Để chuẩn bị cho lễ gia tiên ngày Tết, gia đình nào cũng bận rộng với bánh chưng và mâm ngũ quả. Đẹp xin mách bạn cách thức chuẩn bị nhanh và đơn giản Bánh chưng Chuẩn bị: Đậu xanh, tiêu sọ để nguyên hột, gia vị, gạo nếp loại đặc biệt, thịt heo đùi, nhiều mỡ, lạt (hoặc dây nylon), lá dong (hoặc lá chuối) đã được rửa sạch, phơi cho mềm. Thực hiện: Đậu xanh ngâm 1 đêm, luộc sơ, chà vỏ, giã nhỏ thành từng nắm vừa nhân 1 chiếc bánh. Thịt heo cắt miếng to luộc sơ, nêm gia vị. Gạo vo để ráo. Lá chuối cắt miếng to hoặc để cả miếng nhiều lớp lên trên lạt (hoặc dây nylon). Tương tự như thế nếu dùng khuôn gói bánh. Đổ một lượt nếp ở dưới, bóp đậu xanh thành nhân ở giữa, để thịt heo lên trên, sau đó lại bóp một lượt đậu xanh lên trên cùng bọc lấy thịt, cuối cùng đổ nếp bao lấy toàn bộ nhân, gói khéo không xộc xệch để bánh không bị nhân ngoài. Nếu dùng lạt, chú ý quấn nhiều vòng rồi dắt vào bánh cho thật chắc. Xếp bánh vào nồi, nén chặt để bánh tạo được độ dền, chắc. Nấu bằng củi sẽ ngon hơn, liên tục châm nước ngập bánh, để lửa sôi đều khoảng 10 tiếng (nếu bánh to khoảng 1kg). Vớt bánh ra, để nguội và lại nén bánh để bánh không bị bở. Sau một ngày, bánh sẽ rất ngon. Mách bạn: Bánh chưng gói bằng lá dong hay lá chuối đều được, người bắc thích dùng lá dong vì lá mềm mại, gói trong khuôn dễ tạo dáng đẹp hơn. Khi nấu bánh sẽ dền, xanh hơn. Tuy vậy, một số người vẫn thích lá chuối, nhất là ở trong nam, mua lá dong tươi đôi khi là cả vấn đề. Ở phía bắc, đậu xanh thường chỉ ngâm cho mềm, cà vỏ. Thịt cũng là thịt sống, ướp gia vị. Riêng ở trong nam, đậu xanh sau khi ngâm sẽ được luộc chín, chà vỏ, giã nát rồi nắm thành từng nắm vừa nhân chiếc bánh. Thịt heo cũng được luộc sơ trước khi làm nhân gói. Tùy quan niệm mỗi vùng về bánh dền khác nhau mà có cách làm nhân khác nhau. Mâm ngũ quả Mỗi vùng miền có cách trình bày mâm ngũ quả khác nhau. Nhưng quan niệm: Cầu, dừa, đủ, dưa, xoài, thơm được người miền nam sử dụng triệt để và thêm thắt một số trái cây có tên gọi thật hay, thật tốt. Bày một mâm to, thật đẹp với dưa hấu hai bên là được. Người miền nam cũng chỉ bày quýt mà không bày cam lên mâm trái cây vì quan niệm quýt làm cam chịu. Nhưng ở miền bắc, các loại trái cây đều có thể đưa lên hết. Trong nam, gần như không ai cúng chuối ngày đầu năm nhưng với người bắc đây là điều hết sức bình thường. Vì vậy, mâm ngũ quả phần lớn được yêu cầu sao cho thật “hoành tráng” đẹp mắt là được. Bạn có thể theo công thức: sung, mãn cầu, dừa, đủ, xoài, thơm. (Về “luật” xếp mâm ngũ quả, xin xem thêm bài Tết và những câu hỏi tại sao- Trang 160-161). Hãy lưu ý: Ngày mùng 1, không ai bổ dưa hấu vì cho rằng nếu dưa không đỏ, gia đình sẽ không gặp vận may trong năm. Nên phần lớn dưa hấu thường chỉ được “khui” từ ngày mùng 2 tết trở đi. Một số người quan niệm, tết không nên quét nhà, lau nhà, vì nhà cửa sạch sành sanh chứng tỏ gia chủ cũng sẽ như thế cả năm. Nhưng ở trong nam, quan niệm này dường như đã bị xóa sổ. Với một số gia đình, việc xông đất đầu năm vẫn là việc quan trọng, cần phải có người hợp tuổi cả gia đình đến đầu tiên trong ngày đầu tiên ở năm mới. Vì thế, sáng mùng một, ít khi người ta thăm nhà chúc tết nhau mà thường đợi đến chiều hoặc sang mùng 2. Với số người theo đạo phật, đạo ông bà, việc đi lễ chùa đầu năm hái lộc sẽ mang lại may mắn cho họ và cả những người thân, nhất là vào đêm 30, bước sang mùng 1. Người già nông thôn có thói quen tụ tập vào ngày đầu năm, mặc áo dài đỏ, hàn huyên chúc tụng bên mâm trầu vừa têm vừa thưởng thức. Đây cũng là phong tục khá thú vị với nhiều người./. (http/www.dep.com.vn)
Mâm ngũ quả - Một tục lệ đẹp đẽ đầy nét nhân văn Ngày Tết, gia đình nào cũng có mâm ngũ quả dâng lên bàn thờ tổ tiên, ông bà. Mâm ngũ quả bên cành đào, câu đối đỏ, bức tranh Tết, bánh chưng xanh... tạo nên khung cảnh ấm áp của mỗi gia đình khi Tết đến xuân về. Không biết phong tục này có từ bao giờ, phải chăng vì đất nước ta vốn bốn mùa hoa trái, nhất là vào mùa Xuân hoa quả càng rộ. Hoa qủa là lộc của thiên nhiên, đất trời. Lộc Xuân càng quý. Dâng lộc trời, cúng ông bà, tổ tiên trong những ngày đầu Xuân thật là một tục lệ đẹp đẽ đầy nét nhân văn. Cứ vào khoảng 28 tháng Chạp âm lịch thì nhà nhà đều cho bày biện một mâm ngũ quả kèm với nhiều sản vật khác trên bàn thờ. Mâm ngũ quả thường bày trên một cái mâm bằng gỗ tiện, sơn son, có chân, gọi là mâm bồng. Nếu không có mâm bòng, có thể bày trên một cái đĩa to, nhưng phải đặt trên chồng bánh chưng để tạo dáng cao, uy nghiêm, thành kính. Mâm ngũ quả có 5 loại. Tại sao lại 5? Theo các vị cao niên, am tường về Nho giáo thì xuất xứ của mâm ngũ quả có liên quan đến quan niệm triết lý Khổng giáo của phương Ðông, thế giới được tạo nên từ năm bản nguyên - gọi là “ngũ hành”: Kim - Mộc - Thuỷ - Hỏa - Thổ, nghĩa là 5 yếu tố cấu thành vũ trụ. Còn theo quan niệm của dân gian thì “quả“ (trái cây) được xem như biểu tượng cho thành quả lao động một năm. Ông cha ta chọn 5 loại trái cây để cúng đêm giao thừa là ngụ ý rằng : Những sản vật này đựơc kết tinh từ công sức, mồ hôi, nước mắt của con người lao động, kính dâng lên đất trời, thần thánh trong giờ phút linh thiêng của vũ trụ vạn vật sinh tồn. Tư tưởng, hình ảnh ấy đã ăn sâu và tâm thức của người Việt Nam bao đời nay. Ðã gọi là ngũ quả thì nhất thiết phải là 5 loại quả. Nhưng các vùng, các miền do mùa xuân hoa trái khác nhau, nên mâm ngũ quả cũng khác nhau như: chuối, bưởi, phật thủ, dưa hấu, cam, quýt, dừa, na, hồng xiêm, táo... Mỗi quả mang một ý nghĩa: Chuối - phật thủ: như bàn tay che chở. Bưởi - dưa hấu: căng tròn, mát lành, hứa hẹn năm mới đầy ngọt ngào, may mắn. Hồng - quýt: rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng trưng cho sự thành đạt. Ở vùng Thủ Dầu Một, ngày Tết hầu như nhà nào cũng có mâm lễ: Long - Lân - Quy - Phụng. Kết từ hoa quả - tứ linh hoàn toàn mang tính hình tượng như hoa quả kết thành “vật thực”, thể hiện lòng thành của con cháu tưởng nhớ gia tiên, cảm tạ ơn trời, ơn đất. Mâm ngũ quả trong Nam cũng khác so với ngoài Bắc. Trên mâm ngũ quả ở ngoài Bắc thường có : Bưởi, đào, quýt, chuối, hồng. Có khi người ta thay bưởi bằng phật thủ hoặc lựu Mâm ngũ quả trong Nam vẫn cứ giữ nguyên truyền thống là mãng cầu, sung, dừa xiêm, đu đủ, xoài mà các bà thường quan niệm sơ đẳng là “cầu - sung - vừa - đủ - xài”. Một mâm ngũ quả được bày dưới cùng là một nải chuối to già còn xanh, nải chuối đều, hoặc 2 nải chuối nhỏ ghép bên nhau như một chiếc bệ cong gồm 2 tầng nâng đỡ hoàn toàn hoa trái khác. Ở đây có sự phối hợp màu sắc, mâm ngũ quả đẹp là đủ màu sắc rực rỡ. Chính giữa bệ mâm xanh sẫm, trước đây bày quả phật thủ . Ngày nay ít trồng phật thủ nên thường thay bằng quả bưởi to, càng to càng đẹp. Bưởi chín vàng, tươi nổi bật trên bệ chuối màu xanh. Những quả chín đỏ đặt xung quanh, những chỗ khuyết dưới đặt xen kẽ quýt vàng và táo màu xanh ngọc, còn bao nhiêu lá xanh cố tình để sót lại ở cuống quả như hoàn thiện những nét trang trí cuối cùng. Mâm ngũ quả đã làm quang cảnh ngày Tết và không gian cúng thêm phần ấm áp, rực rỡ mà hài hoà. Nó thể hiện sinh động ý tưởng triết lý - tín ngưỡng - thẩm mỹ ngày Tết. Tìm hiểu về mâm ngũ quả cũng là tìm hiểu về nguồn gốc, lịch sử, truyền thống tốt đẹp để chúng ta nhớ lại ông bà, tổ tiên. (http/vietbao.vn)