Những áng văn bất hủ!

Discussion in 'Truyện cười' started by hoa baby, Dec 28, 2005.

  1. hoa baby Guest

    Đề bài: Hãy liệt kê những tác phẩm nổi tiếng của nhà Trần
    ....Một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà Trần,chúng ta ko thể ko kể đến 1 tác phẩm được coi là kiệt tác.Tác phẩm đó la`"Cửu âm chân kinh"do Trân Nhân tông viết..."


    Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về câu chuyện "ông lão đánh cá và con cá vàng"
    ....Néu em là ông lão đánh cá em sẽ đánh cho con mụ vợ già,tham lam 1 trận thật đau.Xong rồi em sẽ ra toà ly dị nó...


    Đề bài:Tả lại buổi đi bầu cử mà em biết(đề văn thi tốt nghiệp tiểu học năm 2002)
    ....Sáng nào em cũng thức dậy cũng đã nghe cái đài phát thanh của xã em kêu kọt kẹt nói về tiên sư ông .....phạm húy
    (cả nhà thông cảm...tác giả viết sai lỗi chúnh tả thành ra tiểu sử==>)
    ...Thế là bố em cầm 1 nắm phiếu ra xã,bố em giải thích là bố em đi bầu cử hộ cả nhà...
    ....Em theo bố đi bầu cử thấy cái thùng bầu cử có cái lỗ giống hệt như cái lỗ trên đít con lơn đất mà mẹ mua cho em để đút tiền tiết kiệm...


    Đề bài:kể lại chuyện Sơn tinh và Thuỷ tinh
    ....Sơn tinh tung ra 1 chưởng Thuỷ tinh dỡ ko kịp ngã lăn ra đất.Nhưng ko chịu thuaThuỷ tinh tung chưởng ka mê toàn là nước và cá đuổ theo Sơn tinh....


    skeletonnn
    “ Năm 1946, hai anh em Bà Trưng Bà Triệu hợp lực đánh quân Minh, khởi nghĩa ở Yên Thế, được người đời phong tặng là Tam nguyên Yên đổ, nghĩa là giữ nguyên Yên Thế 3 lần liền không đổ trước sức tấn công như vũ bão của Sư đoàn kị binh không vận 101 với hơn 50 vạn người ngựa biết bay do thái tử Thoát Hoan cầm đầu, sau bị tướng giặc là Đắc-ta-nhăng xảo quyệt đánh bại và truy đuổi, hai người đã chạy về núi rừng Pắc bó quy thuận theo cụ Hồ kháng chiến, đều lập công lớn, đến nay tên tuổi còn lưu lại trên đường phố làm rạng danh tên tuổi những người dòng họ Bà, được dân gian và dân không gian ca tụng :


    Chín năm làm một Điện Biên
    Giặc Minh tan tác, nên trang sử vàng





    “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng”

    Đọc những câu thơ trên, người ta không khỏi ngỡ ngàng trước phép ẩn dụ đến tài tình của tác giả. Những điều phiền nhiễu bao phủ lấy giá gương. Tại sao lại là giá gương ở đây. Xin thưa, giá cả của gương phản ánh giá trị của cuộc sống, bởi gương là một công cụ để con người soi cuộc đời mình vào đó. Với một câu ngắn gọn như vậy, người viết đã làm toát lên tư tưởng về cuộc sống, khi quanh ta luôn luôn là những phiền phức không đáng có thì nên nghĩ đến nước, một tư tưởng bi quan nhưng không bi luỵ, bằng chứng là câu sau tác giả khuyên nhủ :” Người trong một nước phải thương nhau cùng” . Thường chúng ta chỉ tắm một mình, tuy nhiên cuộc sống nhiều phiền lụy đến vậy, tại sao không tắm nhiều mình, thứ nhất là để cùng nhau chia sẻ dòng nước mát lạnh tinh khiết, thứ hai là để tiết kiệm nước.Người đầu tiên tắm nước một, trong câu thơ là “một nước”, thì người thứ hai thứ ba có cơ hội tắm nước hai nước ba mà vẫn sạch. Nếu chúng ta thực sự yêu quí cuộc đời, hãy chia sẽ những giọt nước quí giá cho những người khác có cơ hội cũng được tắm, một kết luận về lòng yêu thương khi tác giả bảo mọi người khi tắm “phải thương nhau cùng”, nghĩa là nên đứng sát nhau để nước đỡ bắn ra, thương nhau thì phải cùng nhau chia sẽ những giọt nước quí giá. Tôi đồ chừng tác giả đã có thời công tác tại Công ty kinh doanh nước sạch


    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu giấy đỏ
    Bên phố đông người qua
    Người đọc sẽ cảm thấy thực sự bức bối. Xin thưa, câu thơ đề cập tới những vấn đề nổi cộm trong xã hội. Đầu tiên là sự đối lập thể hiện giữa hoa đào với mực tàu, một giá trị truyền thống dân tộc đang bị hàng hoá nước ngoài lấn át. Ông đồ già người Việt, viết chữ Nho và bán mực Trung quốc, tôi không nghĩ ra một ví dụ nào hợp lý hơn về tình hình thị trường trong nước hiện nay. Có lẽ không phải chỉ bây giờ dư luận mới báo động về tình trạng hàng hoá giá rẻ từ Trung quốc tràn sang đang bóp nghẹt sản xuất trong nước. Hình ảnh ông đồ già ngồi bán hàng ngoại nhập ngay vỉa hè vị trí đẹp “Bên phố đông người qua” khiến người đọc không khỏi chạnh lòng. Vỉa hè ư, vỉa hè là để cho người đi bộ, lấn chiếm lòng lề đường để bán hàng ngoại, ông đồ có lẽ không ý thức được thế nào là bảo hộ mậu dịch. Ông mắc thêm một khuyết điểm nữa là vi phạm nghị định 36/CP. Cho nên trong câu thơ, Vũ Đình Liên sử dụng chữ “ lại “ là rất chính xác, “lại” mang một hàm ý ca thán , biểu lộ sự thất vọng và bất lực nhiều hơn.



    "Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu” - Ðó là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ 10 bài làm của học sinh :

    Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa… Tính tình cụ già rất là bực bội… Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.
    Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, miệng cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.
    Bà cụ ngoài 40 tuổi.
    Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.
    Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cá hố.
    Hình dáng của ông ấy rất bình thường chiều rộng một mét, chiều cao hai mét.
    Mỗi khi ông cười hàm răng của ông không còn trắng và chắc như trước nữa mà đã gãy bốn cái răng. Khuôn mặt của ông không còn đẹp trai như trước nữa mà rất nhăn nhó, ông cười cũng như là ông giận.
    Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mảnh liệt.
    Ông của em dài thì bằng mư! 901;i mé t và không mập.
    Ông em cao khoảng 1m, khung mặt của ông như trái song.

Share This Page