Cứ hàng năm đến vào những đầu tháng 7 thì kì thi đại học nại đến. Bao câu chuyện vui buồn của mọi người đều đc tổng hợp ở đây. Vậy topic này mở ra cho mọi người hiểu hơn về những câu chuyện bên lề kì thi đại học năm nay
Một thí sinh 58 tuổi dự thi ĐH Huế(Dân trí) - Thí sinh cao tuổi nhất của kỳ tuyển sinh vào Đại học Huế năm nay là ông Nguyễn Văn Minh (sinh ngày 11/11/1950, trú tại Tây Trì, phường 1, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị). Ông đi thi vì muốn chứng minh với các con là việc học không bao giờ trễ cả. Ông Minh đăng ký thi vào ngành Kiến trúc công trình (DHT.104), số báo danh 31579. Trước đây ông đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm tại Huế, đi dạy ở huyện miền núi Nam Đông và huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) 12 năm. Sau đó vì sức khỏe yếu nên ông phải về hưu sớm. Hiện ông làm bảo vệ cho một công ty tại thị xã Đông Hà. Ông Minh cho biết: Ông có 3 người con đã và đang học đại học. Con trai út đang là sinh viên của ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Lần này đi thi vì muốn được làm ngành xây dựng, sau là chứng minh với các con là việc học không bao giờ là trễ cả.
Những phụ huynh đặc biệt TP - Trước điểm thi ĐH Xây dựng Hà Nội, một phụ huynh tuổi chừng 70 làm nhiều người chú ý. Từ Hà Tây lúc 4 giờ 30 sáng ngày 4/7, bố con ông đã đưa nhau lên Hà Nội dự thi cho kịp giờ. Cậu con trai của ông Đạt - Tên vị phụ huynh - thi Đại học Xây dựng. Cậu là con út nên ông rất yêu quý, phải đích thân đưa con đi thi đại học. Cái dáng vẻ còm cõi chờ đợi con thi của ông cụ khiến ai nhìn vào cũng phải xúc động. Sự lo âu rõ trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của tuổi già. “Chị gái nó ở nhà đã 41 tuổi gia đình đâu vào đấy cả rồi, còn mỗi nó thôi” – Ông Đạt tâm sự. Ông không quên mang cả hai quả thanh long để bồi dưỡng giờ nghỉ trưa cho con. Cũng tầm tuổi như ông Đạt, nhưng ông Ngữ mang cháu gái đi thi trên chiếc xe đạp mi ni giản dị. Theo lời ông, bố mẹ Nga ở quê làm ăn bận bịu, nên tin tưởng nhờ ông mang cháu đi thi. Buổi sáng ông chở cháu trên chiếc xe đạp đến điểm thi, nếu đường sá không ùn tắc hai ông cháu đi mất 45 phút. Ông Ngữ vẫn tự tin với sức khoẻ của mình để có thể lo toan cho cô cháu gái trong suốt hai ngày thi liên tục. Từ miền quê Nam Định đưa con trai đi thi bị tai nạn gãy chân giữa đường nhưng ngày thi hôm nay anh Minh vẫn chở con đi thi. Cả bàn chân bó bột trắng xoá, người đàn ông trung tuổi ngồi đọc báo trên chiếc xe máy bên lề đường trong lúc chờ con thi. Mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, khuôn mặt vẫn xanh xao sau sự cố tai nạn cách đây 3 ngày. Ngày mùng 1 anh Minh đèo con vượt qua chặng đường hơn 100 km từ Nam Định ra Hà Nội ứng thi. Đến đoạn đường Đồng Văn (Phủ Lý) tai nạn ập đến làm anh gãy chân nên cuộc hành trình buộc phải tạm dừng đến chiều mới tiếp tục. Mang trong người 1,5 triệu đồng nhưng vì bó bột mất 400 nghìn đồng nên buổi tối anh Minh phải đến nhà người bạn vay tạm để chi tiêu trong những ngày ở Hà Nội. Sáng 4/7, trong khi phía trong Học viện Ngân hàng (Chùa Bộc, Hà Nội), các thí sinh đang làm bài thi môn Toán thì phía ngoài cổng trường có một phụ nữ ngồi khoanh chân, chắp hai tay cầu khấn. Bất chấp trời nắng chói chang, người phụ nữ trung niên này vẫn kiên nhẫn ngồi cả tiếng đồng hồ. Đó là bà Hoàng Thị Hồng (quê Hà Nam). “Bố cháu mất sớm, mẹ chưa bao giờ đi xa nên tôi là dì phải đưa Phương Anh lên Hà Nội thi vào Học viện Ngân hàng. Cả đêm qua tôi ngồi niệm Phật, mong hôm nay cháu làm được bài môn Toán” - Bà Hồng nói. Lực lượng bảo vệ phải mời bà Hồng ra chỗ khác để đảm bảo trật tự trước trường thi
Một cậu bé đặc biệt của kỳ thi đại họcCương đang bước vào phòng thi. (Ảnh: Nguyễn Duy)(Dân trí) - Dù ngổn ngang tâm trạng trước giờ bước vào môn thi Toán sáng 4/7, nhưng nhiều thí sinh tại điểm thi ĐH Vinh vẫn không thể không để ý đến một thí sinh khá đặc biệt. Đó là em Nguyễn Văn Cương (SN 1989) thí sinh tàn tật duy nhất tại điểm thi này. Mặc dù đi lại rất khó khăn, nhưng Cương cùng mẹ đến trường từ rất sớm và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ để vào thi. Trước khi cổng trường khép lại, Cương còn vẫy tay chào mẹ, với nụ cười tự tin: “Con sẽ cố gắng làm bài thật tốt”. Cương quê ở Xóm 9, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Lọt lòng, Cương đã mang đôi chân khuyết tật, cùng một thể lực yếu ớt. Thế nhưng, ước mơ được học tập, được chiếm lĩnh kho tàng tri thức nhân loại chưa bao giờ tắt trong lòng em. Chị Đậu Thí Tích, mẹ Cương, kể rằng, hết cấp hai, gia đình, họ hàng khuyên em nghỉ học, nhưng Cương vẫn xin bố mẹ cho theo học cấp ba, dù em biết trường ở xa thì càng đi lại khó khăn hơn. Không phải là học sinh xuất sắc của lớp, nhưng Cương luôn chăm chỉ, chuyên cần góp nhặt kiến thức cho mình. Ngày nắng cũng như ngày mưa, Cương được bố mẹ, bạn bè thay nhau đèo đến trường. Suốt 3 năm cấp ba, em chưa nghỉ một buổi học nào. Năm nay, Cương thi vào khoa Công nghệ thông tin của trường ĐH Vinh. Từ lâu, qua báo chí, truyền hình, Cương biết rất nhiều tấm gương tàn tật, nhưng rất thành công ở lĩnh vực này. Quan trọng, đó là một ngành nghề mà những người khuyết tật như em có thể kiếm sống. Hình ảnh chàng “hiệp sĩ CNTT” Nguyễn Văn Hùng ở Nghi Diên, Nghi Lộc chính là động lực để Cương quyết tâm hơn. Hoà vào hàng nghìn thí sinh trên sân trường ngập nắng, Cương thực sự nổi bật. Nổi bật không chỉ vì hình vóc của em, mà còn bởi một nghị lực, một khát vọng vươn lên trong cuộc sống.