[QT]Địa chỉ cần giúp đỡ: Lắng nghe tiếng lòng sâu thẳm của cô giáo nghèo

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Minhvip, 23/4/11.

  1. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Ngày cập nhật: 23/04/2011 2:20:16 SA

    Không ai có thể ngờ gia đình anh Nguyễn Văn Mãi và chị Nguyễn Thị Thu (khu phố 3, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị) lại lâm vào hoàn cảnh khốn khó đến tột cùng.

    Tất cả bắt đầu từ việc anh Mãi, một người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột trong gia đình chỉ sau một trận ốm thập tử nhất sinh đã trở thành một người tật nguyền, bệnh tật bủa vây, mọi sinh hoạt hàng ngày đều do vợ, các con chăm sóc. Kinh tế gia đình sau đận ấy rơi tụt xuống hộ nghèo, nợ nần chồng chất. Buồn hơn là con đường đến trường của ba đứa con như ngọn đèn trước gió…

    [IMG]
    Vợ chồng anh Mãi và chị Thu.

    Cuộc đời anh Mãi là chuỗi dài năm tháng khó khăn, vất vả và chịu nhiều đau đớn đến tột cùng. Cả ba và mẹ anh đều chết do bom đạn chiến tranh năm 1972. Ba anh em Mãi phải sớm dựa vào nhau để sống và lớn lên. Bước ngoặt lớn trong đời anh đó là khi nên duyên vợ chồng với chị Thu vào năm 1989.

    Niềm vui càng được nhân lên khi ba đứa con, hai trai, một gái lần lượt chào đời. Cuộc sống gia đình tuy khó khăn nhưng luôn tràn ngập niềm vui.

    Nhưng định mệnh nghiệt ngã lại một lần nữa giáng xuống cuộc đời anh Mãi. Đó là năm 2008. “Từ ngày anh ấy bị tai biến mạch máu não, gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn…”, nói đến đó, chị Thu bật khóc.

    Thương chồng, chị đưa chồng đi hết Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viên Trung ương Huế để chữa bệnh, tiêu tốn hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ những tài sản đáng giá trong gia đình chị đều đem bán hết, ngay cả căn nhà để ở cũng đem đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền chữa bệnh cho anh nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

    Chị Thu tâm sự: “Cháu Tú nhiều lần muốn bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cháu bảo, mẹ cho con nghỉ học đi làm, phụ mẹ, nuôi anh và em ăn học. Sau này khi anh học xong, ra trường đi làm, con đi học cũng chưa muộn”.

    Niềm tin và hy vọng của chị Thu bây giờ đặt hết vào ba đứa con. “Tôi chỉ mong các con được học hành đến nơi đến chốn, nhưng...”, giọng chị chùng hẵn xuống.

    Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990) con trai đầu của chị, chỉ vì cơn đau dạ dày mà trong khi nhiều thí sinh khắp mọi miền đất nước bước vào phòng thi đại học thì Tuấn phải nằm dài trên bàn mổ, bỏ lại ước mơ còn dang dỡ. Vết thương Tuấn chưa lành thì hơn một tháng sau, ba Tuấn lại vật vã chống chọi với căn bệnh quái ác.

    Suốt một năm ở nhà, Tuấn “nối nghiệp” cha làm đời cửu vạn để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Và trong những lần đi bốc gỗ thuê, Tuấn bị gỗ rơi trúng phải nằm viện nhiều ngày liền. Đến kỳ thi đại học, em lại nộp hồ sơ đi thi và rồi cầm tờ giấy báo nhập học mà nước mắt cứ chảy dài...

    “Tội nghiệp nó lắm. Cầm tờ giấy nhập học trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng mà không dám báo tin mừng này với ai. Nó định giấu mãi tờ báo nhập học vì sợ không có tiền đi học, và thương hai em đang còn tuổi ăn học, rồi tiền thuốc thang cho ba và chi tiêu cho gia đình”, chị Thu cười buồn.

    Niềm vui trong gia đình chị tiếp tục được nhân lên khi con trai thứ hai Nguyễn Mạnh Tú thi đỗ Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa khó khăn sẽ chất chồng thêm khó khăn đối với gia đình chị. Đồng lương của một giáo viên mầm non cùng mấy sào ruộng không đủ tiền thuốc thang cho chồng, sinh hoạt gia đình thì lấy đâu tiền học phí cho các con. Vì thế, cứ đến tháng, chị lại thấp thỏm lo âu, chạy vạy vay tiền để gửi cho con.

    Chị Thu tâm sự: “Cháu Tú nhiều lần muốn bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cháu bảo, mẹ cho con nghỉ học đi làm, phụ mẹ, nuôi anh và em ăn học. Sau này khi anh học xong, ra trường đi làm, con đi học cũng chưa muộn”. Nghe con nói vậy, chị chỉ biết lặng lẽ khóc...

    Chúng tôi ra về, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Mong sao các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước hãy chung tay giúp đỡ gia đình chị Thu vượt qua khó khăn, để các con chị không phải dang dỡ giấc mơ nơi giảng đường đại học

    Bài, ảnh: MINH ĐỨC
  2. denkieu_225 Thành viên

    Giúp thì ko có khã năng.nhưng đọc bài ni thấy mình còn hp hơn nhiều người.đọc mà buồn nhưng chẵng bit làm chi.coi như đây là 1 h/c đễ tôi nhìn mà phấn đấu cũng đc............................................................................................
    Minhvip thích bài này.
  3. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Up lên cho một đêm gần khuy...........
  4. cookboy5690 Thành viên

    Tội thật ...........................?chắc chuyện học hành của em này không biết trôi về đâu

Chia sẻ trang này