Sau một cuộc tình, nhiều người để cho quá khứ trở thành ẩn ức khó phai mờ trong chính mình,tình yêu ra đi thì hãy cho nó ra đi,nhưng làm đc điều đó thật sự khó khăn.Đến khi cái mới bắt đầu thì cái củ cũng dần qua đi. Mỗi con người đều có một quá khứ. Quá khứ đó đôi khi tuyệt đẹp, nhưng cũng làm cho người ta bị ám ảnh khôn nguôi. Tuy nhiên quá khứ chỉ nên là một ký ức, để chúng ta lấy làm kinh nghiệm sống, rút tỉa những điều hay, điều dở để hoàn thiện mình chứ không phải để nó là những nỗi đau.Nổi đau đó bạn kô nên nhận lấy cho riêng mình vì bạn kô đáng bị như vậy.
Khi tình yêu ra đi Khi tình yêu quay lưng với bạn, bạn hãy cất tiếng cười dù gương mặt bạn có đang hằn lên nỗi đau. Hãy khóc cho thỏa thích nếu bạn muốn, hãy ngủ thật nhiều và sau đó lãng quên. Để những ngày qua không còn gợn sóng, bạn hãy tự giúp mình ... Chạy vòng vòng trên một con đường yêu kiều nào đấy với những hàng cây rợp bóng, những ngọn đèn đường sáng trong. Hay bạn có thể vặn rađiô lên và nghe bài hát bạn yêu thích, hoặc nằm dài trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Bạn có thể đi tìm mua một món gì đấy đã được bán hạ nửa giá. Bạn sợ cô đơn thì hãy phá lệ một lần: "nấu cháo" điện thoại để trò chuyện với ai đó. Một cuộc nói chuyện vui vẻ... Cười với chính mình khi có cuộc điện thoại vào giữa đêm kéo dài cả giờ đồng hồ. Sắp đến sinh nhật của một người bạn, bạn hãy chọn một món quà ưng ý rồi gói cẩn thận - bạn sẽ nhận ra, chính bạn cũng sẽ rất thích nếu được ai đó tặng một quà được gói xinh xắn, đáng yêu. Cuộc sống có những giá trị tự nhiên mà đôi lúc bạn lãng quên giữa nhịp sống bộn bề. Và khi đau khổ, người ta lại có thể được xoa dịu bởi những điều giản dị ấy...
quá khứ của ngày hôm qua sẽ ra đi...hôm qua...sẽ khác với ngày hôm nay...hôm qua là kỷ niệm...và hôm nay chính là cuộc sống...hãy biết đem nhặt lấy những gì của quá khứ bỏ vào một góc sâu nào đó và khóa nó lại..... quá khứ sẽ chỉ mãi là quá khứ...hôm nay mới quan trọng...
Hỡi bà con QTN! Quá khứ là mặt trời của hiện tại! Mặt trời đảm bảo cho sự sống, soi sáng cho mọi con đường. Còn đường chúng ta đi do chúng ta tự chọn lấy. Mỗi người sẽ có mỗi cách đi của riêng mình! Người Mỹ thích đi máy bay, Pháp thì đi tàu điện, Mông cổ dùng ngựa....... Còn chúng ta là người Việt Nam, ai có xiền thì đi Máy bay, không có thì đi đường bộ. Ai có chân thì đi bằng chân hoặc "đầu gối" hổng có chân thì đi bằng xe lăn hổng có xe lăn thì khỏi đi! Vì thế mặt trời có soi sáng hay không cũng không quan trọng. Cái quan trọng bạn phải có đôi chân và có xiền. Còn kiếm xiền bằng cách nào thì lần sau bàn tiếp!
Cái rì qua cho nó đi, hơi đâu mà ngồi nhìn với nhận. Xấu, ta rút kinh nghiệm. Tốt, ta phát huy. Cơm ăn ngày 3 bữa, sáng cafe, tối nhậu, rãnh tí nữa tán gái. Lo việc ngày mai mệt cả người lại còn quá khứ. Quan điểm của tui là thế, hihi
Quá khứ là phương tiện, còn ngày mai là mục đích. Muốn đạt được mục đích nhanh chóng thì phải có phương tiện tốt để đi trên ngày hôm nay. Nhưng nếu phương tiện có chỗ nào ko còn phù hợp với con đường hiện tại nữa thì ta thay chỗ đó, cần thiết thì vứt béng nó đi hoặc để nó vào giỏ xe thi thoảng hãy đem ra ngắm. Gớm, nếu đi xe đạp thì gò lưng ra mà đạp. Còn đèo bòng nữa thì nặng chết! Hehe. Không nói suông đâu nha. Từng trải phết rồi đó.