Những cái giật mình

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi huonghueqt, 4/8/11.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. huonghueqt Thành viên

    Những cái giật mình (Phạm Đình Ân)


    Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình, sững lại:
    Đột nhiên hiện về gương mặt quen thân ấy
    Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.

    Em rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống, mà lại không thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi được giật mình xúc động
    được thấy em nhiều ở chốn không em.

    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
    tôi sẽ tặng em những cái giật mình.
    gauphuthuykuzima_tozayta thích bài này.
  2. linhcophu113 Thành viên tích cực

    Đúng là giật mình ....................... :)
  3. nguoiqt Thành viên

    Sao giống tâm trạng mình lúc trước vậy. Giờ nghỉ lại còn thấy sao sao!
  4. gauphuthuy Thành viên

    Uppppppppppp.... Thơ hay !!! =D>
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này