Bức thư thứ nhất của lang thang: Ngày .. tháng...năm ...!!! Em yêu dấu, anh nhớ em nhiều quá. Ngày nay chạy xe 180 km mà anh toàn nhớ tới em, có lẽ nhờ vậy mà anh tỉnh ngủ. Mỗi lần nhớ em là anh không sao ngủ đc. Phải đi uống bia. thật nhiều bia tới lúc say nhè mới ngủ đc mà thôi. Nhưng dạo này bia cũng không thể làm anh say đc nữa. Em biết không Đèo Hải Vân vào lúc xế chiều đẹp tuệt. Nắng trải dài trên khắp sườn núi cho tới biển. Cái ánh sáng lấp lánh vàng rực của nắng, cái biêng biếc, rậm rịt của những quầng thể cây cối thật là đẹp. anh thích nhất là lúc đi lên tới đỉnh đèo, anh đã chạm đc vào mây. mây vây quanh anh...lạnh ngắt...! Ngày xưa khi chúng ta leo lên tới đỉnh đồi, em cứ dòi leo tiếp nữa để đc chạm vào mây. hic ở quê có ngọn núi nào cao tới mây đâu, khiến cho anh phải giả vờ ngốc nghếch để em phì cười mà quên cái vụ mây đi. Ngày xưa, ôi ngày xưa, tại sao những gì tốt đẹp nhất ta lại trao ngay trong lần đầu tiên nhỉ. để bây giờ chẳng còn gì cả... thôi nhắc lại cũng chỉ thêm buồn. nhớ em quá viết vài dòng cho vơi vơi... anh đi ngủ đây. 2 h sáng rồi. khuya nhi? chúc em ngủ ngon. xita của anh... kachi12a1.