/chị ta phải nói: ”Xin lỗi,anh làm ơn có thể không hút thuốc ở đây được không, chỗ này đông người có cả phụ nữ và trẻ em”.
    Bạn có thể trả lời:” Đợi chút, hút nốt điếu này cái đã” hoặc chẳng trả lời gì cả, đợi hết điếu thuốc hẵng dập, vứt ra sàn. Anh/chị ta phải cảm ơn bạn!!!


    Trên xe buýt:


    Ở các nước phát triển: Bạn đang ngồi, nếu có phụ nữ hoặc người đứng tuổi lên xe, nếu bạn nhường chỗ, sẽ chẳng có ai thèm chú ý đến bạn ngoài người được nhường chỗ sẽ nói: ”Cám ơn” gần như xã giao, còn nếu bạn không nhường, sẽ có nhiều người tròn mắt nhìn bạn ngạc nhiên rồi quay đi khó chịu.
    Ở ta: Nếu bạn không nhường sẽ chẳng ai chú ý đến bạn, nếu bạn nhường, người xung quanh sẽ nhìn bạn, còn người được nhường sẽ rối rít cảm ơn bạn!!!


    Đến muộn:


    Ở các nước phát triển: Đến muộn hơn 3 phút, bạn cần xin lỗi và nêu lí do xác đáng để làm vừa lòng đối tác nếu không muốn bị coi là kẻ vô tổ chức.
    Ở ta: Đến muộn 30 phút, chẳng cần nói gì cả hoặc chỉ cần nêu qua loa lý do, bạn đã tạo ấn tượng là người quan trọng!!!


    Khi có vụ việc xảy ra trên đường phố:


    Ở các nước phát triển: Một người kêu lên:”Đàn ông đâu rồi, lại giúp với”. Sẽ có nhiều người xúm lại giúp đỡ người bị nạn hoặc gô cổ kẻ phạm tội.
    Ở ta: Bạn có thể kêu khản cổ: ”Có ai giúp với!”. Sẽ có nhiều người xúm lại...để xem, rồi đi,…nhưng chẳng ai giúp cả.


    Xếp hàng:


    Ở các nước phát triển: Tại quầy hàng bán lẻ ngoài chợ, mọi người lần lượt ai đến trước đứng trước, ai đến sau đứng sau, nếu bạn chen ngang, người ta sẽ nhìn bạn như “con ghẻ”.
    Ở ta: Trong trụ sở tôn nghiêm như UBND quận, khi thấy có nhân viên tiếp dân ra làm việc, tất cả sẽ nhao nhao lên tranh nhau nhét hồ sơ của mình vào trước, nếu bạn đến sau mà đứng trật tự vào cuối hàng sẽ chỉ nhận những cú hích bằng cùi tay và những cái nhìn như muốn nói: “đồ đần!!”.


    Xem TV:


    Ở các nước phát triển: Tất cả đang ngồi xem TV, nếu bạn cần phải đi ngang qua tầm nhìn của mọi người, bạn phải nói:”Xin lỗi, tôi qua nhờ chút nhé” và đi nhanh qua.
    Ở ta: Thay vì thưởng thức một pha gay cấn trên màn hình, người xem cứ việc chiêm ngưỡng lâu tùy ý cái lưng kiều diễm đầy mồ hôi của bạn cùng pha chào – hỏi thăm đầy ngoạn mục với ông bạn cùng cơ quan mà bạn chưa gặp mặt từ tận…hôm qua!Còn đứa nào muốn xem tiếp TV ấy hả: Cứ việc tự chuyển chỗ hay phải mở mồm ra mà nhờ:” Xin lỗi,nhờ hai anh chiếu cố tránh một chút cho em xem nhờ TV tí!”.


    Trong tiệm ăn:


    Ở các nước phát triển: Nếu bạn nhai để người bên cạnh nghe thấy, uống bia rượu trào ra mép, người ta sẽ nhìn bạn với đôi chút khó chịu.
    Ở ta: Bạn có thể nhai rau ráu, nâng cốc bia hét to:dzo-Dzo, uống ừng ực trào ra áo, toàn thể các bàn bên cạnh sẽ nhìn bạn tán thưởng!
    Ở ta: Khi ăn, bạn nên để lại miếng cuối cùng trong đĩa, uống để lại một ít trong cốc, người ta gọi đó là “lịch sự”. Ở các nước phát triển: Người ta gọi đó là “sự lãng phí”.


    Ăn uống:


    Ở ta: Nếu bạn gọi vung lên nhiều món, để thức ăn thừa mứa, người ta gọi bạn là người hào phóng và nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn nếu bạn gọi vừa đủ và ăn hết trơn, người ta gọi bạn là bủn xỉn, là đồ tham ăn.
    Ở các nước phát triển: Nếu bạn gọi vừa đủ và ăn hết, sẽ chẳng có ai thèm chú ý đến bạn, còn nếu bạn để thừa thức ăn, dù chỉ là lát bánh mỳ, người ta sẽ nhìn bạn khó chịu, có khi người dọn bàn còn phê bình bạn.


    Ăn mặc:


    Ở các nước phát triển: Nếu bạn là đàn bà có thân hình đẹp, bạn có thể mang quần đùi, áo hở bụng ra đường, mọi người sẽ nhìn bạn ngưỡng mộ, còn nếu là đàn ông mà bạn phô cái bụng phệ ra, người ta sẽ nhìn bạn khó chịu.
    Ở ta: Đàn ông có thể ăn mặc tự do mặc quần xà lỏn với thân hình phì nộn phóng xe máy băng băng trên đường phố. Chẳng ai thèm chú ý, nhưng nếu là đàn bà mặc hở một chút xem, cho dù có đẹp đến mấy, nhiều người sẽ khó chịu đấy, có khi còn bị phạt vi cảnh!!!


    Khen, chê phụ nữ:


    Ở các nước phát triển: Khi bạn khen một người phụ nữ, cô ta mĩm cười với bạn và nói: Cảm ơn. Khi bạn chê, cô ta im lặng và làm như không nghe thấy bạn nói gì.
    Ở ta: Khi bạn khen, cô ta im lặng và làm như không nghe thấy bạn nói gì, còn khi bạn chê – lạy Chúa, cô ta đốp lại những câu mà bạn không thể thuật lại ở đây…


    Vứt rác:


    Ở các nước phát triển: Tại nơi công cộng hay trên đường, khi hút hết mẩu thuốc lá, bạn cần đút vào túi áo, đợi đến khi nhìn thấy một thùng rác thì vứt vào đó, nếu bạn vứt ra đường mà để ai nhìn thấy, người ta sẽ nhìn bạn khó chịu hay nhắc nhở bạn, thậm chí còn bị phạt.
    Ở ta: Không chỉ ngoài đường mà ngay tròn quán ăn, bạn có thể vứt bừa vỏ chuối, xương xẩu hay rác rưởi xuống sàn, đi chân lên mà chả ai thèm chú ý tới bạn. Nếu bạn gói và đút túi để cho vào thùng rác, bạn có thể bị coi là hâm.
    Trích "Người Việt - Phảm chất thói hư và tật xấu"
    vinhtran thích bài này.

Chia sẻ trang này