Hứa với nhiều người là em sẽ sớm trở lại. Em sẽ lại chăm chỉ viết bài như dạo trước. Nhưng những biến cố của cuộc đời cứ kéo em đi. Em không muốn dừng lại để gậm nhấm nỗi đau. Không muốn yên tĩnh để thấy mình cô độc. Không muốn ngồi trong đêm để trải lòng mình theo từng con chữ. Không muốn bước một mình trên con phố, để thấy lòng trống trải, chênh vênh....Em đến với blog chưa lâu. Viết blog không phải là thói quen. Viết cũng không phải để mong chờ mình nổi tiếng. Em viết, chỉ để khiến lòng mình nhẹ nhõm. Đôi lúc thấy, chỉ việc ngồi nắn nót sửa từng con chữ cũng khiến trái tim bớt cô đơn. Viết khiến em bớt suy nghĩ hơn. Khiến em thấy ngày ngắn hơn và đêm không dài như em tưởng.Đôi lúc, cũng muốn cầm bút khi cảm xúc chợt đến nhưng viết nửa chừng thì dừng lại. Có cố thế nào cũng không thể viết tiếp. Muốn viết nhưng lại chẳng biết phải viết gì. Cứ như bỗng dưng em cạn kiệt. Hình như nỗi đau đã không còn mà niềm vui thì chưa đến.Em viết ít hơn, đọc ít hơn, ngồi ít hơn. Em không muốn lại viết những bài buồn để khiến em cũng như bạn bè mệt mỏi. Không muốn mọi người vào đọc những dòng cảm xúc lan man, không đầu không cuối. Những cảm xúc ít dần, chết dần rồi tan biến. Cảm xúc không còn, những câu chữ cũng nhạt nhẽo theo.Trở lại cuộc đời thực với những nhọc nhằn, những lo toan. Trở lại với những nhịp tất bật để khiến mình nhẹ nhõm. Em không còn thời gian để online. Không còn những lần trắng đêm bên bàn phím. Không làm ướt gối bởi những giọt nước mắt vì nỗi buồn hiện hữu. Em sợ mình cô độc trong căn phòng tối và hoài niệm. Sợ phải sống lại những nỗi đau ngày cũ.Cứ thế, sự bận rộn hình như khiến em trống rỗng hơn. Đôi lúc cũng thấy mình vô cảm trước sự ái ngại, sự coi thường của người khác. Mắt nhìn cuộc đời sáng hơn và thấy lòng thanh thản. Nên... cứ để thế thôi....Rồi sẽ đến một ngày, vết thương liền sẹo. Rồi thời gian sẽ làm mờ đi tất cả. Cảm xúc lại tinh khôi. Rồi em sẽ trở lại và viết nhiều như em đã hứa. Chỉ có điều... ngày đó chắc còn xa...
Em đã từng tưởng tượng ra cảnh chúng mình gặp lại nhau. Rất nhiều lần. Trong rất nhiều năm. Có thể là ngay sau những ngày đầu mình chia tay. Anh nhận ra mình sai lầm và trở lại. Em vừa khóc, vừa cười vì hạnh phúc đến không báo trước. Tình yêu trở lại, ngọt hơn xưa. Có thể là trong buổi họp lớp vẫn diễn ra hàng năm. Biết trước là sẽ gặp nên em sẽ xuất hiện thật muộn. Em sẽ trang điểm, ăn mặc thật đẹp, tự tin mỉm cười và nói chuyện với anh như hai người bạn cũ. Kể cho anh nghe công việc, gia đình, tình yêu… Tất cả đều tốt đẹp hơn kể từ ngày xa anh. [Quỳnh Ngố]
Tui iu bạn nl á và đó là lý do ts tui từ chối nhưng người iu tui lêu dk yêu 1 người , và 1 người iu thì tui sẽ chọn iu 1 người vì cảm giác đó là muôn thủa
Tại sao cứ 1 mình khóc thôi Mà không phải 1 người ở bên Vuốt tóc nhẹ nhàng để ngủ ngon yêu trong vòng tay của ai đó Ai đã cướp 1 hình bóng quen trong khi tiếng ca kia chưa nhạt phai Lời hát vẫn vang vọng nơi chúng ta gần nhau lúc đầu Trong màn đêm tự dưng khóc òa Vì bóng hình anh hiện ra trước mặt Chạm tay với nhưng sao cảm thấy anh như màn sương Người kia đã cướp anh yêu đi rồi còn lại bóng tối mây đen trong đời Hạnh phúc sẽ chẳng còn trong llòng em đây dù tim đã vỡ Người ơi em có ước mơ trong đời Là được thấy mãi anh luôn vui cười Vì em đã dành tiếng cưòi hạnh phúc cho người Tại sao cứ 1 mình khóc thôi Mà không phải 1 người ở bên Vuốt tóc nhẹ nhàng để ngủ ngon yêu trong vòng tay lúc đầu Trong màn đêm tự dưng khóc òa Vì bóng hình anh hiện ra trước mặt Chạm tay với nhưng sao cảm thấy anh như màn sương Người kia đã cướp anh yêu đi rồi còn lại bóng tối mây đen trong đời Hạnh phúc sẽ chẳng còn trong llòng em đây dù tim đã vỡ Người ơi em có ước mơ trong đời Là được thấy mãi anh luôn vui cười Vì em đã dành tiếng cưòi hạnh phúc cho người
Anh à , Em Yêu Anh Nhiều Lắm , Nhiều Hơn Những Lời Em Viết ra , Nhưng Em Không Dám Nói Ra , anh và em chênh nhau khá nhiều tuổi , Giá như em lớn hơn 1 chút , thì có phải tốt Không , .......... Thật Sự Muốn nói ra lắm huhu