Những cảnh đời một phận người Hôm nay ngày 27 tết trong khi mọi người đang hồ hởi để chuẩn bị đón tết, người thì tất bật tặng quà cho các sếp hy vọng sang năm mới được thăng chứ. Thì đâu đó còn có những người cơm không có ăn, áo không có mặc một mình sống đơn độc trong ngôi nhà tạm đủ che nắng che mưa. Đó là ngôi nhà của một bà già 93 tuổi mà tôi chưa kịp biết tên. Bà sống ngay ở thị trấn huyện Gio Linh – tỉnh Quảng Trị, mà chúng tôi (một số anh em trong diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị gọi tắt là Quảng Trị Net (QTN)) đến thăm và tặng quà chiều nay. Một mình bà sống trong ngôi nhà của đại đoàn kết xây cho từ năm 2006. khoảng 5m2, một ô vừa ngủ vừa để tiếp khách còn một gian nhỏ dùng để làm bếp. Tìm khắp nhà không có một cái gì đáng giá. Điện phải xin thắp ké nhà hàng xóm, chúng tôi vào đó khoảng gần 6h chiều, trong nhà tối om một người trong số chúng tôi hỏi bà xem công tắc điện ở đâu để chúng con bật lên cho sáng, mãi lâu mới được bên nhà hàng xóm cắm điện trong nhà mới sáng được. Trong khi bà đã sống ở đấy đã quá nữa đời người. Từ lúc bà mới có 35 tuổi, đến nay bà đã 93 tuổi rồi. Chúng tôi ngồi nghe bà kể về cuộc đời trái ngang của bà mà cảm động đến rơi nước mắt, ai cũng cầm lòng không đậu. Trước đây bà cũng có chồng đến năm bà 25 tuổi bà sinh được 2 người con trai và cả hai cùng qua đời đến năm bà 30 tuổi bà sinh thêm được một người con gái rồi người con gái của bà cũng qua đời, người chồng cho rằng bà là người đàn bà sát con nên đánh đập bà giả man rồi đuổi bà ra khỏi nhà. Rồi bà về lại sống ở đất của ông bà của bà để lại và bà về đây khi bà 35 tuổi, sống một mình không chồng không con. Vì người chồng trước dánh đập bà tàn nhẫn quá đến nỗi bà không giám đi thêm bước nữa, bà sợ lấy chồng lắm rồi. bà kể trong nghẹn ngào! Bà làm đủ nghề để kiếm sống qua ngày, Khi không còn đủ sức khỏe bà lên chợ nhờ bà con ở chợ để kiếm “năm đồng ba trự” để sống qua ngày. Công việc của bà hàng ngày ngoài việc xin ăn trên chợ bà còn đến chùa tụng kinh niệm phật, điều đó làm cho bà cảm thấy còn có một cái gì đó níu kéo bà còn lại trên cõi đời này. Bà còn phấn khởi kể cho chúng tôi biết: “Kể cho các cháu mừng, ba mẹ của mệ, mệ đều gửi vô chùa cả rồi, sau này mệ cũng muốn vô đó…” Bà còn đọc cho chúng tôi nghe một đoạn trong bài kinh “Sám hối” của đức Phật. Mà bà đọc to rỏ ràng lắm không sai một từ nào, hồi tôi cũng có tham gia Gia Đình phật tử tôi cũng đã từng đọc nà nghe người khác đọc còn không rỏ mà thuộc như bà, phải nói rằng bà còn rất minh mẫn. Chúng tôi đùa với bà rằng “ Bà cố gắng sống đến 100 tuổi thế nào chủ tịch nước cũng vào thăm bà cho coi.” Bà cưới nói bà sống đế ngần này tuổi là quá đủ rồi! Chia tay bà chúng tôi ai cũng thầm xúc động, cảm phục một người bà đàn bà giàu lòng nghị lực, một mình lăn lộn, một mình bươn chải cuộc sống dù giờ đã về già nhưng ngọn đèn trước gió. Đằng sau sự phát triển đi lên của xã hộ vẫn còn đâu đó những con người, những mãnh đời ngang trái. Tôi viết những dòng tâm sự này nó còn rời rạc , lỗn xộn lắm, và tôi chỉ mong rằng một ai đó, một cá nhân hay một tổ chức nào đó đọc được những dòng này, hãy cùng chung tay góp sức để giúp đỡ những con người đang cần được sự giúp đỡ. Toàn cảnh ngôi nhà cuả bà gian chính của ngôi nhà những đồ dùng trong gia đình. trên bàn thời của những ngày giáp tết. Nồi cơm và những cái gọi là thức ăn ( Hay mắm)! Chúng tôi đặt bánh,... để thăm hương ..... Cả ngôi nhà chỉ có một bóng điện duy nhất Những đồ dùng chống những trận mưa Hình ảnh bà lão Đã đoàn chụp hình lưu niệm trước lúc ra về.