[QT] Hai chị em không tham của rơi

Discussion in 'QUẢNG TRỊ' started by Loppro_106, Jun 22, 2012.

  1. Loppro_106 Quản lý box

    Nghe chuyện hai chị em dâu nhặt được vàng đều tìm người trả lại, có người khen nhưng cũng lắm người bảo là họ dại. Còn với hai chị Phan Thanh Thuyền và Dương Thị Thảo, trả lại được số vàng cho người bị mất, cả hai chị đều thở phào nhẹ nhõm vì số tài sản đã về với chủ.

    Gian hàng trái cây ở góc phía đông chợ Cầu, Gio Linh (Quảng Trị), không khó để tìm ra chị Phan Thanh Thuyền bởi hàng quán của chị tuy nhỏ nhưng luôn tấp nập khách ra vào. Lối bán hàng nhẹ nhàng, vui vẻ, thân thiện của chị khiến ai đến mua hàng một lần đều muốn quay trở lại.

    Chị kể, một buổi trưa nắng gắt, sau khi vãn khách, chị băng sang đường vào chợ mua thức ăn thì bỗng nhìn thấy một chiếc lắc tay bằng vàng nằm bên vệ đường. Tò mò nhặt lên, ban đầu chị nghĩ có khi chiếc vòng là vàng giả.

    53765 cvfdgre4 bvngfhty6 bvnghyt65 bnghty nhjyu6 nyhyu76.jpg

    Nhìn quanh một lúc, không thấy có ai quay lại tìm, chị cất cẩn thận, đánh tiếng với những người xung quanh biết để nếu ai có quay lại tìm thì chỉ cho họ đến gặp chị. Gặp ai đi chợ, chị cũng vui miệng dò hỏi với mong muốn tìm ra người đánh mất chiếc vòng để trả lại. Quả nhiên, hai ngày sau, một người phụnữ đã đến tìm chị để xin lại chiếc lắc tay bất cẩn làm rơi.

    Lúc bấy giờ, chị mới biết chính xác trị giá của chiếc lắc tay vàng mình nhặt được phải đến mười lăm, mười sáu triệu đồng. Với một người quanh năm đầu tắt mặt tối bán buôn chạy chợ như chị Thuyền thì chừng đó tiền là cả một tài sản không nhỏ. Nhiều người bình phẩm chẳng ai dại như chị, đi chê “lộc trời” trong khi cảnh nhà khó khăn, ba đứa con nheo nhóc, kinh tế chật vật.

    Chị chỉ cười hồn hậu: “Người ta mất của tội lắm, mình sao có thể sống bằng số tiền đó được”. Câu chuyện nhặt được vàng trả lại cho người bị mất cũng được chị coi là một nghĩa cử hết sức bình thường mà chị bảo, bất cứ ai gặp cũng sẽ làm như chị thôi.

    Những người bán hàng cạnh chị còn kể thêm câu chuyện, không ít lần, chị Thuyền đã tìm cách trả lại tiền cho người mua khi họ đưa nhầm. Dù hoàn cảnh cuộc sống còn nhiều chật vật, khó khăn, nhưng với bản tính thật thà, chất phác, chị Thuyền luôn tâm niệm rằng, dù nghèo nhưng cũng phải sống thật đàng hoàng, đạo đức để tạo phúc cho con.

    Không nói nhiều về việc làm ý nghĩa của mình, chị vui miệng kể cho chúng tôi nghe trường hợp nhặt được tài sản khá lớn của người chị dâu của mình cách đây gần một tháng, chị Dương Thị Thảo.

    Câu chuyện với chị Thảo cứ ngắt quãng bởi người tấp nập vào ra mua hàng. Ba năm nay, chị chuyển sang bán bánh rán đường, sau khi đã kinh qua đủ thứ hàng như bán hoa, trái cây.

    Hàng ngày chị thức dậy từ hai giờ sáng để làm bánh, mùa mưa có ngày bán đến 2.000 chiếc bánh còn ngày nắng thì khoảng 700 đến 1.000 chiếc. Sáng bán bánh rán, chiều lại xoay xỏa sang hàng chè, nước đậu, tất bật như vậy mới mong đủ tiền nuôi hai đứa con đi học.

    Một bữa, rất đông khách vào ăn chè ở hàng chị, có ai đó để quên một chiếc ví dày cộm. Kiểm tra thì thấy trong ví có một chiếc nhẫn vàng, một chiếc lắc vàng, tiền và các giấy tờ tùy thân. Biết tên người mất, nhưng chẳng biết địa chỉ nào mà tìm. May thay, trong ví có một chiếc sim điện thoại. Chồng chị đã tìm cách liên lạc với các số lưu trong sim để tìm ra người quên ví.

    Rồi cũng chồng chị tích cực đưa chiếc ví đến cho người bị mất, mặc dù người ta ngỏ ý muốn biếu lại chút tiền để cảm ơn nhưng vợ chồng chị từ chối. Cũng mới năm ngoái, chị tình cờ nhặt được chiếc điện thoại di động, lại nhờ chồng tìm cách liên lạc với người mất để trả lại cho họ.

    Nói về những việc làm của mình, chị chỉ cười giản dị: “Việc làm của tôi cũng không có gì to tát đâu. Khi mất của thì ai chẳng thấy xót. Bởi thế nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất là việc nên làm”

    Cả hai người phụ nữ, ai cũngvất vả, nặng gánh mưu sinh, nhưng không vì sự khó khăn vất vả của bản thân mà họ quên đi đạo lý làm người, sống chân thật, sống đẹp, trung thực với chính mình. Cũng không ai trong số họ nghĩ mình đã làm được một nghĩa cử đáng khen ngợi, chỉ quan niệm rằng, nhặt được của rơi trả lại người mất là việc đương nhiên, và “ở hiền thì ắt sẽ gặp lành” mà thôi.

    Bài, ảnh: LÊ THANH TRÚC
  2. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Quả là người tốt còn rất nhiều, đáng khâm phục và học hỏi
  3. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Xã hội còn lắm người tốt thật . Không biết là mình mình có làm được điều như 2 chị em này không nửa.

Share This Page