Những toà nhà quốc hội nổi tiếng thế giới

Thảo luận trong 'Lịch sử - Nhân văn' bắt đầu bởi stubborness, 2/4/08.

  1. stubborness Guest

    Những toà nhà quốc hội nổi tiếng thế giới
    Bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, toà nhà quốc hội cũng luôn là biểu tượng quyền lực của nhân dân và là sự hiện diện không gian văn hoá mỗi quốc gia. Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu vài nét lịch sử và kiến trúc của một số toà nhà quốc hội nổi tiếng thế giới.
    Toà nhà quốc hội Pháp - Palais Bourbon



    Palais Bourbon là tên thường gọi của tòa nhà Quốc hội Pháp, nằm ở tả ngạn sông Seine, đầu cầu Concorde.

    Palais Bourbon được dành tặng cho Louise Françoise de Bourbon, quận chúa Nantes, con gái riêng nhưng được hợp pháp hóa của Louis XIV và phu nhân Madame de Montespan.

    Công việc xây dựng cung điện được bắt đầu vào năm 1722. Nhiều kiến trúc sư lần lượt thực hiện công trình này. Đầu tiên là Giardini và Pierre Cailleteau, nhưng cả hai kiến trúc sư này đều chết khi việc xây dựng chưa hoàn thành.

    Kế đến có kiến trúc sư Jean Aubert và Jacques V Gabriel tiếp tục xây dưng. Công trình được hoàn thành vào năm 1728. Năm 1764, Louis V Joseph, hoàng tử thứ 8 của Condé trưởng thành và được sở hữu cung điện này.





    [IMG]


    Palais Bourbon (Ảnh nguồn: assemblee-nationale.fr)





    Sau Cách mạng Pháp, năm 1791, công trình này bị tịch thu và trở thành tài sản quốc gia. Đến năm 1795, toà nhà được dành cho quốc hội lập pháp Hội đồng Năm trăm. Lần tu sửa này được thực hiện bởi kiến trúc sư Pierre-François-Léonard Fontaine.

    Sau đó, Napoléon, với bản thiết kế của kiến trúc sư Bernard Poyet, đã cho sửa lại mặt phía Bắc của tòa nhà với hàng 12 cây cột theo phong cách Hy Lạp. Đối xứng Palais Bourbon là nhà thờ Madeleine kiến trúc tương tự với hàng 8 cây cột được xây ở bờ phải sông Seine. Phần mặt tiền công trình phía trên hàng cột là tác phẩm điêu khắc của Antoine Chaudet, miêu tả cảnh Napoléon trao cho cơ quan lập pháp các lá cờ chinh phục ở trận Austerlitz.
    Sau khi dòng họ Bourbon trở lại ngai vàng, phần phù điêu đó bị đập bỏ và thay bằng cảnh vua Louis XVIII ban hành hiến pháp cho nhân dân. Tác phẩm do nhà điêu khắc Evariste Fragonard thực hiện. Khi nền quân chủ Tháng bảy quay lại, phần mặt tiền cung điện đó được nhà điêu khắc Jean-Pierre Cortot làm lại và giữ tới hiện nay.
    Từ năm 1879, nơi đây trở thành tòa nhà Quốc hội Cộng hòa Pháp. Ở cầu thang phía trước tòa nhà là bốn bức tượng Maximilien de Sully, Jean-Baptiste Colbert, Henri François d"Aguesseau và Michel de l"Hospital.
    Toà nhà quốc hội Trung Quốc - Đại lễ đường Nhân Dân
    [IMG]
    Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc
    Đại lễ đường Nhân dân là nơi làm việc của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, cũng là địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị của Trung ương Đảng, Quốc vụ viện và các đoàn thể nhân dân.

    Đại lễ đường Nhân dân được khởi công vào tháng 10/1958 và khánh thành vào tháng 9/1959. Đây là một mốc son trong lịch sử kiến trúc Trung Quốc và là một trong 10 công trình chào mừng 10 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949 - 1/10/1959).
    Đại lễ đường nằm ở phía Tây quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh), tổng diện tích mặt bằng là 171.800 m2. Đại lễ đường được hợp thành bởi 3 khu: Phòng đại tiệc phía Bắc có 5000 chỗ ngồi, ở giữa là “Vạn nhân đại lễ đường”, phía Nam là khu làm việc của Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.
    Đại sảnh trung tâm ở tầng 1 có tổng diện tích 3600m2, nền được lát bằng đá thiên nhiên nguyên khối vùng Đại Lý, xung quanh là 20 cột đá trắng và phía trên trần là 5 bộ đèn chùm pha lê. Kiến trúc đại sảnh toát lên phong thái giản dị, trang nhã và rất sang trọng.
    [IMG]
    Bầu trời sao trong Đại lễ đường Nhân dân
    Vạn nhân đại lễ đường: Đây chính là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của Đảng và Nhà nước Trung Hoa. Điểm thu hút nhất là chiếc đèn trần trung tâm cỡ lớn hình ngôi sao năm cánh, xung quanh là 500 bộ đèn trang trí kiểu “bầu trời sao”, tạo thành quần thể “Nước trời một sắc hòa chung”.

    Sảnh tiếp khách nằm ở tầng 2, phía bắc Đại lễ đường Nhân dân, là nơi lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp đón các quan khách viếng thăm. Bối cảnh của sảnh là bức họa rất lớn mang tên “Giang sơn như thử đa kiều” (Tạm dịch “Non sông tươi đẹp nhường này”), bức họa cao 6m, rộng 9m. Dưới sàn là loại thảm hảo hạng được sản xuất tại Thiên Tân. Phía hai bên của sảnh là hai lộc bình lớn được đem về từ tỉnh Phúc Kiến.
    Phòng đại tiệc nằm ở tầng 2, phía Bắc Đại lễ đường, tổng diện tích mặt bằng là 7000m2, có 5000 chỗ ngồi và có thể tổ chức những bữa đại tiệc cho 10 nghìn người tham gia. Xung quanh là 28 cây cột cao 11m, đường kính 1m và có dát vàng.
    Phía bên ngoài còn có phòng Triển lãm đồ mỹ nghệ toàn quốc, ở đây quy tụ những sản phẩm tinh xảo từ 34 tỉnh thành phố, khu tự trị trên khắp đất nước Trung Quốc.
    Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa có kiến trúc hoành tráng với nhiều khu chức năng, diện tích lớn, trang trí cầu kỳ và thể hiện rõ phong cách Trung Hoa. Đây xứng đáng là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại và là niềm tự hào lớn của nhân dân Trung Quốc.
    Toà nhà Quốc hội Anh: Cung điện Westminster
    [IMG]
    Cung điện Westminster (Ảnh nguồn: alovelyword.com)
    Cung điện Westminster là nơi hai viện Quốc Hội Anh gặp nhau để trao đổi công việc. Cung điện nằm bên bờ bắc sông Thames, thành phố Westminster, London.

    Cung điện này là một trong những tòa nhà Quốc hội lớn nhất thế giới. Tổng thể của công trình rất hài hòa với những tòa nhà đang tồn tại gồm có gần 1100 phòng, 100 bậc tam cấp và hành lang dài hơn 3km.

    Cung điện được xây dựng từ thế kỷ 19, ban đầu là một địa điểm của Hoàng gia Anh nên không bao gồm mục đích sử dụng của hai viện Quốc hội. Đến năm 1965, quyền kiểm soát cung điện mới được chuyển giao sang cho Quốc hội.

    Tháng 10 năm 1834, hầu hết các ngôi nhà trong tổng thể cung điện bị thiêu rụi bởi một trận hỏa hoạn lớn, chỉ có Westminster Hall, Jewel Tower ... là còn nguyên vẹn. Một ủy ban được lập ra để nghiên cứu việc xây dựng lại cung điện. Ủy ban này đã quyết định sẽ tái xây dựng lâu dài trên nền cũ và theo phong cách của Gothic hoặc Elizabethan.

    Cuối cùng, họ đã quyết định không lựa chọn thiết kế theo trường phái tân cổ điển giống như Nhà trắng và Quốc hội Mỹ mà chọn phong cách Gothic. Mặc dù việc xây dựng được tiến hành trong suốt những năm 1860 nhưng vài thập kỉ sau mới hoàn tất.

    [IMG]
    Cung điện Westminter nhìn từ hướng khác
    (Ảnh nguồn: explorer.parliament.uk)
    Toàn cảnh bên ngoài cung điện gồm có những công trình bằng đá, các tòa tháp, vườn cây ...Tòa tháp cao nhất là Tháp Victoria (98m) tọa lạc ở phía tây nam cung điện. Đây là nơi lưu trữ nhiều tài liệu của Quốc hội, dưới tầng hầm còn có một lối đi vào cung điện. Đội danh dự sử dụng lối đi này khi cần phải tiến vào Lâu dài trong những buổi lễ chính thức.

    Ngoài ra, trong quần thể còn có tháp Trung tâm và đặc biệt là Tháp đồng hồ - vẫn thường được biết đến với tên gọi Big Ben, cao 96m, mỗi mặt trong 4 mặt của tháp là một đồng hồ lớn. Quả chuông lớn nhất và nổi tiếng nhất là Big Ben rung lên mỗi tiếng, đó cũng là quả chuông nặng nhất ở Anh. Mặc dù tên gọi Big Ben là của quả chuông nhưng nó cũng được dùng làm tên cho cả tòa tháp.
    Bao quanh cung điện là những khu vườn nhỏ. Vườn tháp Victoria được mở cửa như một công viên nằm dọc theo bờ sông, phía nam cung điện.
    Kiến trúc bên trong của cung điện bao gồm 4 tầng, tầng trệt có các văn phòng, nhà ăn và quầy bar. Tầng 2 gồm có các phòng chính như phòng họp lớn, hành lang, thư viện. Hai tầng trên cùng được sử dụng để làm phòng cho các ủy ban và quan chức. Cung điện dành cho hai viện Quốc hội. Thượng viện nằm ở phần phía nam, các hàng ghế cũng như đồ đạc trong đó đều được sơn đỏ. Đây là nơi diễn ra các buổi lễ quan trọng, quan trọng nhất là Phiên khai mạc Quốc hội diễn ra đầu mỗi kỳ hoạt động hàng năm.
    Hạ viện nằm ở phía bắc cung điện. Trái ngược với Nhà của thượng viện, các hàng ghế và đồ đạc ở đây lại được sơn xanh. Dân biểu không được ngồi ở hàng ghế xanh vì đó là dành riêng cho các thành viên Hạ viện. Quốc hội các nước nằm trong Khối thịnh vượng chung cũng học theo cách phân định màu giống như vậy: Thượng viện sơn đỏ và Hạ viện sơn xanh.
    Cơ sở vật chất dành cho các thành viên Quốc hội trong cung điện Westminster không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới. Có tới 19 quầy bar và nhà hàng, phần lớn đều nằm ngay sát cạnh các tòa nhà. Có khu vực dành cho tập bắn súng và phòng tập, thậm chí có cả tiệm uốn tóc. Nhà Quốc hội cũng có cửa hàng bán đồ lưu niệm,trưng bày nhiều đồ dùng trong Hạ viện và cả Thượng viện.
    Toà nhà quốc hội Đức
    [IMG]
    Toà nhà quốc hội Đức
    Năm 1871, sau khi lập ra đế chế Đức, Bismark đã quyết định cho xây dựng nhà quốc hội. Uỷ ban xây dựng của Nghị viện đã cho tiến hành một cuộc thi sáng tác đã được tổ chức trong năm sau, với sự tham gia của các kĩ sư trên toàn thế giới.

    [IMG]
    Một góc nhìn trong toà nhà QH Đức
    Tòa nhà được thiết kế theo “phong cách Đế chế” - kết hợp kiến trúc thời kỳ Phục Hưng Ý và trào lưu kiến trúc Hochbarock. Phong cách này cho đến nay vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn Kiến trúc nghệ thuật.

    Công trình này được khánh thành vào năm 1894, đã trải qua nhiều biến cố của lịch sử (bị đốt cháy năm 1933 và phá hủy nặng năm 1945).

    Năm 1993, Đức lại tổ chức một cuộc thi nữa nhằm lựa chọn phương án cải tạo tối ưu cho nhà quốc hội. 3 phương án tối ưu nhất được tiếp tục đưa ra cho quốc hội, các nhà chính trị và chuyên môn bàn luận, sau đó được chính các tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện lại. Cuối cùng, phương án của kiến trúc sư Norman Foster được lựa chọn để thực hiện.
    Kiến trúc sư này đã cải tạo phòng họp lớn và các hệ thống khác trong tòa nhà theo quan điểm: "Chính phủ, các đảng phái phải hoạt động công khai dưới sự kiểm soát của dân".

    Nội thất trong tòa nhà được trang trí theo xu hướng hiện đại. Mặt khác, các giá trị lịch sử khác cũng được phục chế một cách tinh xảo bởi các chuyên gia.

    Toà nhà Quốc hội Mỹ: Điện Capitol

    [IMG]
    Toà nhà quốc hội Mỹ
    Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ được xây dựng trên đồi Capitol tại thủ đô Washington. Người ta thường lấy mặt phía tây là mặt trước của tòa nhà, nhưng thực ra đó lại là mặt phía sau. Mặt chính của tòa nhà lại là mặt phía đông.

    Tòa nhà được thiết kế dựa trên ý tưởng của kiến trúc sư William Thornton, sau đó được Stephen Hallet, Benjamin Latrobe và Charles Bulfinch phát triển và bổ sung thêm cho hoàn thiện. Mái vòm, Hạ viện và Thượng viện hiện tại do Thomas U. Walter và August Schoenborn thiết kế, được hòan tất dưới sự giám sát của Edwark Clark.
    Nét đặc trưng của tòa nhà là mái vòm trung tâm ở phía trên trụ vòm chính và hai cánh, mỗi cánh đại diện cho một cơ quan của Quốc hội: cánh phía bắc là Thượng viện, cánh phía nam là Hạ viện. Đó là một ví dụ của trường phái kiến trúc tân cổ điển.
    Thiết kế cho Nhà Quốc Hội Mỹ cũng được tuyển lựa qua một cuộc thi được tổ chức năm 1792. Bản thiết kế của William Thornton rất được lòng Tổng thống George Washington và Ngoại trưởng Thomas Jefferson.

    Thornton lấy cảm hứng từ mặt đông của điện Louvre và điện Pantheon (Roma) để xây dựng bản thiết kế. Sau nhiều lần mở rộng, sửa đổi hoặc thêm mới, tòa nhà đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều so với kích cỡ dự định ban đầu. Tất cả các căn phòng trong điện Capital đều được thiết kế theo hình chữ S (Thượng viện) hoặc H (Hạ viện) phụ thuộc vào việc chúng ở phía bắc hay phía nam trụ vòm chính.

    [IMG]
    Nhà quốc hội Mỹ
    Điện Capitol có một lịch sử lâu dài trong nền hội họa Mỹ, được bắt đầu từ năm 1856 với họa sĩ người Mỹ gốc Ý, Constantino Brumidi và những bức tranh được vẽ trên tường dọc theo đường dẫn tới các phòng họp ở tầng 1 của nhánh Thượng viện.

    Những bức tranh tường, được biết đến với cái tên Brumidi Corridors (Hành lang Brumidi) phản ánh những thời khắc đáng nhớ và những con người tiêu biểu trong lịch sử Mỹ.

    Hành lang Brumidi còn để lại rất nhiều khoảng trống để đợi những sự kiện tiếp theo trong lịch sử nước Mỹ lấp đầy. Những bức tranh được bổ sung thêm vào từ ngày đó gồm có Spirit of St.Louis, Moon landing và Challenger shuttle crew.

    Constantino Brumidi còn là tác giả của bức họa The Apotheosis of Washington, được vẽ trên đỉnh mái vòm.

    Điện Capitol còn có phòng trưng bày những bức tượng được các bang gửi về nhằm tôn vinh những con người tiêu biểu của bang. Dưới vòm trụ chính có một nơi tên là Crypt, trước đây được thiết kế làm phòng nghỉ của Tổng thống Washington. Ngày nay, nó được sử dụng để trưng bày về lịch sử của điện Capitol.
    Có 365 bậc dẫn tới mặt phía tây của điện Capitol, mỗi bậc tượng trưng cho một ngày trong năm.
  2. stubborness Guest

    [IMG]

    Tháp Đài Bắc 101 ở Đài Loan-cao ốc cao nhất thế giới năm 2006


    [IMG]

    Tòa nhà Q1, ở thành phố Gold Coast, Queensland, Úc


    [IMG]

    Tháp chuông nhà thờ cao nhất Ulmer Münster, ở tại thành phố Ulm, Đức


    [IMG]

    Tháp đôi Petronas ở thành phố Kuala Lumpur, Malaysia


    [IMG]

    Đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov ở Moskva


    [IMG]

    Kim tự tháp GizaAi Cập


    [IMG]

    Xưởng lắp ráp tàu con thoi khổng lồ tại Trung tâm vũ trụ Kennedy (2005). Có thể thấy rõ trong ảnh các hư hại gây ra do trận bão Frances


    [IMG]

    Tháp CNCanada là kết cấu xây dựng cao nhất thế giới
  3. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Các lâu đài Oviedo - thủ phủ của Tây Ban Nha [/FONT]




    [IMG]Oviedo là thủ phủ của tỉnh Asturias nước Tây Ban Nha.Người Asturias tự hào là chỉ có dân Asturias mới là dân Tây Ban Nha chính hiệu, ngoài ra là dân bị họ chinh phục mà thành người Tây Ban Nha.

    Sử sách kể lại rằng, sau tai họa Guadalette thất thủ năm 711, làn sóng người Sarasin lan đến tận Poitiers (nước Pháp) bắt người Wisigoth làm nô lệ và chiếm lĩnh trọn lãnh thổ Tây Ban Nha, chỉ còn chừa lại vùng Picos de Europia do Pelayo và 300 hiệp sĩ công giáo chiếm giữ, những người trở nên vô địch, không ai chiếm nổi phần đất của họ.

    Họ nói: Đức thánh mẫu trong hang động Covadonga đã phù hộ độ trì cho họ. Nhờ Đức bà, họ đã thắng quân Maures bằng cách dụ chúng vào thung lũng hẹp và liệng đá xuống đầu chúng. Thắng được quân Maures, họ dần dần mở rộng lãnh thổ bằng hết cuộc chinh phục này đến cuộc chinh phục khác, làm nên nước Tây Ban Nha ngày nay. Vua Tây Ban Nha ngày xưa vẫn tự hào phong cho mình tước hiệu hoàng tử xứ Asturias.

    Ngoài niềm tự hào về lịch sử như trên, người dân Asturias còn nhiều phẩm chất khác. Đó là tính cần cù chăm chỉ của những người thợ mỏ. Họ khai thác sắt và kẽm ở vùng ngoại ô Oviedo khói bụi. Oviedo còn giữ được hai di tích của thời vàng son là nhà thờ San Miguel de Lino với những cửa chạm khắc tinh xảo theo nghệ thuật Byzantine và cung điện Santa Maria de Naranco, nơi vua Ramiro (thế kỷ thứ 9) nghỉ hè.

    Thành phố thợ mỏ không nhọ nhem khói bụi như người ta tưởng mà rất sạch sẽ, tươi tắn với những thảm cỏ xén khéo, những giậu hoa xinh đẹp. Phải cái nhiều mưa. Mùa mưa mà vào trong khu phố cổ cạo mặt và lau khăn nóng, ăn những chiếc bánh mì thơm giòn gói trong khăn trắng hay vào trong các quán rượu tranh tối tranh sáng, uống rượu trong những chén sành thì không còn gì thích bằng.

    Mùa thu năm 1934, 30.000 thợ mỏ đình công đã biến thành những kẻ nổi loạn khiến Oviedo chìm trong máu lửa: họ cướp kho súng và vét sạch ngân hàng. Hậu quả thảm khốc: 2.000 người chết, hơn 3.000 người bị thương, những khu di tích trở thành gạch đá vụn.

    Lâu đài Camara Santa - nơi yên nghỉ của các vị vua đầu tiên - đã biến thành cát bụi, kho báu bị cướp sạch. Trong đống đổ nát hoang tàn, người ta đã tìm thấy trong một hầm mộ nhà thờ một cái rương bằng gỗ hương nạm bạc hài cốt của một vị vua với cây thập giá nạm hồng ngọc do vua Alfonso le Chaste dâng hiến năm 808. Trong biến cố trên, trường đại học lập từ thế kỷ 16 với thư viện gồm nhiều sách quí đã chỉ còn là cái nền hoang.

    Sau cuộc tang thương, cỏ vẫn mọc lên xanh ngát tại công viên toà thị chính, cố làm dịu đi nỗi đau mất mát của người dân Oviedo.

    (Theo World Heritage)
  4. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Huyền bí pho tượng Nhân sư - Ai Cập [/FONT]




    [IMG]Tượng Sphinx nằm ở sa mạc Ai Cập cách thủ đô Cairo khoảng 8 dặm, được người xưa dùng để canh gác ba kim tự tháp lớn ở Gizah.Đó là một quái vật tạc bằng đá, đầu người mình sư tử với những chân có vuốt trải ra phía trước.

    Hình tượng chạm trổ sơ sài nhưng đầu lại được tạc một cách rất công phu.Đôi mắt đầy vẻ bí hiểm và có cái nhìn không ai có thể giải thích nổi. Mắt con Sphinx nhìn chằm chằm ra phía sa mạc với cái vẻ kênh kiệu khó hiểu.

    Tượng cao hơn 18 mét và trải dài tới 57 mét, mặt có bề ngang 5 mét, tại 1,57 mét, mũi 1,7mét. Người ta cho rằng tượng Sphinx đã tồn tại ít nhất 5.000 năm nay!

    Tại sao lại xây dựng tượng này? Một bằng chứng mà ta có được xuất phát từ việc tìm thấy một am thờ nằm giữa những cái chân của quái vật này. Am thờ nhỏ này có bút tích của hai vị hoàng đế cổ Ai Cập. Hai vị giải thích rằng tượng Sphinx biểu thị một trong những hình dạng của thần Mặt trời Harmachis. Và hai vị còn nói rằng mục đích làm tượng Sphinx là để xua đuổi tất cả những điều bạo ác, tội lỗi khỏi khu nghĩa địa quanh kim tự tháp.

    Ở Ai Cập có nhiều tượng Sphinx, ngoài tượng Sphinx lớn ở Gizah. Đầu tượng biểu thị các vị hoàng đế. Trong các sách thánh của người Ai Cập, Sphinx có nghĩa là “vua chúa”.

    Đối với các tôn giáo nguyên thủy ở Ai Cập cũng như ở các nơi khác, nhà vua được coi là sức mạnh và sự khôn ngoan của nhiều con thú bằng cách khoác cái lốt của chúng. Vì vậy người Ai Cập đã chạm các vị thần và các vị hoàng đế của họ nửa người, nửa thú.

    Quan niệm về Sphinx đã từ Ai Cập truyền tới các nền văn minh khác, chẳng hạn như Assyria và Hy Lạp. Ở các vùng này, Sphinx thường có thêm cánh. Ở Assyria Sphinx thường là đàn ông, nhưng ở Hy Lạp Sphinx lại có đầu đàn bà.

    Người Hy Lạp có một câu chuyện truyền thuyết về Sphinx như sau: Sphinx sống trên một tảng đá và giết bất cứ người nào đi qua mà không trả lời được câu đố sau đây: “Cái gì đã đi bằng bốn chân vào buổi sáng, đi bằng hai chân vào buổi trưa, đi bằng ba chân vào ban đêm?”. Ocdipus trả lời rằng đó là con người, bò bằng cả bốn chân tay khi là đứa trẻ, đi thẳng người trên hai chân khi là người lớn và đi với cây gậy khi đã già.

    Đó là câu trả lời đúng, do đó con Sphinx điên tiết lên đã lao từ trên tảng đá xuống và chết.

    (theo World Heritage)
  5. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lăng Trung Sơn Nam Kinh - Kiến trúc cận đại độc đáo [/FONT]




    [IMG]Bậc thang dẫn lên khu lăng tẩm Tôn Trung Sơn.Lăng Trung Sơn Nam Kinh là nơi an nghỉ của nhà cách mạng dân chủ tiền bối nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc Tôn Trung Sơn (1866-1925). Đây được mệnh danh là "Lăng mộ số một trong lịch sử kiến trúc cận đại Trung Quốc".

    Đây là địa điểm mà phái đoàn cấp cao của Quốc dân đảng Đài Loan, do phó chủ tịch Chiang Pin-kung dẫn đầu, tới thăm viếng hôm nay, trong chuyến thăm Đại lục.

    Lăng được khởi công năm 1926 ở ngoại ô phía đông cố đô Nam Kinh. Công trình hoàn thành sau đó 3 năm và đến tháng 7/1929, linh cữu Tôn Trung Sơn được đưa về đây an nghỉ. Cả cụm kiến trúc lăng mộ dựa vào sườn núi Tử Kim Sơn, lên cao từng tầng một, tạo ra hình ảnh một công trình kiến trúc bề thế và lộng lẫy.

    Mặt bằng cả khu lăng mộ có dáng hình như một chiếc chuông khổng lồ, mà đỉnh chuông là quảng trường hình bán nguyệt dưới chân núi. Lăng Trung Sơn Nam Kinh được xây theo trục nam bắc cao dần lên, lần lượt là quảng trường, cổng chào đá, đường mộ, cửa lăng, đình bia, tế đường và cuối cùng là mộ thất.

    [IMG]Tôn Trung Sơn.Phong cách kiến trúc lăng Trung Sơn là sự kết hợp giữa truyền thống Trung Quốc với phương tây. Núi non hùng vĩ cùng với các kiến trúc của lăng Trung Sơn Nam Kinh đã được nối thành một chỉnh thể bởi những thảm cây xanh rộng lớn, rừng tùng bách lâu niên và hệ thống bậc thang cao ngút tầm mắt.

    Ngày nay núi Tử Kim Sơn vẫn là nơi danh lam thơ mộng và thu hút nhiều du khách bậc nhất của thành phố Nam Kinh, tạo nên thế núi cảnh sông cho một vùng đất cố đô cổ kính. Tại Trung Quốc và Đài Loan có khá nhiều công trình kỷ niệm tôn kính Tôn Trung Sơn, nhưng không đâu lớn bằng lăng Trung Sơn Nam Kinh.

    Sở dĩ Nam Kinh được chọn làm nơi an nghỉ của Tôn Trung Sơn vì đây chính là nơi ông tạo nên nghiệp lớn, sáng lập ra nhà nước Trung Hoa mới và chấm dứt chế độ phong kiến kéo dài suốt mấy ngàn năm. Bản thân Tôn Trung Sơn lúc sinh thời cũng có tâm nguyện được an táng trên núi Tử Kim Sơn. Năm 1991, lăng Trung Sơn Nam Kinh được bình chọn là một trong 40 điểm du lịch quan trọng nhất của Trung Quốc.

    [IMG]Cổng vào lăng mộ.Xung quanh lăng Trung Sơn Nam Kinh còn có nhiều di tích quan trọng liên quan đến lịch sử Trung Quốc hồi đầu thế kỷ. Đó là Mỹ Linh Cung, biệt thự của vợ chồng Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh cùng nằm ở chân núi Tử Kim Sơn. Bên cạnh đó còn có Phủ tổng thống của chính phủ quốc dân, nơi làm việc của Tôn Trung Sơn.

    Tôn Trung Sơn được coi như cha đẻ của nước Trung Quốc hiện đại vì ông đã kiên cường đấu tranh chống lại nạn tham nhũng của triều đình nhà Thanh (1644 - 1912). Ông là người lãnh đạo cuộc cách mạng năm 1911 lật đổ chế độ phong kiến, sáng lập ra nước cộng hoà Trung Hoa Dân quốc. Nhà cách mạng chủ trương chủ nghĩa tam dân này qua đời ở Bắc Kinh năm 1925.

    Đình Chính (theo CRI, Hmsfalcon)
  6. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Trung tâm Thiết kế Tokyo [/FONT]






    [IMG]Vị trí của khu trung tâm thiết kế nội thất này được kiến trúc sư người Ý Mario Bellini giới thiệu với một vấn đề khá thú vị.Mặt tiền của toà nhà bị ngắt quãng bởi một toà nhà được xây dựng từ thế kỷ 17 có trước đó.

    Mặt bằng đất xây dựng là phần tiếp nối của phần đất mà xung quanh bị giới hạn bởi các toà nhà ở ba phía.Trung tâm TDC là một công trình thực sự mà có thể xuất hiện như sự xếp đặt vô tình của cả hai.


    [IMG]Mặc dù mặt tiền phía nam của công trình được làm rộng hơn so với phía bắc, nhưng những chi tiết tương đồng đặc sắc đã làm cho hai mặt tiền có vẻ như là sinh đôi. Sự giống hệt nhau giữa các mặt của kim tự tháp được phân tách bởi đỉnh tháp. Các cấu kiện rầm nhà đưa ra mặt tiền được sử dụng giữa các tấm panel bê tông là một sự lật ngược của kiến trúc tiêu chuẩn. Các cửa sổ mở hình chữ nhật bị chia đôi bởi các tấm panel bêtông với xu hương nhô ra phía trước mặt tiền của công trình. Các tấm panel này tạo ra các bóng đổ gây ấn tượng phá đi tính phẳng của mặt tiền các công trình thường thấy.
    [IMG]Mặt phía Nam được phân chia bởi các khung chữ nhật mở lớn mà con đường dốc qua 4 cấp dẫn dắt người đi qua những phần riêng biệt của toà nhà từ đằng trước ra phía sau của toà nhà. Sự tạo ra các cấp độ dốc lên của toà nhà từ trước ra phía sau tạo ra sự biến chuyển không gian tăng tiến. Mặc dù một người có thể bước vào toà nh à tại một vài vị trí ở bên trái hoặc bên phải nhưng điểm hút mắt tự nhiên sẽ tập trung vào khu vư ờn tư ơi tốt đằng sau toà nhà, bức tượng điêu khắc con ngựa đập trực tiếp vào mắt khách đi đường ở cuối đường. Bức tường được xây dựng bằng vật liệu travertine và góc vuông cuối đường tạo khung nhìn được tạo hình cân đối và hợp lý. Ở cuối đường, bức tường travertine dường như biến mất thay vào đó những kết cấu thép trên bề mặt lộ ra ở phía dưới. Những cấu trúc thép được thiết kế nhô ra, vươn ra phía vườn cây, hoà nhập với khu vườn, tạo chỗ cho dây leo phát triển, đeo bám. Một vài cái cầu đi bộ bắc ngang qua tại vị trí các tầng 3, 4 của toà nhà. Không gian của khu vực với tính đối lập, tạo không gian trầm lắng và tạo cho người khách khi bước chân vào khu vực này có cảm giác đang đi vào thế giới riêng tư nào đó.


    [IMG]Hình thức kết cấu thép, kính hình trụ với các mái vòm kính được sử dụng tại khu trung tâm của toà nhà, nơi đặt các đường nút giao thông, thang máy của toà nhà ở mỗi tầng. Ý tưởng của người kiến trúc sư thiết kế về hình thức kiến trúc hiện đại xuất phát từ sự phá vỡ và phát triển các cấu trúc truyền thống thay vì đá và các cấu kiện bê tông nặng nề. Khi nhìn từ khu vườn phía đằng sau toà nhà, kết cấu hình trụ dường như trở thành biểu tượng của toà nhà.
    Mặt tiền phía sau của công trình có chiều hướng tăng dần lên, một sự ảnh hưởng bởi các quy tắc phân chia khu vực của địa phương. Việc sử dụng xi măng ở mặt sau phản ảnh sự tương đồng trong cách sử dụng vật liệu xây dựng trên toàn dãy phố. Một hàng cột ở mỗi tầng tạ ra sân hiên ở trên nó. Mỗi đầu cột được đặt một vòng hoa trên nó. Mặc dù thiết kế của phía sau toà nhà khá gần với hình thức kiến trúc địa trung hải, nhưng không có các yếu tố mang tính trang trí bề mặt ở đây mà nó chỉ như là sự trình diễn của phong cách kiến trúc hậu hiện đại. Một người có thể đi dạo vòng quanh dưới mái c ổng, sân thượng mà không cần thực sự phải bước chân vào công trình, từ mỗi tầng có sự liên kết với không gian bên ngoài. Người làm vườn đã trồng rất nhiều hoa hồng, tạo sự thân mật, giao kết giữa kiến trúc với thiên nhiên.


    [IMG]Khu vườn phía sau trung tâm thiết kế đặt trên đỉnh một quả đồi dốc về phía toà nhà, một hình ảnh phản chiếu của mặt tiền mà có độ dốc về hướng ngược lại. Một vài năm sau khi cây trong vườn được trồng đã đạt được sự ổn định và phát triển. Một vài làn gió xuyên qua các tán lá rậm rạp tạo ra sự hấp dẫn phía sau tòa nhà.
    [IMG]Nội thất của công trình tập trung xung quanh hình trụ ở trung tâm. Thang máy tại tất cả các tầng mở ra các sảnh trung tâm trong khu hình trụ, nơi mà các bức tường tròn được nối kết với nhau bằng kính, thép. Các lớp cửa kính tự động mở ra các không gian thiết kế khác nhau hoặc những cái cầu đi bộ mà cắt xuyên qua không gian các toà nhà.

    Gallery được thiết kế không gian mở dành cho nhiều mục đích trông 2 tầng dưới của công trình.; nó có thể được sử dụng cho các triển lãm nghệ thuật, hội chợ hay các buổi hoà nhạc. Đặc điểm chính của hai tầng không gian này là trần cao và được giới hạn bởi các bức tường bằng vật liệu travertine ở một phía và các cung tường trát thạch cao ở phía kia, liên hoàn tạo ra không gian tròn, vuông liên tục. Một cái cầu thép bắc qua không gian tầng 2 t ạo sự kích thích thị giác ở bên phải trong khi vẫn đảm bảo tính trung lập của không gian cho các triển lãm nghệ thuật khác nhau. [IMG]Có thể bởi vì công trình được đặt cách xa trung tâm sầm uất của Tokyo, nên công trình kiến trúc này như viên ngọc quý duy trì những gì vẫn còn chưa được biết đến của người Tokyo. Hầu như mỗi ngày trong tuần, những người khách đến đây có khi chỉ là một vài kiến trúc sư hay nhà thiết k ế, những người mà vì công việc nên mới đến đây. Ở m ột khía cạnh nào đó có thể khẳng định chắc chắn rằng hầu hết những người khách đến đây đều muốn đi dạo thơ thẩn xung quanh, dưới vòm cổng hay trong khu vườn, qua các phòng trưng bày để cảm nhận được sự tĩnh mịch, thanh thản của tâm hồn.


    (Internet)
  7. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lâu đài đẹp nhất thế giới - Versailles [/FONT]




    [IMG]Versailles được Louis XIV xây dựng năm 1662, lâu nay được giới chuyên ngành công nhận là lâu đài đẹp nhất thế giới.Không chỉ đẹp mà còn rộng lớn nhất với 700 phòng; 67 cầu thang; 6.000 bức tranh; 5.000 vật nội thất, nghệ phẩm và 2.100 bức tượng.

    Sân sau của lâu đài là hai con kênh theo hình thập giá, tác phẩm của nghệ nhân quy hoạch cảnh quan tài danh André LeNôtre (1613-1700), tạo nên một mặt nước rộng đến 23 hecta.

    Riêng con kênh lớn (grand canal) dài 1,6 km! Để bảo tồn, dọn dẹp vệ sinh cung điện nguy nga này là 600 nhân viên gồm 11 chuyên gia quản thủ di sản, 3 kiến trúc sư trưởng về các tượng đài lịch sử, 48 thợ vườn hoa (mỗi năm trồng 210.000 cây hoa). Ngoài ra, còn có 11 chuyên gia các giếng nước phun (phụ trách bảo quản 35 km hệ thống dẫn thủy, 50 phông-ten và 620 vòi nước phun) ; 363 nhân viên bảo vệ; 18 chuyên gia phục chế; 40 chuyên gia lịch sử...

    Nhiều du khách từng thăm Versailles nhưng vẫn muốn trở lại vì lâu đài này vẫn còn cất giữ rất nhiều bí mật mà cứ mỗi năm lại được tỏ lộ ra. Chẳng hạn như rất ít người biết rằng trong Versailles còn có một nhà hát dành cho hoàng gia và các cận thần của triều đình.

    [IMG]Khánh thành năm 1770, nhà hát có 600 chỗ ngồi này đã rất ít khi được sử dụng, vì để thắp sáng cần đến 3.000 cây nến sáp nhưng ngân sách không cho phép tiêu xài lãng phí như thế. Thời ấy, một nến sáp giá 52 sol trong khi thu nhập của thợ tay nghề cao chỉ là 20 sol/ngày.

    Đến tham quan lâu đài, bạn nên khởi hành từ sớm (lâu đài cách Paris khoảng 21km, nên dùng đường sắt từ nhà ga Montparnasse, vé vào cửa 8USD) vì lúc nào dòng người cũng xếp hàng dài ngoằng. Du khách thích ngắm phòng nào nhất? Chắc chắn là khu vực dành cho hoàng hậu Marie -Antoinette, tức công chúa Áo mới 15 tuổi đã bị dứt ra khỏi gia đình để trở thành vợ vua Louis XVI và rồi phải chết thảm, đầu lìa khỏi cổ khi còn là phụ nữ đương xuân.

    Phòng ngủ của hoàng hậu được sắp đặt lại đúng thời điểm 6.10.1789, ngày mà gia đình Louis XVI vĩnh viễn phải rời khỏi Versailles. Từ sau khi có một manga (truyện tranh) nói về hoàng hậu Marie-Antoinette xuất hiện ở Nhật, du khách Nhật là những người hiếu kỳ tập trung đông nhất ở khu vực này. Từ năm 2006 trở đi, khu vực phòng ốc dành cho vua Louis XVI và hoàng hậu Marie-Antoinette sẽ chỉ còn mở cho đoàn khách nào đã đăng ký giữ chỗ từ trước.

    [IMG]Như vô số các sứ thần châu Âu, Trung Đông trước đây từng đến quỳ phục trước Louis XIV, du khách cũng sẽ phải sững sờ khi bước vào Galerie des Glaces, nơi trưng bày đến 357 tranh kính thật to mô tả những chiến tích lẫy lừng nhất của "Vua mặt trời". Thời xa xưa, xúm xít sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh của vị vua này là khoảng 5.000 con người, từ các quan lại đến nữ nô tì hầu hạ.

    Nguyễn Khôi
  8. stubborness Guest

    Những công trình xuyên biển kỷ lục của thế giới
    [IMG] Akashi Kaikyo ở Nhật Bản - cây cầu treo dài nhất thế giới. (Dân trí) - Thế giới cổ đại ghi dấu ấn với 7 kỳ quan kỳ vĩ do con người xây dựng quanh bờ biển Địa Trung Hải. Nhưng bước chân của con người hiện tại đã không chỉ dừng lại ở bờ biển. Những công trình vĩ đại xuyên biển có lẽ là một trong những thành tựu rực rỡ nhất của thế giới hiện đại.
    Dưới đây là một số công trình xuyên biển kỷ lục của thế giới.

    Cầu treo Akashi Kaikyo (Nhật Bản)

    Còn được gọi bằng cái tên Pearl Bridge, cầu Akashi Kaikyo băng qua eo biển Akashi nối liền đảo Awaji - hòn đảo lớn thứ 6 của Nhật Bản - với thành phố Kobe thuộc đảo Hoshu, một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng bậc nhất cả nước.Với tổng chiều dài 1.991 mét, Akashi Kaikyo dài hơn cây cầu StoreBaelt ở Đan Mạch (xây dựng năm 1998) 366 mét, hơn cầu Humber ở Anh (1981) 580 mét, cầu teo Verrazano-Narrows ở New York, Mỹ (1964) 692 mét và cầu Golden Gate ở San Francisco (1937) 710 mét - trước đó đều là những “kỷ lục gia” được Guiness thế giới ghi nhận.
    [IMG]
    Để hoàn thiện công trình vượt eo biển Akashi, hơn 100 nhà thầu xây dựng đã miệt mài làm việc trong suốt 10 năm, bắt đầu từ năm 1988 với tổng kinh phí lên tới 500 tỷ yên (3,6 tỷ USD - tính tại thời điểm năm 1998).Những cột trụ khổng lồ của cầu treo Akashi Kaiyko có độ cao trên 400 mét, được xây dựng bằng bê tông kiên cố để chống chọi với sóng lớn, gió mạnh, thậm chí cả động đất. Tổng trọng lượng dây cáp đạt trên 50.000 tấn; mỗi dây có đường kính gần 2 mét, bao gồm 290 sợi 6 cạnh, mỗi sợi này kết cấu bởi 127 dây thép nhỏ hơn. Tổng chiều dài của từng sợi cáp là 320 km, gấp 7,5 lần đường kính trái đất.Cầu treo Akashi Kaiyko là một trong những nỗ lực vượt bậc của chính phủ Nhật Bản trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, khai thông đường sá nối kết hai hòn đảo lớn của đất nước.

    Cầu xuyên đại dương Vịnh Hàng Châu (Trung Quốc)

    Với tổng chiều dài 36 km, cây cầu vắt ngang qua Vịnh Hàng Châu nằm ở vùng châu thổ sông Dương Tử - vốn được đánh giá là một trong những khu vực có biến động môi trường phức tạp nhất thế giới (thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường cao, bão lớn và đất bạc màu).Phần chính của cầu được thiết kế theo kiểu cầu dây văng, có 6 làn đường chính dành cho xe cơ giới. Ước tính trong năm đầu sẽ hoạt động cầu sẽ chịu sức tải hơn 45.000 xe ôtô mỗi ngày.
    [IMG]
    Được mệnh danh là công trình xuyên đại dương lớn nhất mọi thời đại - so cả với những cầu đã hoàn thiện hay đang thi công, cầu Vịnh Hàng Châu vượt lên trên tất cả các cây cầu nổi tiếng thế giới như cầu Vịnh Chesapeake ở Mỹ hay cầu Baharian ở Saudi Arabia. Nhờ tuyến giao thông mới này mà hành trình giữa 2 thành phố Ninh Ba và Thượng Hải rút ngắn được 120 km. Khởi công xây dựng năm 2003 và dự kiến hoàn thiện vào năm 2008, cây cầu sẽ có ảnh hưởng quan trọng về kinh tế xã hội đối với vùng đồng bằng sông Dương Tử (Trung Quốc).

    Cầu cao tốc Hồ Pontchartrain (Mỹ)

    Đó là cây cầu bắc ngang qua Hồ Pontchartrain (bang Louisiana, Mỹ), tổng chiều dài 38 km nối liền 2 thành phố Metairie và St. Tammany Parish. Công trình đầu tiên nối liền hai bờ Nam - Bắc được tiến hành xây dựng lần đầu tiên vào năm 1956 bao gồm 2 làn đường 2 chiều. Đến năm 1969, 2 làn đường nữa được ghép thêm, chia đôi cầu thành 2 tuyến một chiều riêng biệt. Trung bình mỗi ngày có trên 30.000 xe tham gia giao thông trên cầu
    [IMG]
    Đường hầm qua biển Manche (Anh - Pháp)

    Với chiều dài 50,5 km nằm dưới eo biển Anh, đường hầm qua biển Manche nối liền thị trấn Folkestone, Kent (Anh) và thị trấn Coquelles gần Calais miền bắc nước Pháp. Khai trương năm 1994, nó được coi là hầm xe lửa dài thứ 2 thế giới (đứng sau hầm Seikan ở Nhật Bản) và là đường hầm dài nhất vắt ngang qua biển.
    [IMG]
    Tuyến cáp treo vượt biển Vinpearl (Việt Nam)

    Với chiều dài 3.311m nằm trên 9 chiếc cột (cái cao nhất 54,65m, thấp nhất 7,96m) tổng trọng lượng của toàn tuyến cáp lên tới 7.000 tấn, với những thiết bị nhà ga, cabin… nhập từ Pháp chiếm tới ¼ trong tổng giá trị 200 tỉ đồng của công trình. [IMG] Theo công suất thiết kế, với 65 cabin, trong một giờ, tuyến cáp treo này có thể vận chuyển 1.500 lượt hành khách/1 chiều với vận tốc đa 36km/h vượt qua đoạn đường biển giữa Nha Trang và đảo Hòn Tre hết gần 10 phút mà bình thường nếu đi phà hết 25 phút. Đứng trên những chiếc trụ bêtông cốt thép có cái dài tới 96m, tuyến cáp treo này còn đảm bảo hoạt động an toàn cho du khách trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như động đất cấp 6 (hệ thống đánh giá độ lớn động đất tại Việt Nam), bão lớn từ cấp 7 trở xuống.
  9. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Viện bảo tàng Hermitage: niềm tự hào của nước Nga [/FONT]




    Với một lượng khổng lồ cổ vật, tranh ảnh quý giá được trưng bày, cùng số lượng khách đến thăm ngày càng tăng, Viện Bảo tàng Hermitage ở Leningrad (Nga) đã được thế giới coi là một trong những số ít viện bảo tàng nổi tiếng nhất.

    [IMG]
    Viện bảo tàng được tổ chức từ hơn hai thế kỷ nay, nằm trong cung điện Mùa Đông, có 1.057 phòng với diện tích 46.516m2 và các hành lang kéo dài gần 2 cây số.Trở về lịch sử, vào thời Nữ hoàng Catherine II đến ở tại điện Mùa Đông vừa mới xây xong (1762), bà đã đem một sắc thái mới cho cung điện. Nhưng những dãy phòng tráng lệ, những chùm đèn, những suối nước phun và cả những khung cửa sổ đậm nét kiến trúc Baroque vẫn chưa gây được cho Nữ hoàng cảm giác trọn vẹn, còn thiếu một hành lang để trưng bày những tác phẩm mỹ thuật, một căn phòng để trưng bày những bộ sách quý và cả một rạp hát để làm phương tiện giải trí tinh thần. Điều mong ước của Nữ hoàng là làm thế nào mọi người biết bà là người sáng suốt và có kiến thức không những của nước Nga mà còn cả khắp châu Âu nữa. Có quyền lực và vật chất dư thừa, mong muốn của bà chỉ còn ở vấn đề thời gian, tất cả được lên kế hoạch để tìm biện pháp thực hiện ý muốn đó.

    Các đại sứ, nhân viên tòa đại sứ Nga tại Châu Âu bắt buộc phải đi tìm mua cho bà các tác phẩm hội họa nổi tiếng, những cuốn sách có giá trị với thời gian, phải sục sạo vào các thư viện lớn nhất, các tủ sách quý nhất để mang về điểm tô thêm cho thư viện tương lai. Không những thế, họ cũng phải năng tới thăm hỏi các họa sĩ nổi tiếng, các triết gia và các nhà văn có tài để phục vụ cho mục đích sau này của Nữ hoàng. Còn ở trong nước, một số nghệ sĩ đặc biệt được cử đi mua cổ vật. Năm 1764, điện Mùa Đông nhận được 225 tác phẩm hội họa từ bộ sưu tập nổi tiếng của Johann Ernest Gotzkowski, tổng hợp nhiều trường phái châu Âu. Đây là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên viện bảo tàng. Những tác phẩm này do vua Phổ Frederick II bán lại sau khi tiêu hết tiền trong một cuộc chiến tranh kéo dài 7 năm.

    [IMG] Nữ hoàng Catherine II
    Trong vòng vài năm, viện bảo tàng đã chật ních các tác phẩm hội họa, nhiều bức vẽ phải xếp vào tủ, nhiều đồ trang sức bằng đá ngũ sắc và nhiều viên ngọc quý giá vẫn phải yên vị trong những hộp nhung quý phái để dành khoảng trống cho nghệ thuật. Muốn mở rộng được không gian cho hội họa bay bổng cũng như không để bị vướng víu những bước chân thưởng lãm, nhất thiết phải có một tòa nhà lớn và đồ sộ hơn để lưu trữ, mà việc này không ai ngoài kiến trúc sư Yury Veldten được Nữ hoàng tin tưởng giao nhiệm vụ xây cất. Trong suốt 11 năm trời (1764 - 1775), Hermitage được xây dựng tỉ mỉ và công phu cho dù mục đích cuối cùng của nó là lột tả vẻ đẹp giản dị và thanh thoát của tinh thần Tân cổ điển. Cùng thời gian đó, từng đoàn xe chở sách nối đuôi nhau tới Peterbusg một cách bất tận và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bảo tàng đã có tới 13.000 tấn sách các loại của khắp Âu châu. Nữ hoàng Catherine II còn liên lạc với những triết gia nổi tiếng đương thời, trong số đó phải kế đến nhà triết học vĩ đại Voltaire. Ông trở thành người bạn thân thiết của bà, giữa hai người luôn có sự đàm đạo qua thư. Sau này khi Voltaire mất, Catharine II mua lại tủ sách của ông và ra lệnh không được tẩy xóa những ghi chú của triết gia ngoài lề các trang sách. Diderot cũng thế, triết gia này đã sẵn sàng bán đi tủ sách quý giá của mình cho người mà ông say mê đến cùng cực.

    [IMG] Gian phòng tưởng nhớ Per Đại đế, một công trình của kiến trúc sư Auguste Montferrand.

    Đến thế kỷ 18, Hermitage được 36 tuổi và đã bắt đầu nhận được những cái nhìn nể trọng ở khắp châu Âu, nó trở thành niềm tự hào của người dân Nga cho dù không phải ai cũng có được giây phút đứng ngắm những họa phẩm nổi tiếng nhất ngay trên quê hương mình. Trong suốt thời gian từ 1769 đến 1787, Nữ hoàng đã mua lại được hầu hết những bộ sưu tập tranh nổi tiếng nhất châu Âu, từ kho tàng của nam tước Pierre Crozat với những kiệt tác của Raphael, Giorgione, Tizian, Rembrandt, Veronese, Rubens… cho đến những tác phẩm của Rembrandt, Anthony van Dyck, Van Ostade, Van Ruysda từng được xem là gia bảo của gia đình bá tước Badoin. Tuy thế, những chuyên gia sành sỏi cũng vẫn nhận ra được 1 điều, số lượng tuy lớn và có giá trị nhưng chủng loại phân bổ không đồng đều. Bảo tàng có nhiều họa phẩm, sách quý và một bộ sưu tập điêu khắc có giá trị nhưng những đồ sứ, đồ đá chạm, tiền kim khí, đồ trang sức và vũ khí vẫn còn thiếu nhiều và vì thế chưa thể gọi đây là một viện bảo tàng thật sự hoàn mỹ. Theo thống kê vào năm 1797, một năm sau khi Catharine II mất, Hermitage có tất cả khoảng 4000 họa phẩm được trưng bày khắp nơi và chiếm gần như đa số tỉ lệ chung của của cả bảo tàng.

    Vào đầu thế kỷ 19, đội quân chiến thắng của Napoleon “dọn” sạch sẽ những tòa lâu đài, những bảo tàng ở châu Âu. Những đoàn xe của đội quân viễn chinh Pháp hùng hục chở đầy những tranh ảnh, cổ vật về cố hương. Không chỉ riêng nước Nga mà gần như toàn châu Âu bắt đầu “ngẩn ngơ” ngắm nhìn những giá trị tinh thần nghệ thuật của mình vẫy nón chào tạm biệt. Nhưng sự “ngẩn ngơ” ấy không diễn ra lâu, sau khi Napoleon bại trận, hầu như những tác phẩm nghệ thuật lại trở về với những bức tường trống trơn của Hermitage, những bức tranh của các họa sĩ Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha lại ngập tràn viện bảo tàng. Còn hơn thế, một số nước trước đây bị Napoleon tàn phá nặng nề nay cũng phải bán đi những tác phẩm giá trị của mình, kiếm ít kinh phí bù đắp tổn hại chiến tranh. Cuối 1830, có rất ít viện bảo tàng ở châu Âu có thể sánh được với Hermitage…

    [IMG]
    Hermitage thế kỉ 19.
    Năm 1917, giữa thế chiến đệ nhất, Chính phủ lâm thời Nga đã phải chuyển những tác phẩm nghệ thuật của Hermitage đến Moscow để bảo vệ. Cách mạng thành công, viện bảo tàng lại được mở cửa vào ngày 27/10/1917 sau một thời gian tu sửa và sưu tầm thêm nhiều hiện vật mới từ nhiều nơi trên thế giới. Đến đệ nhị thế chiến, một lần nữa những hiện vật của Hermitage lại oằn mình vào những bao xốp chất lượng cao di cư đến nơi an toàn, lần này sẽ rất xa, tận thị trấn Sverdlovsk hẻo lánh, nơi dường như chưa phải chịu đợt oach kích nào của không quân Đức. Chiến tranh kết thúc, người ta phải bỏ ra 5 năm để tu sửa lại Hermitage và sắp xếp mọi thứ làm sao trở về vị trí cũ như không hề có một chuyển biến gì. Trước Cách mạng Tháng Mười, bảo tàng chỉ có 56 gian trưng bày thì nay con số ấy đã lên đến 356 với tổng số 2,5 triệu tác phẩm bên trong mình.

    [IMG] Chiếc cầu thang mang tinh thần Tân cổ điển.

    Từ đó viện bảo tàng càng ngày càng phát triển. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 5 triệu khách tới thăm, quang cảnh nơi đây lúc nào cũng tấp nập, khác hẳn cảnh vắng lặng dưới thời Nga hoàng khi mà Catherine II tuyên bố: ”Chỉ có chuột và tôi chiêm ngưỡng những danh phẩm này”. 1996, Tổng thống Nga Boris Yeltsin cũng đã tuyên bố bảo tàng này nằm dưới quyền bảo trợ trực tiếp của Tổng thống liên bang Nga. Với số lượng tác phẩm cũng như bề dày, Hermitage luôn là một trong những viện bảo tàng vĩ đại nhất. Những dọc hành lang, trần nhà, lối đi, bậu cửa sổ… đều toát lên những công trình mỹ thuật siêu đẳng. Những công trình xây dựng, những bức hoa văn chạm trổ trên tường, lối đi, trần nhà của những Auguste Montferrand, Alexander Bryulov, Carlo Rossi… để lại nét sáng bừng cho Viện bảo tàng vừa tròn 240 tuổi. Mà muốn viết rõ hơn về nó, có lẽ cần phải hì hục viết liên tục trong thời gian suốt 3 năm trời…

    Minh Cường
  10. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Vương cung Doges - Niềm tự hào của nước Ý [/FONT]




    [IMG]Có địa hình giống như một chiếc ủng, bên trong nước Ý là núi cao trùng điệp và biển cả bao quanh.Với một truyền thống lịch sử lâu dài, nước này đã để lại vô số di sản văn hoá quí báu.Những di sản văn hoá này, giống như một bình rượu vang thơm nồng, khiến cho nhiều du khách phải đắm say.

    Tiền kim loại của Ý ở giữa màu vàng kim, chung quanh viền màu bạc, rất đẹp.Nhiều du khách rất thích giữ lại những đồng tiền này làm kỷ niệm. Chính vì vậy mà hiện nay, đồng tiền kim loại Lire rất hiếm.

    Vương cung Doges thể hiện trên mặt đồng tiền giấy 1.000 lire của Ý có hai hình ảnh quan trọng: đó là chân dung của Marco Polo và hình vương cung Doges. Marco Polo là nhà thám hiểm người Ý, sinh tại thành phố Venise. Năm 1271, ông theo cha và chú, những thương gia từng đến Mông Cổ và triều đình của Hốt Tất Liệt ở Trung Quốc. Họ đổ bộ lên bán đảo Ả Rập, rồi đi đường bộ đến cao nguyên Iran, cao nguyên Pamir và theo đường phía nam dãy núi Thiên Sơn, đến “Thượng đế” là thủ đô của Nội Mông Cổ. Họ được Hốt Tất Liệt trọng dụng, sống những ngày rất sung sướng tại đó. Trong khoảng thời gian này, Marco Polo từng đi khảo sát nhiều nơi ở Trung Quốc để thoả chí thám hiểm của mình.

    Năm 1295, Marco Polo trở về Venise và trở thành sĩ quan chỉ huy hạm đội Venise. Sau đó ông hoàn thành quyển du ký ”Những điều nghe thấy ở phương Đông” ghi lại chính xác những tư liệu về hàng hải, và giúp cho văn hoá Đông Tây đến gần nhau.

    Ngoài ra, trên đồng Lire còn có bức hình vương cung Doges. Vương cung này cũng được gọi là Palazzo Ducale, nguyên là Phủ đệ của các lãnh tụ nước Cộng hoà Venise xưa kia. Bên trong có Viện Lập pháp. Vương cung được xây dựng hồi thế kỷ thứ 9 theo nghệ thuật kiến trúc Byzantine. Đáng tiếc là nó đã bị hai trận hoả hoạn hồi thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 12 tàn phá. Tuy nhiên, sau đó đã được trùng tu lại.

    [IMG]Toà vương cung đồ sộ mà chúng ta trông thấy qua hình ảnh là toà kiến trúc được trùng tu sau thế kỷ 15, phía ngoài được xây dựng theo kiểu Gothic. Mặt chính điện có 36 cột tròn, phía trên cột tròn là hình vòng bán nguyệt, tạo cảm giác cân bằng. Bên trên dãy hành lang này còn có 71 cây cột tròn khác sắp thành hàng ngay ngắn.

    Bất luận với mỹ cảm thuộc về không gian, về bố cục hoặc về tạo hình... đều cho chúng ta thấy được dụng ý độc đáo của nhà kiến trúc. Điều làm cho du khách phải ca ngợi, thán phục ấy là những hoa văn kỷ hà được dùng gạch đá màu hồng và màu trắng, cẩn trên 71 cây cột tròn ấy. Muốn tham quan cung điện, có thể theo đường Porta della carta, cạnh đại giáo đường Saint Marco để đi vào. Thông thường hàng năm vào tháng 7, tháng 8, có những buổi trình diễn âm nhạc và ca kịch tại đây.

    Xưa kia, nghi lễ trao mũ cho các nguyên thủ mới nhận chức ở Venise, được cử hành chỗ hai pho tượng thần phía trước Cung điện Ducale. Hai pho tượng này là thần Mars và thần Neptune. Trần nhà, nơi cửa ra vào được trang hoàng bằng những bức hoạ của Taintiretto. Trên lầu, tầng một và tầng hai có nhiều đại sảnh và hành lang hội hoạ, mỗi nơi có một vẻ đặc sắc riêng. Bên trong vương cung cũng có nhà tù, dấu vết xưa còn để lại.

    “Cầu than thở” là cây cầu mà xưa kia các tử tội trước khi thụ hình đều phải đi qua. Họ vĩnh biệt thế gian tại cây cầu này. Những tiếng than não nùng của họ đều bị chôn vùi dưới những sự tích vinh quang của Venise.

    Hiện nay, chiếc cầu than thở này trở thành nơi tham quan nổi tiếng. Phía dưới cầu, các xe du lịch chạy nối đuôi không ngừng. Nó không còn là nơi bao trùm một bầu không khí bi thảm như trước kia.

    Ngoài ra, giữa cầu thang vàng và cầu thang của Viện kiểm Sát cũng có đường đi tới “cầu than thở”.

    (Theo World Heritage)
  11. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cung Cộng Hòa - Palast der Republik tại Berlin [/FONT]




    [IMG]Theo đánh giá của tạp chí “Der Facility Manager”, Cung Cộng Hòa - Palast der Republik ở Berlin đứng đầu danh sách 65 công trình văn hóa đa năng lớn nhất thế giới.Thế nhưng người ta đang lên kế hoạch phá hủy...

    [IMG]
    Nội thất Cung Cộng Hòa.
    Cung Cộng Hòa chính là tâm huyết và thành quả lao động cực lực của người dân và chính quyền Berlin. Ngày 20/4/1972, kế hoạch cơ bản của việc xây dựng Cung được hoàn thành, nhưng mãi đến 2/11/1973 thì người ta mới bắt đầu động thổ. Công việc xây dựng kéo dài trong 3 năm, mãi đến ngày 31/12/1975 Cung Cộng Hòa mới xây dựng xong. Gần bốn tháng sau, ngày 23/04/1976 lễ khánh thành được tổ chức khá long trọng với sự tham gia đông đảo của các kỹ sư, kiến trúc sư và những người công nhân xây dựng công trình. Cung Cộng Hòa chính thức mở cửa.

    Có thể nói đây là là một trong những công trình lớn của nước Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức), được coi là một biểu hiện của sự phồn vinh. Cung Cộng Hòa được xây dựng khá hoành tráng với chiều cao 32m, dài 180m và rộng 86m. Mặt tiền Cung được ráp những tấm kính lớn nên vào ban đêm Cung thật sự tỏa sáng và tráng lệ với hàng ngàn bóng đèn lung linh huyền ảo. Ước tính hàng năm người ta phải thay khoảng 50.000 bóng đèn các loại trong Cung. Với một diện tích rộng lớn, Cung Cộng Hòa thật sự là một công trình kiến trúc đa năng. Trong Cung có đầy đủ mọi loại hình giải trí từ nhà văn hóa, phòng triển lãm tranh, câu lạc bộ thanh niên, sân khấu hài kịch, rạp chiếu bóng, bưu điện…đến vũ trường và các quầy nước giải khát, rượu bia. Riêng Phòng triển lãm Tranh được các nhà phê bình đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật.

    [IMG]Nhưng Cung Cộng Hòa còn được nhắc đến nhiều vì những sự kiện lịch sử gắn liền với nó hơn là những thú vui giải trí dành cho công chúng. Trong Cung có một trung tâm báo chí và hội trường rất lớn với hơn 4.800 ghế ngồi. Chính nơi đây đã diễn ra khá nhiều cuộc hội họp quan trọng của các cơ quan, tổ chức của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức. Sự kiện lịch sử trọng đại nhất đã từng diễn ra tại đây là hội nghị năm 1990 họp bàn về vấn đề thống nhất hai nước Tây Đức và Đông Đức lại sau gần 40 năm bị chia cắt.

    [IMG]
    Dự án và tranh cãi...
    Vì Cung Cộng Hòa quá rộng lớn nên đòi hỏi lực lượng nhân viên phục vụ khá đông với hơn 4.000 người. Trong khi đó chính quyền địa phương lại kinh doanh không hiệu quả, nên vào năm 1990 người ta buộc phải cho hơn 1.700 người nghỉ phép dài hạn. Nhưng chỉ vài tuần sau đó, tức vào ngày 19/10/1990 Cung Cộng Hòa chính thức đóng cửa vì vấn đề an toàn cho khách tham quan do “kỹ thuật xây dựng” của Cung có “vấn đề”. Và từ đó các cuộc thảo luận về việc nên phá bỏ Cung rồi xây dựng lại, hay sửa chữa, trùng tu liên tục được đưa ra thảo luận trong một thời gian dài. Điều đáng nói là người ta quên hẳn các tác phẩm nghệ thuật giá trị đang hiện diện trong phòng triển lãm tranh của Cung. Năm năm sau khi Cung Cộng Hòa đóng cửa, một số bức tranh bắt đầu lưu lạc khắp các cuộc triển lãm và phòng trưng bày trong và ngoài nước.

    [IMG]Là một công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử rất lớn, Cung Cộng Hòa thật sự là tài sản vô giá trong lòng người dân Berlin. Có lẽ vì vậy mà mãi đến giờ vẫn tồn tại khá nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc có nên phá hủy Cung hay không. Sau nhiều lần tranh luận, việc trùng tu, sửa chữa Cung cũng được bắt đầu vào năm 1998. Thời điểm này cũng là lúc người ta nghĩ đến việc phá bỏ Cung Cộng Hòa, do họ nhận ra rằng chi phí trùng tu, sữa chữa Cung hàng năm sẽ tốn kém hơn chi phí phá hủy và xây dựng lại rất nhiều. Ước tính chi phí cho cuộc phá hủy này khoảng 20 triệu Euro. Dự kiến Cung Cộng Hòa sẽ được phá bỏ vào đầu năm 2005. Riêng thời gian dự tính xây dựng lại công trình kiến trúc mới trên vùng đất này còn tùy thuộc vào khả năng tài chính của Nhà nước. Hiện nay vấn đề đáng lo ngại là “sau khi phá bỏ sẽ không còn gì cả, do chính quyền không còn tiền để xây dựng lại Cung mới”.

    Bích Đan
  12. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bảo tàng Felix Nussabaum ở Osnabruck [/FONT]




    Thành phố Osnabruck đã xây dựng cho họa sĩ Felix Nussbaum một Công trình kỷ niệm đích thực, một phòng trưng bày do ngôi sao kiến trúc - kiến trúc sư Daniel Libeskind - thiết kế: tự tin, đầy ắp những tham khảo và một sức mạnh biểu đạt to lớn. Với nghệ thuật kiến trúc được nghiên cứu tinh tế của mình Libeskind đã tạo ra một loạt phòng và các diện tích trưng bày thể hiện đầy đủ hiệu lực sẵn có trong sự tương tác với tiểu sử được tóm tắt các hình ảnh của Felix Nussbaum. Mở ra một cuộc triển lãm thường xuyên trưng bày 160 tác phẩm của họa sĩ người Do Thái, Ngôi nhà Felix-Nussbaum được khánh thành tháng 7 năm 1998 và từ đó về sau luôn đảm đương nhiệm vụ của mình.

    [IMG]
    Felix Mussbaum - Người chơi đàn oóc, 1942
    Câu chuyện về người con trai của một thương gia này sinh năm 1904 ở Osnabrock phản ánh với một sức mạnh hiếm có lịch sử nước Đức nửa đầu thế kỷ XX. Felix Nussbaum là người Do Thái. Khi Hitler lên cầm quyền, ông họa sĩ bấy giờ đang lưu lại ở Roma trong cương vị người buôn chứng khoán của Villa Massimo không thể trở về nước Đức được nữa. Từ đó trở đi, Nussbaum phải sống trong lo âu cùng với vợ cũng là một họa sĩ người Do Thái Ba Lan là Felka Platek. Buộc phải sống lưu vong, Nussbaum bị cắt đứt với cội nguồn, với gia đình, với Tổ quốc mình. Gánh nặng của sự cô đơn lúc lưu đày hiện diện rõ nhất trong nỗi khắc khoải của phong cách thường xuyên ám ảnh ông, trong những lo toan mưu cách từ Bruxelles đưa nghệ thuật hội họa của mình hướng theo trường phái Paris, bấy giờ đang là một trào lưu hiện đại ở nước Bỉ. Người ta cũng cảm thấy tình cảnh bị đày ải của ông ở trong các đề tài, trong nội dung chất chứa đầy tính tượng trưng của chúng: sự tăng trưởng của những bức tường đe dọa, sự biến mất của những con người trong các bức họa về đường phố của ông và những lá cây ngày càng hiếm hoi trên cây cối do ông vẽ. Bảng màu của Nussbaum cũng làm cho ta phải bối rối, nó không ngừng bị thu hẹp và tối dần đi và rồi kết thúc bởi sự chế ngự của một tấm màn có mặt khắp nơi màu hung với đây đó những đốm màu xanh lá cây hoặc xanh da trời. Sau khi chiến tranh bùng nổ và nước Bỉ bị quân đội Đức quốc xã chiếm đóng thì đôi vợ chồng họa sĩ Do Thái này ở Bruxelles phải sống chui lủi, trường làm việc của họ càng không ngừng bị thu hẹp. Cuối cùng đến một ít ngày trước khi Bruxelles được quân Đồng minh giải phóng thì Nussbaum và Flatek ở nơi lẩn trốn đã bị bọn Đứt quốc xã bắt và đưa ra khỏi nuớc Bỉ trong chuyến tàu cuối cùng chở những người bị giam ở trại tập trung đến Auschwitz vào ngày 2-8-1944. ở đó họ đã bị giết hại (như cha mẹ và sớm hơn chút nữa là người anh em của Nussbaum).

    [IMG]
    Ngôi nhà Felix Mussbaum, KTS Daniel Liberskind
    Kiến trúc của phần trưng bày - bằng sự kết hợp các ý tưởng - theo sát những chặng đường khác nhau của tiểu sử Nussbaum. Tiếp sau một không gian ra vào tương đối rộng mở, minh họa cho những bước khởi đầu vui vẻ của ông ở Osnabruck và Berlin, đồng thời minh họa những ảnh hưởng mang dấu ấn thẩm mỹ của ông là một con đường đi lên dẫn tới trạng thái trói buộc của sự lưu đày. Người ta có thể thấy lại ở đây sự đối lập của họa sĩ với hình ảnh của chính mình xuyên suốt công việc ông tiến hành từ khi ở nước ngoài. Những bức họa đường phố sáng lung linh mà Nussbaum vẽ trong cái năm tương đối ít bị lo âu dày vò - khi ông ra đi từ Roma - đã mau chóng tối sầm lại bởi tình trạng cô đơn mà ông phải chịu đựng khi ở nước Bỉ.

    Phối cảnh của phòng trưng bày bị thu hẹp một cách thích đáng. Cuối cùng, họa sĩ tìm ra ngôn ngữ hình ảnh tượng trưng của mình sau thời gian sống trong một trại giam trong dãy núi Pyrénées.

    Một lần nữa, phòng trưng bày lại đưa chúng ta qua một hành lang hãi hùng ngục kín của Nussbaum, đi qua những bức họa tĩnh vật đạm bạc về cuộc sống thường nhật ở nơi ẩn náu, và đi tới căn phòng cuối cùng ở nơi Nussbaum - sau những công trình về vận mệnh DoThái kết thúc sự sáng tạo bằng tranh của mình: Thắng lợi của cái chết, một tòa án chìm ngập trong một màu nâu nhợt nhạt: ý niệm tuyệt vọng về một thế giới đã biến mất. Tất cả mọi dấu hiệu của văn hóa đã bị phá hủy và trong khi một combo hài cốt chơi bài ca của nó thì người chơi đàn oóc của sự tàn bạo không còn việc gì để mà làm nữa.

    Nussbaum ghi lại ngày làm việc này: 18-4-1944. Sau đó ông không vẽ nữa. Tin chắc là mình cũng thuộc trong số những người bị kết án, ông chờ đợi cái chết của mình, ông để lại những lời sau đây cho những người sẽ đến sau mình: "Xin đừng để cho những bức họa của tôi phải chết, hãy để cho hậu thế trông thấy chúng". Một nguyện vọng đã được chấp thuận ở Osnabuck.








    Ftefan Hentz (Bích Thủy dịch)
  13. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Những công trình kiến trúc lớn nhất thế giới [/FONT]




    Nhà công nghiệp: Công trình công nghiệp lớn nhất thế giới là trạm gửi hàng nhà ga cảng Asia ở Kwaichung, Hồng Kông. Công trình hoàn thành năm 1994, cao 15 tầng, diện tích 865.937 m2, có kích th­ớc 276x292m, chiều cao đo đ­ược 109,5 m. Mỗi tầng có lối ra trực tiếp cho các xe container có chỗ đỗ xe 2609 chiếc. Nhà văn phòng: Nhà hành chính có diện tích lớn nhất là Lầu Năm góc, ở Arlington, Virginia, đối diện với Washington qua sông Potomac. Công trình hoàn thành ngày 15/1/1943. Công trình hình năm cạnh, mỗi cạnh dài 281m. Công trình có 5 tầng, diện tích 604.000m2. Độ dài của các hành lang là 28 km và số l­ượng cửa sổ là 7754 chiếc. ở đây có 23.000 ng­ười làm việc và có 44.000 máy điện thoại.

    ở Pháp, nhà hành chính lớn nhất là Bộ Kinh tế, Tài chính và Ngân sách, ở số 139, đư­ờng Bercy, quận XII, Paris, có diện tích mặt sàn 225.00m2, có 5.000 nhân viên làm việc trong tòa nhà này. Giá thành xây dựng công trình là 2 tỷ Franc. Tòa nhà chính dài 375m. Việc phân phối các văn th­ nội bộ đư­ợc thực hiện bởi 400 va-gông nhỏ, chạy trên 6 km đ­ường ra

    Nhà tháp văn phòng: Nhà tháp văn phòng có diện tích lớn nhất thế giới là cặp tháp đôi World Trade Center, ở New York. Tổng diện tích là 1.114.800m2. Nhà tháp số 2 ở đây cao nhất, 420m, nh­ng ăng ten TV của nó v­ươn đến độ cao 521m, cao hơn tòa nhà tháp Seans Tower 91 cm. World Trade Center có 99 chiếc thang máy cho mỗi tòa tháp, với 43.600 cửa sổ. Mỗi ngày có 50.000 ngư­ời làm việc và 70.000 khách tham quan.

    X­ưởng máy lớn nhất ở Pháp: là công trình Hàng không không gian ở Colomiers, Hte-Garonne, khánh thành ngày 10/10/1990, có diện tích rộng 100.000m2. Chiều cao công trình là 46 mét. Cùng với 4 công trình phụ trợ, nó có tổng diện tích 510.000m2 và kinh phí xây dựng là 1 tỷ Franc. Từ tháng 1/1991, những chiếc Airbus đã đ­ược lắp ở đây.

    Thư­ viện lớn nhất là Thư­ viện Quốc gia Pháp, bắt đầu mở cửa từ 20/12/1996, đư­ợc xây dựng trên một khu đất rộng 7,5 ha ở quận XIII, Paris. Diện tích sàn là 365.178m2, với năng lực tiếp đón là 3,6 triệu khách/năm. Công trình lắp đặt 395 km đư­ờng ray cho phép phân phối 10 triệu cuốn sách. Th­ư viện có 820.000 xuất bản phẩm trư­ng bày cho khách xem tự do. Hai phòng đọc lớn tổng cộng có thể ngồi đư­ợc 3.950 chỗ. Bốn tháng sau khi mở cửa, th­ư viện đã đón tiếp 180.000 ngư­ời đọc.

    Chợ lớn nhất: Chợ lớn nhất là Chợ hoa ở Hà Lan, thuộc hợp tác xã VBA, có diện tích là 710.000m2.

    ở Pháp, ngôi chợ lớn nhất là chợ Rungis, thuộc khu vực Paris, trải rộng trên một diện tích 232 ha, trong đó có 555.000 m2 có mái che. Năng lực của chợ là 2.050.000 tấn thực phẩm, 4.490.000 bó hoa và 15,2 triệu chậu cây.

    Hăng ga: Hăng ga (nhà để sửa chữa và duy tu máy bay) lớn nhất thế giới là hăng ga Big Texas ở Căn cứ không quân Kelly, San Antonio, Texas. Kích th­ớc là 610x90x 28m, diện tích 56.120m2. Bốn cửa của nó mỗi cửa rộng 76m, cao 18m và nặng 608 tấn.

    Đại sứ quán: Đại sứ quán lớn nhất thế giới là Đại sứ quán của Liên Xô trư­ớc đây ở Trung Quốc, trên đ­ường Bei Xiao Jie, ở Bắc Kinh, vốn là những tòa nhà cũ của Hội truyền giáo chính giáo có từ năm 1728 ở bên cạnh Tử Cấm Thành. Nó có diện tích 182.000m2.

    Nhà x­ưởng: Nhà xư­ởng lớn nhất thế giới là phân x­ưởng lắp ráp máy bay Boeing, ở Seattle, Washington, hoàn tất năm 1968. Khối tích của công trình này là 13,4 triệu m3. Diện tích nội thất của nó rộng tới 39,8 ha.

    Trung tâm thư­ơng mại: Trung tâm th­ương mại lớn nhất thế giới là West Edmonton Mall, ở Edmonton, Alberta, Canada, có giá thành là 1,1 tỷ USD, diện tích 483.000m2, có 800 cửa hàng và có chỗ đỗ xe cho 20.000 chiếc.

    Siêu thị: Siêu thị lớn nhất, ở Pháp, là siêu thị Carrefour de Portet-sur-Garonne, Hte-Garonne, diện tích rộng 25.000m2.

    Việt Hà (Theo sách Kỷ lục Guinness 1998)
  14. stubborness Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bạn biết gì về biểu tượng của nước Mỹ? [/FONT]




    [IMG]
    Tượng Nữ thần tự do vốn được coi là biểu tượng của tự do và là một chủ đề yêu thích của người Mỹ; Cũng giống như tháp Eiffel của Pháp, bức tượng nổi tiếng này được coi là biểu tượng của nước Mỹ.Không mấy ai biết rằng nó cao tới 93m và đã có tuổi thọ trên 300 năm.Lại một công trình để đời nữa do người Pháp tạo ra.
    Tên đầy đủ của bức tượng này là "Liberty Enlightening the World"; Nhiều năm trôi qua, người Mỹ đã rút ngắn tên của bức tượng, họ gọi nó là Statue of Liberty hay Miss Liberty. Bức tượng được đặt trên đảo Tự do (Liberty Island) thuộc vịnh NewYork, cách đảo Manhattan khoảng 2,5 km. Mỗi năm, có khoảng 2 triệu người đến thăm quan bức tượng này.

    Chất liệu chính để tạo nên bức tượng này chủ yếu là đồng. Đó là lý do vì sao nó đã từng mang màu nâu đỏ. Song thời gian đã khiến bức tượng chuyển sang màu xanh như ngày nay. Trên bàn tay phải của Nữ thần tự do mang một cuốn sách trên đó có ghi ngày quốc khánh của Mỹ (4/7/1776). Bức tượng còn đội một chiếc vương miện, trên đó có 7 điểm sáng tượng trưng cho ánh sáng của tự do, ánh sáng toả khắp 7 đại dương và 7 lục địa.

    Việc nước Pháp trao tặng bức tượng này cho Mỹ đã đánh dấu tình hữu nghị khăng khít giữa hai quốc gia. Mối quan hệ tốt đẹp đó được củng cố và phát triển trong cuộc đấu tranh của Mỹ chống lại đế quốc Anh. Nước Pháp đã giúp quân đội Mỹ đánh bại quân lính của Vua George III và kết thúc cuộc chiến vào năm 1783.


    [IMG]Tượng Nữ thần tự do, một sản phẩm của nước Pháp.
    Một sử gia đồng thời là một nhà chính trị Pháp có tên Edouard-Rene Lefebvre de Laboulaye chính là người đầu tiên có ý tưởng xây dựng nên tượng Nữ thần tự do. Năm 1865, cuộc nội chiến ở Mỹ kết thúc. Chính vì thế ông đã nảy ra ý tưởng cùng Mỹ xây dựng một tượng đài để ăn mừng tự do. Trong một bữa tiệc tổ chức tại nhà, ông đã mời Frederic Auguste Bartholdi, một vị khách tham dự bữa tiệc, thiết kế một bức tượng biểu trưng cho tự do của nước Mỹ. Trong nhiều năm trời, Frederic Auguste Bartholdi đã ấp ủ ước mơ tạo ra một bức tượng lớn bởi ông chưa bao giờ thiết kế bất cứ một thứ gì cao hơn 4m. Frederic không biết rằng mình đang lên kế hoạch sáng tạo một bức tượng lớn nhất chưa từng có trong lịch sử.

    Năm 1875, nước Pháp thành lập một tổ chức để quyên tiền cho việc xây dựng bức tượng. Hai năm sau, người Mỹ cũng thành lập một tổ chức tương tự với mục đích tạo kinh phí để xây dựng bệ đặt Nữ thần tự do. Người Pháp hy vọng sẽ tặng bức tượng đó cho nước Mỹ vào đúng lễ kỷ niệm 100 năm ngày quốc khánh Mỹ (4/7/1876). Song do trục trặc kỹ thuật và thiếu kinh phí nên phải 8 năm sau bức tượng mới được hoàn thành.

    Cuối cùng thì nước Pháp cũng đã thực hiện được lời hứa của mình. Lễ kỷ niệm bức tượng hoàn thành được diễn ra ở Paris vào ngày 4/7/1884. Người ta phải tháo bức tượng ra làm nhiều phần và cần đến 214 chiếc thùng gỗ to để vận chuyển qua đường thuỷ sang Mỹ.

    Vào ngày 28/10/1886, tổng thống Grover Cleveland chính thức tiếp nhận Liberty Enlightening the World. Ông Frederic và đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Pháp đã tham dự lễ kỷ niệm. Người dân đã đứng chật cứng các đường phố của NewYork để đón chào sự kiện trọng đại này.


    • [*]Bích Hạnh (tổng hợp)
  15. stubborness Guest

    [IMG]

    Kim tự tháp Giza.

    [IMG]


    Tượng nữ thần Hy Lạp Artemiss.

    [IMG]

    Đền thờ nữ thần Artemiss.

    [IMG]

    Tượng thần Zeus

    [IMG]

    Tượng người khổng lồ thành Rhodes.

    [IMG]

    Toàn cảnh thành Rhodes.

    [IMG]

    Vườn treo Babylon.

    [IMG]

    Cổng vườn treo Babylon.

    [IMG]

    Lăng Halicarnassus.

    [IMG]

    Hải đăng Alexandria.

    [IMG]

    Pháo đài Qait Bey.
  16. stubborness Guest

    [IMG]

    Đền lớn Abu Simbel.

    [IMG]

    Các họa tiết trên đá thu hút nhờ sự sống động.

    [IMG]

    Điện Parthenon ở Athens.


    [IMG]

    Toàn bộ kiến trúc thượng tầng của điện đều được làm bằng đá.

    [IMG]

    Kim tự tháp Mặt trời ở Teotihuacan, Mexico.

    [IMG]

    Nhà tắm Caracalla tráng lệ ở thành Rome.

    [IMG]

    Tượng nhân sư hình mặt người

    [IMG]

    Tháp lớn Sanchi.

    [IMG]

    Toàn cảnh Pháo đài Van, TNK.

    [IMG]

    Quang cảnh nhà tắm ở Mohenjo - daro.

    [IMG]

    Hình ảnh cống dẫn nước La Mã.

    [IMG]

    Tháp đá giảm lượng bùn.

    [IMG]

    Pháo đài Masada.

    [IMG]

    Cận cảnh hình ảnh pháo đài Masada.

    [IMG]

    Hình ảnh đập Marib.

    [IMG]

    Những hình ảnh còn lại của đập Marib.

    [IMG]

    Hình ảnh cột tháp Ai Cập.

    [IMG]

    Hai bức tượng Memnon khổng lồ.



    [IMG]

    Đền Taj Mahal

    [IMG]

    Chạm khắc tinh xảo trong đền.

    [IMG]

    Pháo đài Van.

    [IMG]

    Sơ đồ thành cổ Jerusalem.

    [IMG]

    Bức tường phía Tây thành Jerusalem.

    [IMG]

    Mái vòm Al-Aksa nhìn từ xa.

    [IMG]

    Tháp nghiêng Pisa cao gần 56 m, gồm 8 tầng.

    [IMG]

    Quả chuông trên đỉnh tháp.

    [IMG]

    Bức bích hoạ này đã 1.000 năm tuổi trong lăng Kogurjo- Korea.

    [IMG]

    Tượng trên đảo Phục Sinh quay lưng ra biển.

    [IMG]

    Những bức tượng này rất sống động.

    [IMG]

    Phủ họ Mộc. Thành cổ Lệ Giang - TQ

    [IMG]

    Phong cảnh Lệ Giang sơn thuỷ hữu tình.

    [IMG]

    Đền thờ Parthenon.

    [IMG]

    Cung Potala rực rỡ, Tây Tạng

    [IMG]

    Nhìn từ bên ngoài.

    [IMG]

    Nhìn từ bên trong.




    [IMG]

    Kênh đào Suez.

    [IMG]

    Quần thể đền Karnac, Ai cập.

    [IMG]

    Lộng lẫy nhà hát Colon, Argentina.


    [IMG]

    Tượng chúa Jesus trong đêm Brazil.

    [IMG]

    Cầu lớn Goden Gate.

    [IMG]

    Bình minh trên đỉnh Ayers, hòn đá lớn nhất tg, Úc.

    [IMG]

    Cầu lớn Seto Naikai, Nhật.

    [IMG]

    Giáo đường được đục trên đá của thế núi. Giáo đường nham thạch Ethopia

    [IMG]

    Tượng phật trong hang đá Vân Cương.

    [IMG]

    Tượng Phật Lạc Sơn cao 71 m trên núi Nga Mi

    [IMG]

    Thiên Đàn Bắc Kinh.

    [IMG]

    Hoạ tiết trên trần Thiên Đàn.

    [IMG]

    Chùa nóc tròn mái đá. Tòa thần điện đạo Islam

    [IMG]

    Công viên Disneyland.
    __________________



    [IMG]

    Đền Bulguksa, Hàn Quốc

    [IMG]

    Hậu viên Huwon trong Cung Changdeokgung.

    [IMG]

    Pháo đài Hwaseong.

    [IMG]

    Tháp Eiffel rực rỡ trong đêm.

    [IMG]

    Tháp Eiffel

    [IMG]

    Đền Parthenon

    [IMG]

    Mái vòm Carytids của đền Erechtheion.


    [IMG]

    Tòa tháp 3 tầng đền Kiyomizu, Nhật.

    [IMG]

    Khu vườn phía tây nam đền.

    [IMG]

    Tượng nữ thần Athena

    [IMG]

    Đền thờ Sagrada Família, biểu tượng bất tử cuả Barcelona
    [IMG]

    Quảng trường Venice
  17. stubborness Guest


    [IMG] <img border="0" height="4" width="1">
    <img border="0" height="4" width="1"> [IMG] <img border="0" height="4" width="1">
    <img border="0" height="4" width="1"> [IMG] <img border="0" height="4" width="1">
    <img border="0" height="4" width="1"> [IMG] <img border="0" height="4" width="1">
    <img border="0" height="4" width="1"> [IMG] <img border="0" height="4" width="1">
    <img border="0" height="4" width="1">
  18. stubborness Guest


    [IMG] <img border="0" height="4" width="1">
    <img border="0" height="4" width="1"> [IMG] <img border="0" height="4" width="1">
    <img border="0" height="4" width="1"> [IMG] <img border="0" height="4" width="1">
    <img border="0" height="4" width="1"> [IMG] <img border="0" height="4" width="1">
    <img border="0" height="4" width="1"> [IMG] <img border="0" height="4" width="1">
    <img border="0" height="4" width="1"> << < > >>

Chia sẻ trang này