(QT) - Người may mắn hơn còn có cả cha lẫn mẹ, người thiệt thòi phải chịu cảnh mồ côi, song dù may mắn hay thiệt thòi các em đều có chung nghị lực mong ước được học hành đến nơi đến chốn. Niềm vui thi đỗ vào trường đại học sau bao năm miệt mài đèn sách, đồng nghĩa với cuộc sống tự lập bắt đầu với bao toan tính, trong khi điều kiện kinh tế gia đình còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng sẽ là nguồn động viên, tạo cho các em những bước đi thuận lợi ban đầu trên bước đường gian lao để vươn tới ngày mai tươi sáng. Làm thuê chờ ngày nhập học [TABLE="width: 200, align: left"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Dương Quyết Tiến[/TD] [/TR] [/TABLE] Chúng tôi tìm đến gia đình em Dương Quyết Tiến, thôn 4, xã Hải Thiện (Hải Lăng, Quảng Trị) theo chỉ dẫn của một người dân. Ngôi nhà tình thương được xây dựng với sự hỗ trợ của một nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Hải Lăng. Sự hiện diện của ngôi nhà này bắt nguồn từ tiếng thơm của một gia đình có các con chăm ngoan, học giỏi. Nhà tài trợ mong muốn từ mái ấm tình thương này sẽ tạo cho các em có điều kiện vươn lên học tập tốt hơn, trở thành những người hữu ích cho gia đình và xã hội trong tương lai. Tuy đã có ngôi nhà tình thương để che nắng che mưa song hiện tại gia đình Tiến vẫn còn nhiều khó khăn. Sống ở vùng nông thôn nhưng không có đất sản xuất nông nghiệp, mẹ thường xuyên đau ốm do mắc phải bệnh tim. Bố và anh trai của Tiến phải bươn chải đi làm thuê ở miền Nam để lo tiền thuốc men cho mẹ và nuôi ba anh em Tiến đang học cao đẳng và THPT. Suốt những năm theo học tại các bậc tiểu học, THCS, Dương Quyết Tiến luôn đạt học sinh giỏi, bậc THPT đạt học sinh tiên tiến. Kỳ thi đại học năm 2012, Tiến dự thi vào Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và đạt tổng số điểm 17,5, trong khi chỉ cần 14,5 là đủ điểm vào trường. Sau khi dự thi xong đại học, Tiến quyết định ở lại thành phố Hồ Chí Minh xin ở nhờ nhà trọ, mượn xe đạp của một người đồng hương để đi phụ bán cà phê kiếm tiền chuẩn bị cho năm học mới. Hàng ngày Tiến phải dậy đi làm từ tờ mờ sáng và trở về nhà trọ lúc trời đã tối hẳn. Nhớ bố mẹ nhiều nhưng nghĩ đến ngày nhập học đã cận kề, Tiến đành chịu đựng để thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư ngành công nghiệp trong nay mai. Nhường chị đi học trước [TABLE="width: 200, align: right"] [TR] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] Đặng Kim Thường[/TD] [/TR] [/TABLE] Cùng thôn với Dương Quyết Tiến, có em Đặng Kim Thường, bố mất do bị bệnh suy thận khi mới lên 4 tuổi, mẹ một mình nuôi năm chị em gái ăn học. Cuộc sống của gia đình Thường chủ yếu dựa vào 5 sào ruộng nên rất khó khăn về kinh tế. Ngôi nhà nhỏ được xây dựng cách đây mấy năm, thay thế cho ngôi nhà xập xệ vẫn chưa được tô trát là minh chứng cho sự thiệt thòi khi không có người chồng, người cha trụ cột trong gia đình. Lớn lên trong tình thương yêu đùm bọc của mẹ và các chị, Thường đã cố gắng học tập và đạt học sinh giỏi trong suốt 9 năm học tiểu học và THCS, 3 năm đạt học sinh khá ở bậc THPT. Năm 2011, Thường thi đỗ vào Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm Đà Nẵng nhưng không có điều kiện nhập học vì phải nhường cho chị gái là Đặng Như Tùng đang học năm thứ 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Năm 2012 này, Thường thi đỗ vào các trường Đại học Kinh tế Huế với tổng số điểm 17,5 và Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng với tổng số điểm 19,5. Thường chọn theo học Trường Đại học Kinh tế Huế vì ở gần nhà, đi lại đỡ tốn kém tiền tàu xe, hơn nữa những ngày nghỉ có thể tranh thủ về giúp mẹ làm ruộng. Bố mẹ khéo đặt tên cho em [TABLE="width: 200, align: left"] [TR] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] Võ Minh Sáng[/TD] [/TR] [/TABLE] Không ai biết trước được rằng rồi con mình sau này lớn lên sẽ học hành ra sao, thế nhưng bố mẹ đã khéo đặt tên cho em là Võ Minh Sáng. Sáng thông minh và học giỏi, kỳ thi đại học năm 2012 em đã đỗ vào hai trường gồm: Đại học Y Huế với tổng số 27 điểm; Đại học Bách khoa Đà Nẵng với tổng số 25,5 điểm. Gia đình Sáng trú tại thôn Đông Trường, xã Hải Trường (Hải Lăng). Công việc thường ngày của bố mẹ là làm nông với 5 sào ruộng, ngoài ra không có thu nhập gì thêm vì sức khỏe yếu. Nhà cách xa trường học đến 10 km nên ngày ngày không kể nắng, mưa Sáng phải đạp xe đi về rất vất vả. Thế nhưng em đã cố gắng vươn lên để đạt kết quả cao trong học tập. Năm học lớp 11, Sáng đạt giải Khuyến khích và năm học lớp 12 đạt giải Ba học sinh giỏi môn Hóa học cấp tỉnh. Không ngại khó, ngại khổ, ở trường Sáng chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Về nhà những lúc học bài xong em tranh thủ đi mò cua, bắt cá để cải thiện bữa ăn và bán lấy tiền mua sách vở. Tiếp xúc với Sáng, điều băn khoăn mà chúng tôi cảm nhận được là em đang rất lo lắng nếu theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ thời gian theo học khá dài, mọi chi phí trang trải cho việc học lại tốn kém trong khi điều kiện kinh tế của gia đình rất khó khăn. Ngoài Sáng là con trai đầu trong gia đình còn có hai em chuẩn bị bước vào lớp 10 và lớp mẫu giáo. Chúng tôi động viên Sáng hãy cố gắng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để đạt được ước mơ mà em đang nung nấu. Bên cạnh em còn rất nhiều tấm lòng hảo tâm, mọi người, cộng đồng, xã hội sẽ là chỗ dựa cho các em vững vàng, tự tin, vươn lên học tập, tu dưỡng đạo đức trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Ước vọng giảng đường của cậu học trò mồ côi [TABLE="width: 200, align: right"] [TR] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] Võ Phước Thắng và mẹ[/TD] [/TR] [/TABLE] Sân ga thị xã Quảng Trị. 12 giờ đêm. Võ Phước Thắng xách ba lô chuẩn bị lên tàu vào TP.Hồ Chí Minh nhập học mà lòng trĩu nặng. Chị Phan Thị Thủy (mẹ Thắng) dấm dúi đưa cho con ít tiền, bối rối nhắc: “Con cứ cầm tạm ngần này để lo liệu chỗ ăn nghỉ tạm thời. Tiền học phí và các khoản thu nộp đầu năm, mẹ sẽ xoay chạy tiếp”. Thắng lên tàu. Niềm vui đỗ Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh dần nhường chỗ cho nỗi lo lắng về con đường chông gai phía trước. Vào TP.Hồ Chí Minh, cậu học trò nghèo phải ở tạm cùng phòng trọ với người anh họ, cách trường 15 km. Số tiền ít ỏi mẹ xoay chạy để em đến trường có lẽ cũng chỉ đủ để ăn uống trong vòng chưa đầy một tuần. Nhìn về phía sân ga, bóng mẹ nhỏ dần, Thắng rưng rưng nước mắt. Em chia sẻ: “Giờ đây, em không chỉ học cho riêng mình, mà còn cho cả mẹ và em trai”. Tin em Võ Phước Thắng thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh không khiến nhiều người ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, Thắng nổi tiếng là một học sinh chăm ngoan, học giỏi của Trường THPT thị xã Quảng Trị. Năm em bước vào lớp 8, một biến cố xảy đến với gia đình. Bố Thắng qua đời sau cơn đau tim đột ngột. Nỗi mất mát không làm Thắng suy sụp, trái lại, em càng chăm chỉ đèn sách, quyết tâm học thành tài để sau này đỡ đần mẹ. Khác với bạn bè đồng trang lứa, nhận được giấy báo đỗ đại học, Thắng không nhảy cẫng lên sung sướng. Tâm trí cậu học trò nhỏ đau đáu nỗi âu lo. Từ ngày bố mất, mẹ em một mình nuôi hai đứa con dại và lo cho ông nội già yếu. Không có việc làm ổn định, hàng ngày, ai thuê mướn gì, mẹ cũng chăm chỉ làm, tích cóp từng đồng lẻ. Nặng gánh vất vả, sức khỏe của mẹ Thắng ngày một giảm sút. Thân thể mẹ gầy gò. Thế nhưng, mẹ em vẫn gắng gượng làm việc. Tích cóp được đồng nào, mẹ lại để dành cho hai anh em Thắng ăn học. Mẹ Thắng luôn mong mỏi em sẽ vượt mọi khó khăn để học hành thành tài và sau này sẽ không còn chịu nhiều vất vả như mình. Sự kỳ vọng ấy đã tiếp thêm động lực giúp Thắng đỗ vào khoa Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh với 21,5 điểm. Giờ đây, niềm vui đỗ đại học của cậu học trò nghèo Võ Phước Thắng chất chứa rất nhiều âu lo. Thường ngày, mẹ đã nếm trải rất nhiều gian khó mới có thể lo cho anh em Thắng và ông nội có miếng cơm, manh áo. Nay, có lẽ mẹ em sẽ không đủ sức bươn chải thêm để kiếm tiền giúp Thắng theo học ở một môi trường đắt đỏ, tốn kém như TP.Hồ Chí Minh. (Còn nữa) Bài, ảnh: NGÂN HOA - QUANG HIỆP
Nghị lực vươn tới của những học sinh nghèo (Kỳ 2) (QT) - Người may mắn hơn còn có cả cha lẫn mẹ, người thiệt thòi phải chịu cảnh mồ côi, song dù may mắn hay thiệt thòi các em đều có chung nghị lực mong ước được học hành đến nơi đến chốn. Niềm vui thi đỗ vào trường đại học sau bao năm miệt mài đèn sách, đồng nghĩa với cuộc sống tự lập bắt đầu với bao toan tính, trong khi điều kiện kinh tế gia đình còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng sẽ là nguồn động viên, tạo cho các em những bước đi thuận lợi ban đầu trên bước đường gian lao để vươn tới ngày mai tươi sáng. Giảng đường đại học gần mà xa [TABLE="width: 200, align: left"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] Trần Nhân Đạt tranh thủ giúp mẹ việc nhà[/TD] [/TR] [/TABLE] Tin Trần Nhân Đạt thi đỗ Học viện Kỹ thuật quân sự khiến xóm nhỏ Duân Kinh, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) thêm xôn xao niềm vui. Ai cũng mừng cho em, cho người mẹ tảo tần của em vì cuối cùng, Đạt cũng đã thỏa nguyện ước mơ được ngồi trên ghế giảng đường. Con đường vào đại học của cậu bé có hoàn cảnh gia đình bao năm vẫn chưa thoát khỏi bóng dáng hộ nghèo này thật lắm gian truân. Bụi đỏ mù mịt và chằng chịt những ổ gà, ổ voi trên con đường về thôn Duân Kinh. Và dù nhà Đạt nằm lúp xúp tận cuối xóm, nhưng từ đầu đường, ai cũng biết và háo hức chỉ nhà, không quên kèm theo những lời ngợi khen cậu bé nhà nghèo học giỏi. Mẹ đi làm đồng từ sớm, chỉ còn hai chị em bận rộn nấu cám cho bầy lợn ăn và phơi sắn lát ngoài sân. Đạt cười ngượng nghịu khi tay lấm lem với nồi cháo đang nấu dở: “Em tranh thủ giúp mẹ chứ sau này đi học rồi, mình mẹ xoay xở chắc vất vả nhiều lắm”. Nhà có ba anh em, anh trai đầu vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chị gái đang theo học năm thứ hai Đại học Kinh tế Huế, và Đạt thì chuẩn bị khăn gói ra Hà Nội học tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Nhìn gia cảnh của gia đình, không thể tính ra bài toán chi phí cho việc học của cả ba chị em. “Các anh chị em học được đại học là nhờ tiền vốn vay sinh viên nghèo, chị gái chưa ra trường nhưng tổng cộng số nợ ngân hàng chính sách của hai anh chị hơn 40 triệu đồng rồi. Thêm em đi học nữa chắc chắn mẹ sẽ vất vả nhiều hơn”. Mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình đều trông chờ vào bảy sào ruộng và mấy con lợn do một mình mẹ em quán xuyến. Bố mất vì tai nạn năm Đạt học lớp 10, cảnh nhà đã khó lại càng khó hơn. Em vượt qua ba năm THPT bằng sự cưu mang giúp đỡ của nhà trường và xã hội, tiền học bổng thỉnh thoảng có được dành để mua dụng cụ học tập và học thêm môn Hóa. Sách vở thì toàn xin lại của các anh chị. Đạt khắc phục mọi khó khăn bằng mọi cách có thể để không nghỉ một buổi học nào. 12 năm liền em đều đạt thành tích học sinh giỏi xuất sắc. Cô giáo Võ Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 của Đạt cho biết: “Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Nhân Đạt luôn nỗ lực cố gắng và chăm chỉ học tập. Em chính là tấm gương về nghị lực vượt khó học giỏi mà các bạn trong lớp luôn nể phục noi theo”. Trần Nhân Đạt chia sẻ, em đã xác định phải thi đỗ đại học như các anh chị thì sau này mới có công việc, giúp đỡ mẹ. Thế nhưng, nếu theo học một trường đúng nguyện vọng, đúng mơ ước là đại học bách khoa thì mẹ khó lòng mà có tiền nuôi em ăn học. Đạt đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều trước quyết định chọn trường, giằng xé giữa ước mơ và hoàn cảnh thực tại của gia đình. Em đã làm hồ sơ dự thi vào Trường Y khoa, Học viện Kỹ thuật quân sự và Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rồi không thi Bách khoa, dù đó là trường đại học mơ ước nhất. “Em nghĩ mãi rồi, muốn được học đại học thì chỉ có cách chọn trường nào không tốn kém hoặc ít tốn kém nhất càng tốt. May mắn là em thi đỗ Học viện Kỹ thuật quân sự, nhà nước tạo điều kiện nuôi chúng em ăn học thì gia đình bớt đi gánh nặng. Mẹ phải nuôi chị đi học đã đủ khó khăn rồi”. Nhân Đạt cũng đã bằng lòng với sự lựa chọn của mình, vì em vốn yêu thích học các môn kỹ thuật, và đỡ cho mẹ được một mối lo nuôi mình ăn học. Hôm chúng tôi về thì cũng hay tin mẹ em vừa nằm bệnh viện về vì đau thận. Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn gầy gò khắc khổ nhưng một mình vẫn bươn bả nuôi ba con ăn học nên người mà không khỏi cảm phục chị. Ngày lên đường nhập học của cả hai chị em đã gần kề nhưng mẹ vẫn chưa xoay đâu ra được những khoản tiền trang trải cần thiết, Đạt biết nỗi lo lắng của mẹ và lòng càng thêm áy náy. Đạt mơ ước: “Giá mà có một khoản tiền học bổng nào đó cho mẹ bớt lo toan thì hạnh phúc biết bao. Nhìn mẹ bần thần lo nghĩ chuyện tiền nong, chúng em cũng buồn. Hai chị em em chỉ còn biết cần mẫn chăm cho đàn lợn nhanh đến ngày xuất chuồng để có lộ phí lên đường khi ngày nhập học đã cận kề trước mắt”. Cậu học trò giỏi hiếu nghĩa [TABLE="width: 200, align: right"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Ngô Quỳnh Huy đang rửa bát thuê cho một tiệm bún tại thành phố Đà Lạt[/TD] [/TR] [/TABLE] Chúng tôi tìm đến nhà em Ngô Quỳnh Huy ở thôn Hội Kỳ, xã Hải Chánh (Hải Lăng). Ngôi nhà tình nghĩa của bà ngoại để lại cho gia đình Huy đã xuống cấp trầm trọng theo thời gian. Gia đình Huy thuộc đối tượng hộ nghèo bởi phải nuôi 3 anh em Huy ăn học. Anh trai của Huy đang học Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đứa em trai đang học lớp 4. Tiếp chúng tôi, ông Ngô Văn Hoà, bố của Huy không thể đứng hoặc ngồi lâu. Cách đây hơn 10 năm, bỗng nhiên ông không thể tự ngồi dậy được. Bệnh viện xác định ông bị thoái hoá xương chỏm phải cần hơn 100 triệu đồng mới chữa khỏi được. Gia đình nghèo quá lấy đâu ra số tiền ấy nên bệnh ông ngày càng nặng thêm. Để có tiền nuôi con ăn học, ông Hoà phải lê lết theo các tốp thợ xin chân phụ thợ nề. Do phải làm việc cật lực với tư thế quỳ nên xương da hai đầu gối của ông bị dập nát, có nguy cơ hoại tử. Gánh một phần khó cho gia đình, mẹ của Huy cũng phải vào tận thành phố Đà Lạt xin giúp việc cho một tiệm bán bún riêu cua để kiếm thêm tiền. Mới đây, thi đại học xong, Huy cũng tranh thủ vào Đà Lạt phụ giúp mẹ bán bún. Một gia đình nghèo khó đến thế nhưng khi nhắc đến sự học của các con, ông Hoà như được tiếp thêm nguồn sức mạnh phi thường, ông đứng hẳn dậy, dựa lưng vào vách khoe với chúng tôi thành tích các con ông đạt được. Kỳ thi đại học vừa qua, Huy thi đỗ hai trường với số điểm cao: Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ngành xây dựng 23 điểm, Trường Đại học Y khoa Huế 27 điểm. Huy từ lớp 1 đến lớp 12 đều đạt danh hiệu học sinh giỏi cùng nhiều bằng khen, giấy khen trong các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh. Bản thân Huy là một tấm gương cho bạn bè học tập. Tiếp xúc với Huy, chúng tôi hiểu được phần nào sự dằn vặt, giằng xé của em khi biết mình đỗ hai trường đại học. Giọng Huy buồn buồn: “Em có ý định không tham gia kỳ thi này để vào Đà Lạt phụ giúp việc cho mẹ, kiếm một ít tiền rồi đi thi. Nhưng bố mẹ em nhất quyết không đồng ý. Bây giờ nếu em nhập học thì gia đình thêm một gánh nặng lớn, mẹ làm thuê ở xa, bố lại mắc trọng bệnh...”. Ông Hoà ngậm ngùi: “Gia đình tôi nghèo quá nên hai anh em Huy từ lớp 3 đến lớp 6 phải dùng chung một bộ quần áo lành lặn mặc đến lớp, đứa kia dùng quần áo rách ở nhà học bài hoặc đi chăn vịt. Huy cao lớn hơn anh nên áo mang chật bó sát người, ống quần cao gần tới đầu gối. Thương con, nhiều đêm tôi nằm khóc một mình”. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình và nỗi cơ cực của bố mẹ, mấy anh em động viên nhau tự giác học và đều đạt thành tích cao. Ông Hoà khẳng định: “Ông cha dạy rằng: Ai khó ba đời. Đời ông bà chúng tôi đã nghèo, tôi là trẻ mồ côi cả song thân, lại mang tật nguyền cũng nghèo. Thế nên chúng tôi mong muốn các cháu sau này phải được ăn học tử tế, mang kiến thức đóng góp sức mình xây dựng quê hương”. Nghị lực vượt khó của cô bé mồ côi [TABLE="width: 200, align: left"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Kiều Anh chăm sóc chị gái tật nguyền[/TD] [/TR] [/TABLE] Theo giới thiệu của Hội Khuyến học huyện, chúng tôi tìm về gia đình em Nguyễn Thị Kiều Anh, trú tại khu phố 7, thị trấn Gio Linh, một học sinh có nhiều nghị lực vượt qua hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt, thi đỗ vào hai trường đại học và cao đẳng trong kỳ thi năm 2012. Bố của Kiều Anh là thầy giáo Nguyễn Đức Em, bị tai nạn giao thông mất lúc em mới lên sáu tuổi, một mình mẹ làm nghề nông lam lũ nuôi bốn chị em, trong đó, chị gái đầu là Nguyễn Thị Hoài Thương bị tật nguyền từ khi mới lọt lòng mẹ. Năm 2010, mẹ của Kiều Anh là Võ Thị Chi qua đời chỉ sau một thời gian ngắn phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo. Bà con đằng nội ở xa, neo người, phía ngoại chỉ có bà đã già yếu và mẹ là con gái duy nhất, nên sự ra đi đột ngột của bố và mẹ đã làm cho năm bà cháu hẫng hụt và mất hết chỗ dựa cả về tinh thần cũng như vật chất. Sau khi bố mẹ mất, bốn chị em Kiều Anh về sống chung cùng bà ngoại. Trước hoàn cảnh mồ côi của các em, Báo Thanh niên và Báo Tuổi trẻ đã hỗ trợ xây dựng cho mấy bà cháu căn nhà nhỏ đủ che nắng, che mưa. Cuộc sống hàng ngày của năm bà cháu chủ yếu dựa vào số tiền của nhà nước hỗ trợ cho người già và người khuyết tật với hơn 500.000 đồng/tháng và sự cưu mang đùm bọc của bà con lối xóm. Ngoài những buổi đến trường, Kiều Anh lại đi hái củi, làm việc nhà giúp bà, chăm sóc chị gái, dạy dỗ các em. Dù hoàn cảnh khó khăn, có lúc tưởng chừng không vượt qua được song ngoài sự nỗ lực của bản thân, Kiều Anh còn có sự động viên, chia sẻ của các thầy cô giáo, bạn bè nên nỗi buồn có phần nguôi ngoai. Trong hai năm học lớp 11 và 12, Kiều Anh được Phòng Giáo dục- Đào tạo Gio Linh nhận đỡ đầu hỗ trợ 100.000 đồng/tháng. Trong đợt đi thi đại học tại Huế và Đà Nẵng vừa qua, em may mắn được Sở Thông tin- Truyền thông Quảng Trị hỗ trợ 1,8 triệu đồng. Số tiền này đã giúp Kiều Anh có đủ tiền tàu xe và mọi sinh hoạt trong những ngày dự thi. Từ sự động viên của mọi người, Kiều Anh đã cố gắng để đạt được kết quả mà em mong muốn. Em đã thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Huế với 17 điểm và Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng với 21,5 điểm. Ước mơ thi đỗ đại học của Nguyễn Thị Kiều Anh đã trở thành hiện thực, thế nhưng con đường phía trước còn quá nhiều khó khăn, trở ngại bởi bà ngoại đã ngoài bảy mươi tuổi với gánh nặng chăm sóc cháu gái tật nguyền cùng hai cháu trai năm nay vào học lớp 10 và lớp 6. Kiều Anh tâm sự, sau khi hoàn thành chương trình thi đại học và cao đẳng vừa qua, em đã vào thành phố Đà Nẵng làm thuê cho quán cà phê tròn một tháng. Tiết kiệm chi tiêu em mang về được 1 triệu đồng giúp bà ngoại có thêm tiền mua thuốc chữa bệnh cho chị gái. Dự định của Kiều Anh là theo học Đại học Kinh tế Huế để được gần nhà hơn, em sẽ vừa học vừa tìm một việc làm phù hợp với khả năng và sức khỏe của mình. Với hoàn cảnh gia đình hết sức thương tâm, Kiều Anh đang rất cần sự cưu mang, giúp đỡ của mọi tấm lòng hảo tâm để thực hiện mong muốn là học xong đại học. Còn nữa Bài, ảnh: THANH TRÚC- MINH TUẤN -NGÂN HOA
Nghị lực vươn tới của những học sinh nghèo (Kỳ 3) (QT) - Người may mắn hơn còn có cả cha lẫn mẹ, người thiệt thòi phải chịu cảnh mồ côi, song dù may mắn hay thiệt thòi các em đều có chung nghị lực mong ước được học hành đến nơi đến chốn. Niềm vui thi đỗ vào trường đại học sau bao năm miệt mài đèn sách, đồng nghĩa với cuộc sống tự lập bắt đầu với bao toan tính, trong khi điều kiện kinh tế gia đình còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng sẽ là nguồn động viên, tạo cho các em những bước đi thuận lợi ban đầu trên bước đường gian lao để vươn tới ngày mai tươi sáng. >>> Nghị lực vươn tới của những học sinh nghèo (Kỳ 1) >>> Nghị lực vươn tới của những học sinh nghèo (Kỳ 2) Niềm hy vọng của người mẹ nghèo [TABLE="width: 200, align: left"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Nhật đang giúp mẹ phơi lúa[/TD] [/TR] [/TABLE] Ông Hoàng Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hải Tân (Hải Lăng) cho biết: “Ở Hải Tân có rất nhiều gia đình hiếu học, nhưng có một gia đình không thể không nhắc đến là gia đình chị Phạm Thị Hằng ở thôn Câu Nhi. Đây là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng luôn xác định việc học là quan trọng nhất, là con đường ngắn nhất để đổi thay phận đời, và suy nghĩ đó đã được hiện thực hóa bằng việc hai con trai đều đỗ đại học”. Hôm chúng tôi đến, chị Hằng đang chuẩn bị hành trang cho các con trai và cho chính mình. Ba chiếc ba lô là hành trang theo ba người đi trên ba con đường, địa phương khác nhau, một cho con trai út vào trường đại học, hai cho con trai đầu đi lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh và chiếc ba lô còn lại để chị đi làm thuê, làm mướn ở miền Nam. Vậy là chỉ còn lại anh Hoàng Văn Mạnh, chồng chị ở lại quê nhà. Giọng chị Hằng buồn buồn: “Cuộc sống gia đình tôi ngày trước tuy vât vả nhưng không khó khăn như bây giờ. Vợ chồng chung sức, đồng lòng làm việc nên chuyện cơm áo, gạo tiền, chuyện học hành của các con đều được chăm lo chu đáo. Đùng một cái, chồng tôi bị bạo bệnh, không còn sức lao động nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều đặt hết lên vai tôi. Thương chồng, thương con, tôi cố gắng làm việc. Nhưng cố gắng đến mấy cũng không sao đưa gia đình vượt qua khốn khó”. Với niềm tin thắp sáng tương lai cho các con, chị Hằng chăm chỉ làm việc vừa để chăm lo cho chồng, trả khoản nợ vay lo thuốc thang, viện phí và học phí cho các con cùng bao nhiêu khoản sinh hoạt trong gia đình. Chị làm rất nhiều việc, cả việc có tên và không tên, miễn là kiếm được đồng tiền bằng công sức của mình. Tôi nhận rõ trên khuôn mặt chị hiện rõ những khó khăn, vất vả trong mưu sinh, nhưng vẫn bừng sáng niềm tin và hy vọng vào tương lai. Niềm tin được thắp sáng khi người con đầu của chị, Hoàng Văn Nam đỗ Trường Đại học Nông Lâm Huế vào năm 2006, hiện nay đã ra trường, có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay, người con trai út Hoàng Văn Nhật vừa trở thành tân sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Huế. Vậy là sau bao gian truân đường đời, chị đã có thể nở nụ cười hạnh phúc, dẫu chưa trọn vẹn... Cô học trò nghèo thi đỗ đại học [TABLE="width: 200, align: right"] [TR] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] Phương Nhi bên góc học tập[/TD] [/TR] [/TABLE] Với ước mơ sau này cócông ăn việc làm ổn định để đỡ khổ và giúp đỡ gia đình thoát khỏi cái nghèo, cô học trò vùng cao thuộc xã Triệu Nguyên huyện Đakrông - Bùi Thị Phương Nhi vừa thi đỗ đại học với 22 điểm, cao nhất trong số thí sinh Trường THPT Đakrông tham dự kỳ thi đại học năm nay. Nhi xuất thân trong một gia đình khó khăn, ba làm nông là chính, mẹ Nhi làm cán bộ chuyên trách dân số xã, với đồng lương ít ỏi nuôi cả 3 anh em Nhi ăn học cũng không dễ dàng gì. Khi biết tin con gái đỗ đại học với số điểm khá cao, chị Nguyễn Thị Ba (mẹ Nhi) không bất ngờ bởi Nhi rất chăm chỉ. Nhưng xen lẫn niềm vui là nỗi lo. Chị Ba tâm sự: “Vui lắm chứ, con gái thi đỗ đại học, ai gặp cũng chúc mừng. Nhưng lo cũng nhiều lắm. Con đi học, bao nhiêu thứ phải lo, tiền học, tiền nhà, tiền sách vở... không biết lấy ở đâu ra”. Thương ba mẹ nghèo, Phương Nhi chăm ngoan học hành. Sau thời gian học tập ở trường, về nhà Nhi giúp ba mẹ cơm nước, dọn dẹp rồi dạy em học bài. Ngày còn học tiểu học, THCS, nhà gần trường nên cũng đỡ vất vả. Lên THPT, ba mẹ chắt bóp mua cho em được chiếc xe đạp cũ để làm phương tiện đi lại. Cứ sáng sớm Nhi phải dậy thật sớm đạp xe hơn 10 cây số đến trường, chiều về lại giúp mẹ việc nhà. Không phụ tấm lòng của ba mẹ, suốt 12 năm học, Nhi liên tục đạt học sinh giỏi. Năm lớp 11, Nhi được giải thưởng Trần Hành dành cho học sinh có kết quả học tập và rèn luyện cao nhất trường. Năm 2012, em được nhận giải thưởng Bí thư chi đoàn xuất sắc cấp tỉnh khối THPT, 2 giải Nhất cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ Trường THCS Triệu Nguyên và Trường THPT Đakrông. Kỳ thi đại học năm nay, Phương Nhi dự thi ngành Luật Trường Đại học Luật Huế và đạt 22 điểm. Nói về ước mơ sau này của mình, Nhi cười buồn : “Nhà em nghèo, bố mẹ đã vất vả nhiều, nên em phải cố gắng học hành thật tốt để sau này kiếm được việc làm tốt. Sau khi nhập trường, nếu có điều kiện em sẽ đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải học tập để bố mẹ đỡ vất vả” Niềm vui thi đỗ đại học không chỉ với bản thân em Nhi mà cả gia đình, dòng họ em. Nhưng đằng sau niềm vui đó là một nỗi lo nặng trĩu cho chặng đường dài phía trước khi hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Chông chênh ước vọng giảng đường [TABLE="width: 200, align: left"] [TR] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] Lý đang hướng dẫn em học bài[/TD] [/TR] [/TABLE] Thỉnh thoảng, bố mẹ lại hiện về trong giấc mơ của em Đoàn Thị Lý (sinh năm 1994), trú tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Đó là giây phút hạnh phúc nhất đối với cô học trò mồ côi. Mới đây, ngày nhận giấy báo đỗ đại học, Lý lại mơ thấy cảnh thấy gia đình quây quần, bố mẹ chuẩn bị hành trang để em vào Huế nhập học, gương mặt ai cũng tươi rói nụ cười. Choàng tỉnh, Lý chẳng thấy bố mẹ đâu, chỉ có bóng đêm đặc quánh bao quanh mình. Nỗi tủi thân xen lẫn âu lo cứ thế hóa dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt em. Nỗi đau quá lớn giáng xuống gia đình Lý vào năm 2006. Căn bệnh hiểm nghèo đã mang mẹ em ra đi mãi mãi. Bố em vốn đau ốm triền miên, công việc lại không ổn định nên gia đình Lý phải sống cảnh thiếu trước, hụt sau. Vất vả nặng gánh, chị em Lý vẫn an lòng vì vẫn còn bố bên cạnh chở che, an ủi. Thế nhưng, cách đây 6 tháng, bố em cũng qua đời sau một trận ốm nặng, gia đình càng lao đao hơn. Hai anh chị đầu của Lý lần lượt thôi học để kiếm kế sinh nhai. Con đường học tập của Lý gập ghềnh theo từng biến cố của gia đình. Tốt nghiệp THCS, Lý chuyển về học tại Trường THPT thị xã Quảng Trị. Hiểu rõ sự khó khăn của gia đình, Lý xin ở nhờ nhà người quen, chắt bóp từng khoản chi tiêu. Ngày ngày, em còn làm thêm ở quán nước để có thêm tiền mua sách vở. Cô học trò mồ côi chia sẻ: “Lúc còn sống, bố mẹ đều mong chị em em học hành thành tài để cuộc sống đỡ vất vả. Mỗi lần thấy con cái đưa giấy khen về khoe, bố mẹ em đều rơm rớm nước mắt. Suốt đời bố mẹ chỉ ước ao thấy con bước chân vào giảng đường đại học. Thế mà...”. Càng buồn đau, Lý càng quyết tâm thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bố mẹ. Trước ngày thi đại học, em vừa ôn thi vừa quần quật làm thêm để dành dụm tiền chuẩn bị cho chuyến đi xa sắp đến. Khoản tiền dắt lưng chỉ đủ để Lý ăn uống trong những ngày thi đầy áp lực. Thế nên, cô học trò nghèo phải xin các gia đình có tấm lòng hảo tâm cho ở nhờ và mượn xe đạp để đến địa điểm thi. Đền đáp nỗ lực học tập và vươn lên của Lý là tin vui em đã đỗ vào Trường Đại học Ngoại ngữ Huế. Ngày nhập học sắp sửa đến gần nhưng cô học trò mồ côi vẫn chưa biết xoay chạy vào đâu để có tiền đóng các khoản thu nộp đầu năm và lo liệu nơi ăn chốn ở. Lý gượng cười chia sẻ: “Em sẽ đăng ký ở tại ký túc xá, đi làm thêm và tiết kiệm chi tiêu hơn nữa. Giờ đây, em là tấm gương của ba đứa em nhỏ và là niềm hy vọng của anh chị đầu. Em không thể để tương lai của mình dở dang” Bài, ảnh: HOÀI NHUNG - LÂM PHƯƠNG - QUANG HIỆP