Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời Đừng cố giữ những gì còn sót lại Không thuộc về mình,có níu cũng vuột thôi! Ta muốn hát trong những mùa khói bụi Nắng trở chiều trên những khúc đường đông. Một,hai,ba...đi tìm hình với bóng Ta trở về đối diện với tình không. Em muốn hát những bài phố Trịnh Khúc thụy du lưng lửng giữa núi đồi. Em muốn cầm tay anh mà hát Sớm mai hồng cho se sẻ có đôi. Em muốn hát về anh,anh ơi! Em muốn hát những khúc yêu người
lâu rồi không làm thơ. xì pam phát coi nào... ta thấy người trong nỗi nhớ không tên Ảnh của thời gian lung linh không màu sắc ta nhón tay vào bức tranh ký ức ta muốn níu lấy mình của một thuở xa xưa