Chúng ta ai sinh ra và lớn lên cũng có một góc quê hương trong tâm tưởng, nơi ấy là hành trang theo ta suốt cuộc đời, nuôi ta lớn lên từng ngày. Một hôm tình cờ ghé qua hiệu sách và bắt gặp đâu đó bài thơ Tiển bạn của nhà thơ Trịnh Bửu Hoài, nhưng với tôi ấn tượng nhất là hai câu thơ “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mông”. Ngày xưa với tuổi tôi còn đi học, tôi thường nghe bố tôi nói trong những bửa ăn mà mẹ tôi nấu, bất cứ thứ gì bố tôi cũng không hài lòng, bố tôi thường nói, - Món canh chua cá lóc trong Miền nam này không ngon bằng quê mình, hay đại loại là – Thịt ba chỉ (ở miền nam gọi là thịt ba rọi) ở đây cũng không ngon bằng thịt ba chỉ ở quê mình. Đôi mắt ông đăm chiêu và đôi đũa thường ngừng lại trong bửa ăn và ông thường nhắc lại những lần tham gia những lễ hội cúng Làng, hay tế Đình, ở đó ông như sống lại một góc quê trong tâm tưởng của ông. Chén nước mắm chấm với gừng và ớt, nhúng miếng thịt ba rọi vào thì có nước “ngậm mà nghe” ông nói. Tuổi thơ tôi trải qua lũy tre làng với bao nhiêu là kỷ niệm, nhưng khi rời xa nó với mười tám đôi mươi nên tôi cũng chưa nhận ra những điều bố tôi thường nói. Mỗi khi nghe ông nói, tôi thường chống chế rằng: Ba ạ, đất Miền nam này bất cứ thứ gì cũng trù phú và tốt tươi, sản sinh bao sản vật phong phú và dĩ nhiên nó phải béo tốt hơn hơn những gì ở quê mình chứ. Tôi cũng chống chế với bao nhiêu là lý do như dãi đất Miền trung quê mình với bao nhiêu khắc nghiệt, cọng rau ngọn cỏ đều không sống nổi thì làm sao cho những sản vật tốt tươi như Miền Nam được. Những lúc như thế, ông không nói gì, chỉ nhìn và cười nói. Ba chỉ cảm nhận chúng như thế, thậm chí một vài lần, bạn ông mời đi ăn nhà hàng, nơi mà những món ăn thường là “sơn hào hải vị”, nhưng ông cũng không thể quên món rau muống cháy tỏi, gợi lại cho ông nhớ một góc Bàu quê (Bàu là một cái Đìa lớn), nhưng thậm chí món rau muống ông cũng bảo, “không ngon bằng rau muống quê mình”. Ăn con cá ông bảo cá ở đây không ngon bằng cá ngoài mình, con Tràu, con rô đồng quê mình mà nấu với lá me chua hái ở đất sau đình, lá chuông chuổng thì không có nơi nào bằng. Cho đến bây giờ, không phải tôi không cảm nhận được những lần so sánh của bố tôi mà chính trong tôi cũng bắt đầu nao lòng khi nghe bố tôi nói thế, củ sắn cọng rau trong từng tấc đất ít nhiều cũng ngấm sâu trong tâm khảm, trong máu thịt của tôi. Té ra không phải sơn hào hải vị, cao lương mà miệng của ta có thể nói rằng món này ngon, món kia dở, cái cảm nhận còn ở tâm hồn khi người ta nhớ về một góc quê hương trong tâm tưởng, đó là Phong vị quê hương, ăn sâu trong xương tủy của mỗi người. Khi ta ra đi là trong ta có từng tấc đất, khi ta ra đi là trong ta có một quê hương, mang theo bên mình là những cảm nhận về một góc quê mà ít ai có thể biết rằng chính nó nuôi chúng ta lớn từng ngày. Cũng chính điều đó làm cho chúng ta không thể nào lẫn lộn giữa người Trung, người Bắc, Người nam… Tôi xin kết thúc bài viết ở đây với câu thơ của Đỗ Trung Quân: “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Sài Gòn tháng 8/2006
Đọc xong cảm động quá hơn thế nữa nỗi nhớ quê hương càng dâng ...hic hic hic làm sao quên được nơi mình sinh ra và lớn lên nhi ?? :flower:
Nhớ quê hả VI..về nhà đi..về mang cho NQL ít socolate nào..ic.ic..chờ ăn chocolate của VI chắc dài cổ quá à.. Giang Hồ mê chơi quên..quê hương..hic :14:
Vi mang chocolate về NQL có thời gian để đến nhà Vi ở Triệu Độ để ăn không huh ??? hẹn quê hương 1 ngày sớm nhất có hoa mai vàng nở :11: