Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và tình dục. Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo. Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật? Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản. Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu. "Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết", Thiền sư kết luận. Muốn thương phải hiểu Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu. Mỗi người có những nỗi niềm, khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời. Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra. Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ "đói" thương, "đói" hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó. Vậy nên, "có hiểu mới có thương" là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình. Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời. Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả. "Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày. "Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời. Như vậy, "từ bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. "Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải "tu tập". Cần nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe, thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc. "Hỉ" là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công. "Xả" là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/anh, em/anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc. Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có "từ bi hỉ xả không"? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng: "Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?..." Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ "từ bi hỉ xả"?
Tình yêu lạ lùng và là tình yêu vô giá ! Tình yêu của Ðức Chúa Trời thật lạ lùng và lớn lao vô cùng. Tĩnh từ "lạ lùng" không lột hết được tình yêu của Chúa. Chúng ta chỉ có thể hiểu được phần nào tính chất lạ lùng nầy qua cách Ðức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Trong Giăng 3:16, cách Chúa yêu chúng ta được gom lại trong mấy chữ "vì", "đến nỗi", và "ban". Tình Yêu "vì" Trước hết là chữ "vì". Chữ "vì" trong tình yêu của Ðức Chúa Trời hoàn toàn khác với chữ "vì" trong tình yêu của chúng ta. Chữ "vì" trong tình yêu của loài người ÐỨNG SAU hành động yêu, chữ "vì" nầy là có điều kiện, hay tùy thuộc vào người chúng ta yêu. Chúng ta yêu ai "vì" người đó đẹp, "vì" người đó dễ thương, "vì" người đó yêu lại chúng ta, "vì" người đó là máu mủ ruột thịt của chúng ta. Chúng ta thương ai "vì" người đó làm ơn cho chúng ta, "vì" người đó đối xử tốt với chúng ta, "vì" người đó tôn trọng chúng ta... Chữ "vì" hướng về đối tượng của tình yêu chúng ta. Nhưng chữ "vì" trong tình yêu của Ðức Chúa Trời ÐỨNG TRƯỚC hành động yêu, và do đó không đòi điều kiện, không đặt điều kiện. Ðức Chúa Trời yêu chúng ta không phải "vì" chúng ta là đối tượng của tình yêu, nhưng "vì" chính Ngài là chỗ xuất phát tình yêu. Thư I Giăng 4:8 nói rằng "Vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương." Vì bản thể của Ðức Chúa Trời là tình yêu nên Ngài yêu chúng ta, "mặc dù" chúng ta tội lỗi, gian ác, xấu xa, dơ nhớp, phản bội, ương ngạnh, bướng bỉnh vong ân bội nghĩa, và nhiều lần làm ngơ hay chà đạp tình yêu của Ngài. Ðọc kỹ lại lịch sử của dân Do Thái là dân tộc được Chúa chọn làm dân thuộc riêng về Ngài, dân tộc được Chúa yêu và ban phước một cách đặc biệt, dân tộc được Chúa gọi là dân thánh: tôi không thấy vì một lý do nào khác hơn nơi người Do Thái khiến cho Ðức Chúa Trời phải yêu họ cả, mà chỉ "vì Ðức Chúa Trời" muốn yêu họ mà thôi! Ngay cả những cá nhân được Chúa yêu như Áp-ra-ham, Gia-cốp, Môi-se, Ða-vít, Sa-lô-môn, Phi-e-rơ, Giăng, Phao-lô v.v... Tôi cũng không thấy là những con người toàn hảo đáng được yêu mà cũng chỉ là những người yếu đuối, xấu xa, tội lỗi v.v... như tất cả chúng ta. Trong kinh nghiệm riêng của tôi, càng cố gắng đi tìm lý do tại sao Chúa yêu tôi, tôi lại càng đi lạc vào trong rừng tình yêu vô biên, trên biển tình yêu vô bờ của Ngài chừng nấy! Trong cuộc đi tìm kiếm lý do Chúa yêu tôi, tôi chỉ có thể quì xuống nức nở khóc mà tiếp nhận tình yêu cao quí của Chúa mà thôi! Tình Yêu "đến nỗi" Tình yêu của Ðức Chúa Trời xuất phát từ chính Chúa, "vì" Chúa, nhưng còn vô cùng lạ lùng qua hai chữ "đến nỗi" trong Giăng 3:16, "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương chúng ta, ÐẾN NỖI đã ban Con Một của Ngài...". "Ðến nỗi" là đến mức nào? Là "đến chỗ vượt quá mức bình thường." Các bạn trẻ yêu nhau đến nỗi bỏ ăn bỏ học bỏ cha bỏ mẹ chạy theo người mình yêu! Có lẽ sứ đồ Giăng ngày xưa cũng đã lúng túng như tôi khi đi lạc vào rừng tình yêu vô biên của Chúa, nên ông cũng không thể mô tả cách nào hơn về tình yêu của Ðức Chúa Trời mà chỉ có thể viết trong I Giăng 4:9 như sau: "Lòng Ðức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Ðức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống." Sứ đồ Phao-lô cũng vậy, đã viết trong Rô-ma 5:8, "Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Chirst vì chúng ta chịu chết." Thưa quí vị! Tôi gọi hai chữ "đến nỗi" là chiếc cầu mà Ðức Chúa Trời đã bắc ngang qua hố sâu thăm thẳm của tội lỗi đã ngăn cách chúng ta với Ngài! Hai chữ "đến nỗi" là xa lộ thêng thang nhưng độc đạo mà Chúa Giê-xu đã đi đến gặp chúng ta! Hai chữ "đến nỗi" là làn sóng điện thiêng liêng mà Ðức Thánh Linh đã phát thanh bản nhạc tình yêu vào linh hồn chúng ta. Hai chữ "đến nỗi" không đòi hỏi điều kiện gì cả nơi chúng ta là đối tượng của tình yêu Ðức Chúa Trời. Khi mức độ tình yêu của Ðức Chúa Trời là mức độ vô cự (infinity) rồi, thì tội lỗi của chúng ta dù nhiều đến mấy cũng không còn là vấn đề cản trở cho tình yêu của ngài nữa." Thư Rô-ma 5:20 chép: "Nhưng nơi nào tội lỗi đã gia tăng, thì ân sủng lại càng dư dật hơn nữa." Thư Rô-ma cũng cho chúng ta biết Ðức Chúa Trời không thể dùng luật pháp để cứu chúng ta được, vì "luật pháp cho người ta biết tội lỗi" (3:20), nên Ngài đã cứu chúng ta bằng sự công bình "bày tỏ ra ngoài luật pháp" (3:21). Ðức Chúa Trời đã "nhốt" tất cả mọi người dưới luật pháp để chúng ta biết mình là người có tội, nhưng Ngài "giải phóng" chúng ta bằng tình yêu của Ngài để cứu chuộc chúng ta! Tình Yêu "ban cho" "Vì" Ðức Chúa Trời yêu chúng ta "ÐẾN NỖI" đã "BAN" Con Một của Ngài" là Chúa Giê-xu cho chúng ta. Khi đã thật sự yêu ai, chúng ta thường cho người ấy điều gì tốt nhất, quí nhất, phải không quí vị? Người ta cho hay trước đây đã lâu, người con trai duy nhất của ông chủ công ty kỹ nghệ chuyên sản xuất đồ hộp "Campell" ở New Jersey vì quá giàu nên không biết có cô nào thật sự yêu mình hay chỉ yêu gia tài đồ sộ của cha mình, nên đã đến một nơi xa lạ xin làm một người thợ máy. Khi gặp được một cô gái thật sự yêu anh ta rồi, anh ta mới dẫn cô ta về Camden, chỉ cho cô ta thấy tất cả nộng trại, hãng xưởng, và tòa lâu đài của gia đình, và nói: "Anh đã cho em quả tim nầy rồi, thì tất cả những gì em thấy đều là của em cả !" Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chính Ngài. Chúa Giê-xu là "hình ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được" như Phao-lô viết trong Cô-lô-se 1:15, hay nói cách dễ hiểu hơn, Chúa Giê-xu là "hình ảnh chúng ta thấy được của Ðức Chúa Trời chúng ta không thấy được". Quí vị đã học với tôi trong mấy bài giảng đầu tiên của phúc âm Giăng nầy, và biết Chúa Giê-xu là Ðức Chúa Trời, là Ðấng Tạo Hóa, là "Ngôi Lời trở nên xác thịt", cho nên khi nói Ðức Chúa Trời "ban Con Một của Ngài" cho chúng ta thì cũng có nghĩa là "ban chính Ngài" cho chúng ta. Hiểu được sự kiện Ðức Chúa Trời ban chính bản thân của Ngài cho chúng ta, quí vị sẽ bước một bước "nhảy vọt" trong đời sống tâm linh. Chúng ta sẽ không còn lo lắng bồn chồn gì nửa trước những nghịch cảnh trong đời, hay khi phải đối diện với thiếu thốn hay khổ đau. Rô-ma 72, 38-39 chép: "Ðức Chúa Trời đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?... Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta." Tình Yêu Ðời Ðời . . . Tình yêu của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta chẳng những vô giá, chẳng những lạ lùng, nhưng còn là tình yêu đời đời. Vì tình yêu của Chúa là "tình yêu chẳng hề hư mất bao giờ" nên những ai tiếp nhận tình yêu của Ngài sẽ được "sự sống đời đời", "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, ÐẾN NỖI đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được SỰ SỐNG ÐỜI ÐỜI." Tất cả mọi hình thức tình yêu của con người trên đời nầy đều có giới hạn, dù vài ba năm rồi ly dị, hoặc và ba chục năm khi một trong hai người chết, hay cho dù kéo dài cho đến đầu bạc răng long đi nữa thì cũng đều có giới hạn. Nhưng tình yêu thương của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta thì vô hạn và đời đời như bản chất đời đời của ngài. Giăng 13:1 chép rằng Chúa yêu ai, "thì cứ yêu cho đến cuối cùng." Nhưng tình yêu vô giới hạn và đời đời của Chúa chỉ đến với những ai "tin Con ấy", tức là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, "hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được SỰ SỐNG ÐỜI ÐỜI." Số phận chung của tất cảchúng ta thật là vô cùng ghê rợn: "hư mất đời đời"! Nhưng nếu chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì tình yêu của Ðức Chúa Trời sẽ thay đổi hẳn số phận của chúng ta: từ hư mất đời đời đến SỰ SỐNG ÐỜI ÐỜI ! Còn có tình yêu nào hơn ...
Đọc xong thấy thấm thía, học hỏi được nhiều điều. Tìm nút thanks mà chắc lâu quá không còn nữa. Sẽ càng tốt nếu được đọc sớm hơn. Đọc xong, hiểu rồi thì phải thực hành nhỉ?
Chà chà, cả Phật và Chúa đều dạy ta thế nào là tình yêu, yêu như thế nào...còn theo ta thì yêu theo cách yêu của ta mà thôi.
Không chỉ phật dạy cho ta biết yêu thương .Mà cả cuộc sống này cũng chan chứa bao yêu thương .Tình nghĩa con người đối với con người .Từ khi mới sinh ra ta cất lên những tiếng khóc đó cũng là niềm yêu thương trời đất trao ta .Khi ta lớn , ta sống trong tình yêu gia đình , bạn bè và cả xã hội .Nếu cuộc sống không có tình yêu thì cũng như trái đất không có ánh mặt trời .Bài viết trên đọc xong mà thấy có nhiều cảm xúc .Từ những quyển kinh tập cũng cho ta thấy phật giáo sinh ra là để hướng đạo cho con người .Luôn "từ bi hỉ xả" nhé các bạn.Thục tặng 4 câu thơ nữa nè . Nam mô tiếng sét ái tình A di đà phật đọc kinh giải sầu Hỡi người trong mộng tôi đâu Bao năm chờ đợi cái đầu trọc trơn