Phiếm bàn về Keyboard trong Rock. VnRock.com – Thật là khó để xác định được vị trí của Keyboard trong các rock band bây giờ. Chỉ biết rằng, khi nghe và cảm nhận thanh âm Keyboard trong quá khứ trường kỳ của lịch sử Rock, là một lần nữa nhìn thấy những tầm vóc lớn của Keith Emerson, Jon Lord, Richard Wright, Nicky Hopkins, Jordan Rudess, Ray Manzarked, Tony Bank, Rick Wakerman hay Janne Wamma và rất nhiều tên tuổi lớn khác – những tầm vóc không thể nhân bản. Những âm thanh ấy, mang trong mình sức mạnh khủng khiếp hơn bất kỳ tiếng Keyboard trong Rock hiện đại bây giờ. Người viết bài này chỉ muốn đưa ra một số trong rất nhiều bài hát nổi tiếng của thời hoàng kim xưa cũ và đương đại, như một lời nhắc lại và tri ân. Người ta nói nhiều về Guitarist, về Drummer, về Vocal … nhưng hiếm thấy ý kiến nào về những tay Keyboard quyền năng trong lịch sử. Solo đầy vô thức. Âm nhạc vọng ra từ đam mê. Những tiếng đàn quý. Những tiếng đàn hiếm. Ngay cả 1 drummer như tay trống Anders Nordin của Opeth cũng viết nên bản instrument Silhouette quyến rũ không thể cưỡng lại được. Bản piano chảy trôi như những lời tự sự từ thẳm sâu và buồn bã. Đôi lúc, cái buồn bã xuyên thấu trong một không gian trống trải, khiến nó đẹp lạ lùng. Hay Emerson phiêu một cách kì lạ trong sự phối hợp với điệu guitar dân dã của Greg Lake. Tiếng keyboard cá tính và đa chiều dữ dội, có phần hàn lâm đã đưa Emerson thành tên tuổi không thể không nhắc đến khi nói về keyboard.Một câu hỏi lớn luôn được đặt ra, rằng, keyboard quan trọng như thế nào với Metal? Ở đây chỉ nêu ra một số dòng nhạc trong Metal. Hãy tìm lại hơi thở của keyboard trong các bản Gothic, Progressive, Power và ảnh hưởng lớn nhất của 3 dòng nhạc đó lên Symphonic Rock. Chính keyboard tạo nên giai điệu kết nối chủ đạo trong âm hưởng cổ điển hàn lâm của những dòng nhạc này. Nhạc cổ điển – dòng huyền thoại của thế kỷ trước một lần nữa được đồng vọng và ngân cao với cách thức phối âm sáng tạo của piano và các nhạc cụ bộ dây, bộ gõ. Hãy nghe Haggard với Awaking The Centuries – một bản giao hưởng rock bất bại. Và không thể không nhắc đến Queen với thiên phẩm Bohemian Rhapsody và giọng ca Opera của Freddie. Tiếng piano có lúc dập dìu và trong vắt, có lúc lại quẩn quanh, có lúc nhẹ nhàng, lại có lúc nặng nề u uẩn, và có những lúc dồn tụ lên cao trào của cảm xúc. Tất cả nâng đỡ một giọng thánh ca mê hoặc đến bất ngờ.Tiếng keyboard của Gothic có lẽ là trong trẻo nhất. Bởi, đa phần, keyboard của Gothic hòa nhịp cùng giọng soprano cao vút. Có khi dồn dập, có khi đơn sơ chuyển động mà giản dị thật thà. Có lẽ bởi sự đồng cảm tuyệt đối trong sự phối hợp hài hòa giữa các thanh âm khác nhau. Để rồi khi những bản nhạc đã tắt, mới thấy xót xa những khát khao tình yêu, khát khao cuộc sống dậy lên thật trần trụi trong cái đằm thắm ngập lòng. Để người ta tự hỏi mình, liệu có bao giờ lòng đã yêu đầy như thế!Nó đối lập với tiếng keyboard dữ dội hoành tráng của Power hay da diết phong trần trong Melodic, khác biệt với âm thanh u ám của Doom. Khi âm thanh dặt dìu của sáo nhỏ dần và xa vắng đi, tiếng piano nhòa lẫn và rơi xuống, len lỏi, trong vắt và ấm áp, mãi ngân nga, khắc hình một đời thường đẹp đến kì lạ. Để rồi dừng lại, vỡ òa bằng tiếng người gào thét. Để rồi thi thoảng, keyboard lại trào lên thiết tha. Hãy nghe Alex Staropoli trình làng một kĩ thuật keyboard siêu đẳng trong thiên sử ca Dawn Of Victory của Rhapsody. Rhapsody phối hợp hài hòa giữa các nhạc cụ với tiết tấu nhanh, mạnh khắc tạo âm hưởng hùng tráng. Và đến với 3 ca khúc tiêu biểu khác về keyboard. Progressive Hãy nghe Richard Wright biến tấu tiếng piano ở đoạn đầu của Echoes ( Pink Floyd). Sau khi Ric chơi 1 nốt ngẫu hứng trên phím, Roger bật ngay ý tưởng thu âm vào 1 microphone để tạo hiệu ứng xoáy ảo. Tiếng piano trở nên thảng thốt, đơn độc và u buồn đến tàn khốc. Những tưởng ý kiến “trong âm nhạc chỉ có 3 cấp bậc tính từ thấp lên cao, Dở, Hay, và Pink Floyd” chẳng phải là một kết luận mơ hồ.Với những kẻ theo đuổi Progressive Rock, thì piano là một nhạc cụ sống còn. Trong The Court Of King Crimsons, nếu như tiếng sáo của Mel Collins là linh hồn, thì tiếng piano của Robert Fripp là trái tim. “ Nếu tôi tự gọi tên tôi, tôi nhận ra tôi là ai. Bởi tôi nhận ra tôi là ai, tôi dần dần hoàn thiện cá nhân tôi,” Fripp nói lên lí luận âm nhạc của chính mình. Tôi muốn nói một chút về Rock’n Roll ở thời kì đầu – khi người ta dùng piano là một nhạc cụ chính. Bởi thời kì đó, Rock’n Roll bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Blue, Jazz, Country. Âm hưởng Blue, Jazz, Country xuất hiện ở hầu khắp các tác phẩm. Tiếng piano lúc lảnh lót, lúc tự sự hòa ca cho những bè âm sắc sảo trong âm nhạc từ Danny And The Juniors đến Chuck Berry. Tất cả chịu ảnh hướng lớn từ giai điệu Phi châu và nhịp đập của những người khai sáng ấy. Tiếng piano khác biệt hẳn khi xuất hiện ở thời kì của Beatles. Giai điệu piano đơn giản nhưng khác biệt. Trong sự nghiệp âm nhạc của Beatles, piano đóng vai trò chủ đạo không kém cạnh guitar và trống, tự thân sáng tạo để đa dạng hóa trong từng thời kì. Càng về sau, âm thanh ấy càng ảo diệu, phối hợp nhiều tiết tấu và có hơi hướng psychedelic.Tôi muốn nói một chút về The Doors – một đại diện của Classic Rock, và Light My Fire được nhiều bảng xếp hạng đưa vào 1 trong 10 ca khúc Rock có kĩ thuật piano sáng tạo nhất. Chẳng ai dám phủ nhận tài năng của tay keyboard Ray Manzarek. Đó là một nửa linh hồn của The Doors. Nhưng riêng bản thân ông lại tự nhận mình là một tay chơi piano kiểu cocktail pha tạp.Tôi muốn đưa Deep Purple như một lời kết của bài viết này bởi Jon Lord là ông vua của keyboard trong Metal. Và chẳng còn gì để nói. Âm nhạc luôn có triết lý riêng của nó, và keyboards cũng vậy. Chẳng riêng Fripp có hẳn một hệ thống luận điểm về âm nhạc của mình, những tay keyboards khác cũng tự xây dựng lý luận riêng để định hình hướng đi và phong cách của họ. Giống như nhiếp ảnh gia quá cố Jim Marshall đã từng nói “Tôi nghe âm nhạc của họ. Tôi nhìn thấy họ. Tôi nhìn thấy những con người”. Dẫu biết thông tin đưa trong bài là không đầy đủ, người viết chỉ muốn khẳng định sức sống trường tồn của âm thanh Keyboard của những rock band kinh điển. Bài viết chưa đề cập đến Modern Rock và các tay keyboard nổi tiếng khác. Nó quá rộng lớn và tôi quá nhỏ bé. Mời các bạn bổ sung
key bây giờ được coi là 1 phần nhạc cụ của Rock rồi, nhưng lạm dụng quá như ở Melodic thì lịa không hay lắm ^^