Khi cơn gió heo may cuốn theo những chiếc lá vàng rơi, thôi theo cái lạnh, cái hơi sương cuối thu và góc trời xám xịt và u uẩn báo hiệu một mùa đông lạnh giá. Không đâu giống như cái rét "quê miềng" hắt hiu, buốt lạnh từng làn da thớ thịt, bởi thế ai đi đâu! Ai về đâu, trong máu thịt luôn luôn nhớ da diết từng con gió nhất là những con gió cuối thu. Gửi các bạn quê nhà! Sài Gòn không mang hơi gió của Heo may, không mang cái bầu trời xanh trong vắt như những ngày thu quê ta, xin gừi đến các bạn những nỗi niềm, những thiết tha hướng về một quê hương, một quê hương trong tâm tưởng. ToKyO xa vời vợi, từ khi bước chân đi, ta thấy mình là cánh bèo trôi dạt, cách mấy giờ bay từ Sài Gòn - Tokyo nhưng không mênh mông như trong một góc tâm tình tưởng nhớ quê xưa. Đông Hà có còn như xưa, mái trường chắc giờ đã khác. Ngày xưa (Cũng có thể nói là ngày xưa) bọn tôi mới đặt chân vào ngôi trường mới (Năm 1991) cho đến 1994 ra trường, chỉ biết những cành phượng góc bàng trước sân do bọn tôi trồng trong những giờ lao động. Nhưng có lẽ bây giờ chắc rợp đầy bóng mát. Hàng phượng... những dãy phòng nội trú phía sau giờ chắc đã đổi khác nhiều phải không các bạn nhỉ! Bóng dáng những con đường xưa, từ Xóm Choi ngang qua Sân Vận động thẳng lên cổng chính với bóng Điệp vàng rợp đường bây giờ chắc vẫn chào những con gió cuối thu xào xạc rét mướt, những ngày nắng gió Lào xơ xác. Bụi đỏ chao ơi là bụi đỏ làm ta nhớ câu hát của Phạm Duy (Ai mang bụi đỏ đi rồi). Nhưng cái ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là những con dốc kéo dài luợn lờ trong từng con ngõ, chạy dài từ trên nhà mái Vòm phương 5, lên từ bãi Cọ Dầu thật ấn tượng. Những ngày hè oi bức, đạp xe thằng vào đồi cọ, từng tốp bạn bè rong rỗi, nhưng cái thú vui nhất là được tắm Đập Cọ Dầu. Những kỹ niệm với thầy cô cũng là một kỹ niệm thật khó phai. Thầy Trương Chí Hiền, chủ nhiệm năm lớp 10 và lớp 11 của tôi. Dù ai đâu cũng nhớ thầy, ngày xưa bọn em ghé nhà Thầy ở Thành Cổ Quãng Trị dự đám cưới, phóng xe máy bạt mạng rong rỗi từ trong ra ngoài, nhưng quậy thì nhớ nhất là những lúc thầy trò đi uống cafe quán Cheo Leo đường gì nhỉ ....lâu quá quên mất. À đường Hùng Vương, cạnh nhà văn hóa thiếu nhi Đông Hà, Thầy Thạnh dạy Thể dục, thầy Cẩn dạy môn Văn. ..... Thử xem trí nhớ của mình có thể "lục lọi" được mấy đứa. Nam: Vũ, Dũng, Bình, Cường, Giang,Minh, Long, Bỉnh,Huế,Châu,Cường (Kế), Ngọc..... Nữ: Đào, Giang,Hiền,Yến (Có hai người)..... Đó là lớp 10,11,12 B2 khóa (1991 - 1994). --------------------------------------------------------------------------------------- Nếu là ai có trong số ấy, hoặc cùng học khóa ấy thì lên tiếng nhé! Mong thay! Mình rất nhớ các bạn!
Hiền mánh mà cũng kể nữa à! vì thằng cha này mình không được đi thi học sinh giỏi cả 2 môn vì cái tội chơi xấu tố cáo nhà trường là chửi thầy! làm năm đó chẳng có giải nào. Còn Thầy Thạnh thể dục thì biết! người này học anh văn bằng B cùng lớp với mình năm 90-91 do thầy Hạnh dạy. con Thầy còn lại mình không nhắc đến vì thầy đã quá cố ra đi không còn nữa.
Thật sự cảm ơn Anh(Chị) trong bài viết trên,em là học sinh Cấp III Đông Hà niên khóa 2002-2005.hôm nay tình cờ biết được trang qtol và đọc được bài của anh(chị),một cảm giác nhớ nhà lại ùa đến.em đang học tại Trung Quốc,khi đọc được bài viết này cũng là lúc nhiệt độ bên ngoài la 0oC.nhưng dường như em tìm được cái nóng của Đông Hà.Chắc là ai đi xa rồi cũng mang trong mình một nỗi nhớ về quê hương,gia đình,bạn bè,thầy cô...,nhất là những người còn xa ca tổ quốc.Lúc này,tôi cũng xin chúc cho mọi người - những người con xa quê mọi sự tốt lành...
Quê hương, chiếc nôi cuộc đời của mỗi con người, nơi ta cất tiếng khóc chào đời, nơi tất cả tuổi thơ ta đã lớn lên từ đó. Hình ảnh quê nhà làm cho nỗi nhớ trong ta càng da diết... Nỗi nhớ đầu tiên, nỗi nhớ bao trùm nhất trong ta đó là quê nhà.
Nhớ nhà wa trùi ui...:anhga30:...fone về cho Mẹ iu cái đã....ý quên..thx Anh or Chị đã có 1 bài viết rất hay.
Mới xa nhà được mấy ngày, giờ lại thấy nhớ! Cái lạnh kinh khủng, lạnh không chịu được. Má ah con không chịu nỗi cái lạnh này đâu! Chắc con phải vào sớm thôi.............. Vậy là hắn đi thật, xa nhà gần 3 năm về ăn Tết hơn tuần............. Hic!
Tại năm nay lạnh quá nên dân ta từ Nam về quê ko chịu nổi. Trường Cấp 3 Đông Hà bi giờ còn nhìu sâu ko rứa pà kon? Tui nhớ ấn tượng của mấy cây phượng vào hè lắm. Sâu ở đâu mà lắm thế. Hồi trước ngồi trong lớp thấy mấy đứa kia dọa sâu cũng chết khiếp nhưng im re. Hè hé. Thèm bánh lọc đường Nguyễn Trãi quá xá! Cả cháo cá nữa chứ!
Tớ không học ở ĐH nên không biết nó như thế nào? À quên chứ năm 2001 có thi CĐSP QT ở trường ĐH còn bây chừ thì ko biết mặt mũi nó ra răng nửa! Ùh! Chổ gần trường cấp ĐH có cái quán cháo cá lụp xụp nhưng mà ăn cũng ngon ghê! Bửa Tết về ĐH lạnh quá ghé vô làm tô! Tuyệt cú mèo ngon ơi là ngon! Không biết là nó ngon thiệt hay là do mình đói bụng nửa!
Mình học cùng khóa với bạn đây. Mình ở lớp 12K. Lớp B2 của bạn mình có chơi thân với Lúi (Sỹ Hùng). Thầy Hiền dạy Lý mình cũng nhớ.