Cứ tưởng cái nghiệp lơ xe (theo phụ tài xế) vốn chỉ dung nạp những cánh mày râu "tay cứng", nhưng ở Bến xe khách Đông Hà (Quảng Trị), đội ngũ lơ xe lại hầu hết là phụ nữ. Có quá giang một chuyến để cận cảnh chứng kiến mới thấu được cái nghề gian truân mà ông trời vốn chẳng ưu đãi cho những phận "liễu yếu đào tơ". 6giờ 30 sáng, bến xe khách liên tỉnh Đông Hà (TP. Đông Hà, Quảng Trị) tấp nập hẳn lên với hàng chục lượt xe ra vào bến. Hành khách nhộn nhịp ra vào chuẩn bị cho những chuyến xuôi Bắc, ngược Nam... Thấp thoáng những bóng lơ nữ len lỏi giữa các dãy xe. Họ ăn vội tô bún hay tạm ổ bánh mì nhỏ cho qua bữa sáng, rồi tất tả chạy đi "rà, bắt" khách. Ở cái thời xe nhiều hơn khách, các nữ lơ xe phải ra tận trước cổng bến để tìm bắt khách, mong sao cho xe mình "no" trước giờ xuất bến. Theo nghiệp lơ, gồng mình vào những vòng bánh xe định mệnh, lơ Mai phải gửi đứa con trai mới hơn 3 tuổi đầu cho bà ngoại trông coi. Sống nghiệp mày râu Một đoàn xe ôm nhả xuống gần chục khách. Nhao nhao những câu mời chào như lập trình sẵn: "Đi đâu bác ơi! Sài Gòn à? Xe đây rồi, lên nhanh, chạy bây giờ!"; "Đà Nẵng hả chị?"... Các lơ nữ thoăn thoắt, tay xách hộ hành lý cho khách rồi sắp xếp chỗ. Một anh thanh niên chưa kịp "mô tê" gì đã bị một cánh tay gầy kéo lên xe. Người phụ nữ nhỏ dáng, làn da hơi xanh và đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ - chị Lê Thị Hoài Thanh (34 tuổi) là chủ xe, kiêm lơ bắt khách cho chiếc 14 chỗ, chạy tuyến Đông Hà - Đà Nẵng. Cửa xe đóng ào lại rồi lăn bánh, lơ Thanh lên ngồi gần cửa, mở lời: "Đi xe ni thì thoải mái. Không vòng vèo bắt khách, nhồi nhét như nhiều xe khác". Gặp đoạn đường gồ gề, xe xóc lên, nhồi xuống, tấm thân mảnh mai của chị cứ lắc lư theo nhịp xe. Lơ Thanh theo phụ anh Bắc (chồng chị), tài xế đã gần 5 năm nay. Chị kể: "Ngày đầu mới theo nghề lơ chạy Đà Nẵng, rất nhiều lần tui nôn thốc nôn tháo vì không chịu được mùi xăng. Đã định cho chồng chạy một mình... Nhưng dần dà cũng quen". Mới vào nghề là phải học cách đối phó với các "luật lệ" trên quốc lộ và bến bãi. Có lần, khi chị và anh tài đang "neo" xe trong bến Đà Nẵng, chuẩn bị chạy ra, một ông khách trạc tuổi thất tuần đã có một lơ khác đón nhưng xe kia nhồi nhét quá, cụ sang xe chị. Chị đồng ý cho cụ lên xe. Ngay lập tức, có 3 - 4 tay anh chị ở đâu trong bến ào tới, toan làm luật. "May lúc đó, trong xe còn có khách bất bình lên tiếng và can ngăn. Chứ không thôi là ăn đủ lệ" - chị Thanh nhớ lại. Như lời của chị Xí, lơ chiếc Ford mang BKS 74K - 4246, thì nghệ thuật mời và đón bắt khách của các lơ cũng là yếu tố quyết định. Để khách đi xe mình thường xuyên là điều không dễ trong ngày một ngày hai. Những tháng đầu, xe lơ Xí chỉ lưa thưa gần chục người, tiền thu không đủ bù xăng. Nhưng nay, nhiều thượng đế vào ra Đông Hà - Đà Nẵng thường xuyên đã nhớ rất rõ giờ nhập, xuất bến của xe chị. Hành khách đi xe mà mang theo hàng hóa nặng thì cũng chỉ việc lên xe ngồi. Mọi việc bưng bê, sắp xếp đã có các lơ phụ trách. Với phận "liễu yếu đào tơ" vốn chỉ quanh quẩn với những việc gia đình, nhưng rồi những vòng bánh lăn, những "luật lệ" đã "luyện" cho các lơ nữ mang thêm trong mình nhiều góc cạnh, sự dạn dày kinh nghiệm để thích nghi với cái nghiệp vốn ẩn đầy bất trắc. Lơ Xí như phân trần: "Phải biết gồng mình lên mà bảo vệ lấy mình thôi!". Trên những chặng đường đầy gian truân, gặp khách đàng hoàng thì ổn, chứ gặp phải thượng đế khó tính, say xỉn hay mấy tay anh chị giang hồ có khi còn xù tiền xe mà đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Với lơ nữ, để trụ lại và bám nghề, họ phải cố gắng gấp nhiều lần so với đàn ông. "Hầu hết các lơ xe đều mắc các chứng bệnh như về lưng, khớp, rồi viêm xoang do khói bụi... Đó là đàn ông, còn phụ nữ theo nghề thì còn phải chịu nhiều gian nan hơn nữa" - anh Nguyễn Quốc Toàn, một lơ nam hiếm hoi trong bến Đông Hà than thở. Vất vả có thừa nhưng vì miếng cơm, manh áo và cả hạnh phúc gia đình chẳng cho phép họ dừng lại. Ông Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Trung tâm quản lý bến xe khách Đông Hà cho biết: "Ở bến xe chúng tôi, số lơ nữ chiếm đa số. Hàng năm, Ban quản lý bến thường phối hợp với Sở Giao thông vận tải Quảng Trị và Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam để tổ chức các lớp tập huấn và cấp chứng chỉ cho người đi theo phục vụ trên xe. Đa số các chị em ở đây đều đạt các tiêu chuẩn yêu cầu để theo nghề". Ngàn lẻ một lý do... theo nghiệp Nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng dễ nhầm tưởng người theo nghề lơ chỉ có mỗi việc đếm khách thu tiền. Rồi thường hay có lời gọi: "Bọn lơ xe", "dân xe cộ"... khi thấy mỗi lơ xe đều mang trong mình nhiều "góc cạnh" và sự lì lợm. Dì Hảo và bác Kiệm (tài xế) là chủ của chiếc Hyundai chạy tuyến Đông Hà - bến xe miền Đông (TP. HCM) - đôi vợ chồng có thâm niên theo nghề nhất trong bến. Họ đã có với nhau bốn đứa con, đứa lớn đã học năm cuối đại học. Ngày trước, dì ở nhà bán hàng tạp hóa, bác Kiệm lúc ấy chỉ là một anh xế thuê. Năm 2003, chắt chiu mãi được ít vốn, thêm vay mượn, thế chấp ngân hàng mới tậu được chiếc xe giá gần 700 triệu để bác Kiệm làm ăn. Thời gian đầu, lời lãi bao nhiêu bác Kiệm đều đưa về để vợ lo toan. Nhưng rồi bỗng dưng cái khoản ấy tự dưng ít dần. Nhiều chuyến về, bác Kiệm nhẵn túi và đổ lỗi cho giá xăng tăng, khách ít. Rồi dì té ngửa người ra khi biết bác Kiệm lại dính vô cái món bài phỏm, xóc xỉa "hên xui" gần bến miền Đông, bao nhiêu lời lãi đều dốc vào đó hết. Dì đành phải để bốn đứa con ở nhà tự lo học hành, ăn uống để theo bác Kiệm, làm lơ thay đứa em trai mong sao cải thiện được... bác tài! Nhiều lúc, dì tưởng phải bỏ cuộc. Nhưng cứ nghĩ đến ông chồng không có vợ đi cùng, dì Hảo đành cắn răng. Là phái đẹp, dễ vừa lòng khách hơn cánh mày râu, nên đa số các bác tài ở bến Đông Hà đều chọn lơ nữ. Vòng bánh lăn bám đường xa cũng kéo theo đủ chuyện rắc rối... "Gặp đàn ông là càng căng hơn. Nhưng mà gặp mấy cô nhỏ nhẹ là êm hết (!). Kể cả những lần bị cảnh sát giao thông "tuýt" lại vì một lỗi nhỏ. Cô ấy nói ngọt một vài tiếng, mấy ông cảnh sát cũng dễ rộng tay xử nhẹ hơn" - chồng chị Xí bộc bạch. Trên xe mà có lơ nữ thì bác tài chỉ việc chú tâm ôm vô lăng thẳng tiến cho an toàn, bao nhiêu công việc khác đã có lơ quán xuyến. Bác Kiệm nói như khoe: "Từ ngày có bà ấy đi, tui đã bỏ được cái món đỏ đen. Cũng bởi tại xa vợ, xa con 3, 4 ngày, buồn quá mà lỡ sinh dại". Lơ Thanh (theo phụ xe chuyến Đông Hà - Đà Nẵng) tất tưởi sắp xếp chỗ cho các "thượng đế". Tâm sự đời lơ Đời lơ nữ phải gồng mình lên mà lăn lộn trên những dặm xa định mệnh, không báo trước những bất ngờ. Dì Hảo xót xa kể: "Trước đó, tôi còn chuyện trò với xế và lơ (chiếc 30F-7544, chạy tuyến Hà Nội - bến miền Đông) trong bữa cơm tối ở bến. Họ còn hẹn lúc nào rảnh rang sẽ vào Quảng Trị thăm chơi. Ai ngờ, mai xe ra Quốc lộ 1A, xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc) thì gặp tai nạn, anh lái bị thiệt mạng tại chỗ, lơ xe bị thương nặng...". Trong ký ức của mỗi lơ nữ không hiếm những chuyện bi hài, cười ra nước mắt. Có cả những nỗi niềm trăn trở. Để theo nghề, họ đã phải chấp nhận nhiều sự đánh đổi, mất mát... Về chiều ở bến Đông Hà thường không còn tấp nập như buổi sáng. Mấy lơ nữ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mà quét dọn lại xe, tính toán lỗ lãi. Tay đang kì cọ sàn xe, một lơ tên Hồng cho hay: "Ở đây, nữ lơ xe nhiều lắm, nhất là các tuyến ngắn như đi Huế, Đà Nẵng... Chỉ các bà đã có thâm niên, dày kinh nghiệm mới đủ "tiêu chuẩn" theo chuyến dài." Cuộc đời của những nữ lơ xe buồn, vui theo những chặng đường. Tụm lại với nhau, họ kể cho nhau nghe hàng trăm ngàn chuyện dở khóc, dở cười mà họ đã gặp. Trong ký ức của mỗi đời lơ, ai cũng giữ cho mình những kỷ niệm... Chuyện của lơ Thanh làm không ít người nghe cười mà ngán ngẩm: Sáng sớm, một thượng đế tuổi gần năm mươi, đi dáng xiêu vẹo, chui ngay lên xe rồi ngủ khì. Khi xe đến thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), chị Thanh bắt đầu thu tiền khách. Đến lượt thượng đế kia, thức mãi mới dậy. Thì ra nhà ông này ở sát bến xe. Đêm qua ông gặp mấy bạn nhậu, chén đến sáng rồi đi thẳng vào bến... Bây giờ giật nảy khi nghe mình đang đi... Đà Nẵng. Thượng đế kia đòi xuống xe ngay mà trong túi chẳng còn một xu lẻ. Đành phải dừng lại, lơ Thanh dúi vào tay ông bốn chục ngàn để "thượng đế" hụt kia trở ra lại. Trong rất nhiều những kỉ niệm "độc" ấy, có những chuyện đã làm các chị rơi nước mắt. Chị Mai đang chuyến ra Vinh thì gặp một ông bố từ Nghĩa Đàn (Nghệ An) vào thăm con trai ở trại giam Bình Điền đang thụ án ma túy. Dù đã chuẩn bị đủ tiền để đi đường, nhưng thấy thương con quá, ông dốc sạch tiền mua đồ ăn, đồ dùng cho con. Đi từ Huế ra Nghệ An mà trong túi chỉ còn... 10 ngàn. Chị Mai xúc động kể: "Ra Vinh là ông phải xuống để lên xe khác. Tui phải cho thêm tiền rồi cả thêm mấy khách trong xe góp nữa. Tội nghiệp, đầu hai thứ tóc mà lại phải đi nuôi con ở tù". Chị Xí cũng kể với giọng ngậm ngùi: "Hôm ấy, xe đang đi chuyến ra đến ngã ba đường tránh Huế, thấy hai người ăn mặc như "người rừng" vẫy bắt xe. Bắt khách giữa đường là sai luật nhưng mình vẫn cho xe dừng. Đó là hai cha con từ Vĩnh Linh vào làm thuê tận Nam Đông (Thừa Thiên Huế). Nhưng làm chưa có tiền công thì được tin bà nội mất. Hai cha con đánh liều, xin xe từng đoạn đường một để về quê, đến được đâu hay đến đó...". Nhìn vẻ ngoài có phần lì lợm của những lơ nữ, ít ai biết ẩn sau đó là sự hy sinh và chấp nhận đánh đổi... Ăn uống tạm bợ, ngủ trên xe, con cái thì cả tuần mới thấy mặt. Đến mùa con thi cử, phải thuê giúp việc. Những lơ nữ có thâm niên thì có chăng đỡ vất vả chút ít, vì con cái đã lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà họ hoàn toàn yên lòng theo xe. Bà Nguyễn Thị S., theo lơ tuyến vào miền Đông kể trong nước mắt: "Gần Tết năm trước, xe tui phải chạy tăng cường chuyến vì khách đông, không có thời gian chăm lo con cái. Thằng cu thứ hai nhà tui theo bọn nghiện hút rồi lao vào "ngập" nặng, rồi còn buôn bán để lấy tiền hút nữa. Hai năm rồi vẫn còn trong trại". Cứ nghĩ đến thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm dâu... của người phụ nữ, các lơ đành phải nuốt sâu vào lòng những giọt nước mắt. Lơ Thu (28 tuổi) nói như tự an ủi: "Thấy trách mình lắm, con gái mới 5 tháng tuổi đã phải gửi sang ông bà ngoại để theo lơ xe. Mỗi tuần mình chỉ ngủ với con được 3 đêm thôi. Khi về nhà là ôm con ngay. Nhưng nhiều lúc, nó chẳng vui mừng vì nó thấy... lạ". Chị Xí thêm chuyện: Có hôm về nhà, mình nhìn con nhếch nhác, lại thương phát khóc ra...