Quê tôi ơi! Vẫn còn khổ lắm!

Discussion in 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' started by Vương Hạ, Mar 26, 2012.

  1. Vương Hạ Thành viên

    Một câu chuyện thật...

    Cách đây 3 tháng, bạn gái tôi nhận quyết định biên chế làm nhân viên hành chính của trường THCS Thanh, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, 100% các em ở đây là con em dân tộc Pakô, Vân Kiều. Biết bao gian khổ buồn vui, bao câu chuyện về người dân, và về học sinh nơi đây! Và đây là câu chuyện mà tôi cảm thấy xúc động nhất, xin chia sẻ cùng mọi người.

    Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, nhà trường tổ chức hội trại nhằm tạo sân chơi cho các em, dù là khó khăn nhiều thứ, nhưng không để các em phải thua thiệt các bạn ở trường khác, và nhằm tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện tính tập thể, giáo dục về truyền thống của Đoàn TNCS HCM, hội trại bắt đầu vào sáng Chủ nhật, với biết bao sự háo hức, chuẩn bị. Các tiết mục văn nghệ, đồng diễn, được chuẩn bị chu đáo, công phu, các em nhà xa phải đi bộ gần 8 cây số để đến trường, tổng cộng là 32km khi tham gia tập văn nghệ buổi tối và học văn hóa vào ban ngày, vẫn không chút ngần ngại, khi bạn tôi hỏi các em thích nấu ăn hay đặt cơm sẵn, các em đều đồng thanh là "Cô ơi! Tự nấu cho rẻ" rồi bạn tôi hỏi tiếp thế ăn cơm với món gì, các em hơi chút ngập ngừng rồi thì nháo nhác, "Cô ơi ăn xôi thôi". Bạn tôi ngạc nhiên: "Các em cắm trại mệt, ăn xôi mệt, nặng bụng lắm, còn tham gia các trò chơi vận động". Có tiếng đồng tình có tiếng phản đối, tìm hiểu mới biết đa số nhà các em không có gạo, chỉ ăn xôi quanh năm. Thế là bạn tôi cho biểu quyết, hầu như tất cả đều đồng tình với phương án các cô nấu thức ăn, còn các em mang theo xôi.

    Mấy hôm chuẩn bị trại, thời tiết chuyển mưa, cả thầy lẫn trò làm việc trong mưa ướt nhẹp, may thay hôm cắm thì trời tạnh mưa, hội trại diễn ra vui vẻ, thành công, với nhiều cổng trại đẹp, công phu, các tiết mục văn nghệ đều hay, có ý nghĩa, điều đó nói lên công lao của thầy trò với sự chuẩn bị cật lực.

    Tối hôm đó, sau màn lửa trại thật sôi động, lúc đó hơn 11h, ban tổ chức cho các em nghỉ ngơi, các thầy cô cũng về khu tập thể tranh thủ giấc ngủ hiếm hoi để chuẩn bị cho ngày mai, riêng các thầy trong ban tổ chức được các cô nấu cho bữa ăn khuya tại nhà ăn, cũng chẳng có gì nhiều, vì trường vừng sâu vùng xa, cách thị trấn hơn 25 cây số đường núi, chỉ là mấy bát cháo vịt, lúc đó đã khuya lại mệt nên các thầy cũng gắng ăn cho lấy sức, xong bữa một thầy có nhiệm vụ đem cháo thừa đi đổ cho bà con quanh đó làm thức ăn cho heo, vừa đổ xong soong cháo xuống xô, bỗng thầy giật mình khi sau lưng là bốn em nhỏ học sinh lớp 6 đứng ngập ngừng.

    Thầy hỏi: "Thế các em làm gì mà còn chưa ngủ? Mai còn nhiều việc, về nghỉ sớm nếu không thầy phạt"
    Bọn trẻ không chịu nghe, vẫn đứng thừ người ra.
    Thầy có vẻ không vừa lòng: "Các em mà không về thì thầy cắt thi đua của cả lớp đó", giường như bị ép đến đường cùng, một em trong nhóm thỏ thẻ: "Thầy ơi! Cho bọn em ăn". Thầy sửng sốt: "Ăn gì?" Bọn trẻ đồng loạt chỉ vào xô thức ăn cho heo mà thầy đổ cháo vào. Quá bất ngờ, vừa thấy áy náy lại vừa thấy thương, nhưng biết sao đây, thà là cháo thừa nhưng còn trong tô, trong soong chưa chắc đã đành lòng cho các em ăn, đằng này đã đổ trong xô thức ăn thừa! Lúc đó thầy phải giải thích cho bọn trẻ " Cháo đó là cháo thừa, các thầy ăn chưa hết nên đổ vào đó cho người ta cho heo ăn". Giật mình nhìn cái xô, thực ra là các cô lấy cái soong hư không nấu được, thầy phải nói thêm "Đó là cái soong các cô đựng thức ăn thừa, mất vệ sinh lắm, thôi các em về trại đi, gắng ngủ sớm, sáng mai các cô chuẩn bị đồ ăn sáng thật ngon rồi, nghe lời thầy!

    Dường như bọn trẻ cũng hiểu ra, và ra về...
    Khuya đó, dường như có điều không an tâm, trong sự mệt mỏi và giấc ngủ muộn, thầy vẫn gắng dậy... và cố tình đi qua nhà bếp, cái soong đồ thừa vẫn còn đó, nhưng thức ăn thừa bên trong thì hết sạch.

    Câu chuyện được thầy kể lại với các thầy cô trong sự nghẹn nào. Dặn lòng là chó hay chuột vào ăn, nhưng không dằn được, vì cái soong đó, bao năm đựng đồ thừa có khi nào bị ăn như thế đâu, mà nếu bị ăn thì người ta đã để chổ khác chứ dại gì để đó rồi không lấy được thức ăn cho heo???


    Các bạn ạ! Không phải ở riêng quê tôi đâu, còn nhiều nữa những vùng khó khăn xa xôi, ở đó cũng có những Đoàn viên TNCS HCM khó khăn cực khổ, cơm không có ăn, áo không đủ mặc. Hội trại là tốt, nhưng có cần phải đầu tư với hàng triệu đồng, thuê những giàn loa công suất lớn, những áo đồng phục kiểu cách đắt tiền, và có nhất thiết là cắm trai ở trường???

    Thay vì số tiền đó, ta giúp đỡ các bạn khó khăn, tương thân tương ái, hoặc là chúng ta đi về các miền xa để cắm trại chung, ý nghĩa sẽ nhân lên, niềm vui sẽ nhân lên, và những câu chuyện trên sẽ không còn nữa!

    Là một Đoàn viên của DTNCS HCM, bạn có suy nghĩ gì sau câu chuyện này, và hành động gì trong hội trại sắp tới?
  2. tocdoxinh Thành viên

    Thank :P thích truyện có thật, giờ nhiều người viết chuyện quá toàn truyện họ nghĩ ra thôi

Share This Page