[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Sinh ra và lớn lên ở dãi đất miền Trung đầy nắng và gió. Cái nơi mà từng tấc đất đều in dấu đạn bom của một thời khói lửa. Tôi sinh ra trong thời bình, nhưng cho tới khi tôi biết đi, biết nói thì tôi cũng dần cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Ba tôi là một cựa chiến binh, thưở nhỏ ba vẫn thường kể những chuyện về chiến tranh cho tôi nghe. Thời đó chưa có đài báo hay truyền hình như bây giờ. Nhà tôi ở cách không xa một bảo tàng lịch sử - nơi đó còn lưu trữ nhiều bằng chứng về chiến tranh. Có lẻ những ai đã từng có dịp thăm một bảo tàng lịch sử nào đó chắc cũng có những cảm nhận như tôi bây giờ. Đằng sau những chiến công luôn là những mất mát. Tôi không phải là người có khiếu văn học, diễn tả những cảm nhận của mình như thế nào thì đó cũng là những lời nói mộc mạc và chân thành từ chính suy nghĩ của tôi. [/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif] [/FONT] [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Quê tôi ở ngay bên dòng sông Bến Hải lịch sử - vĩ tuyến 17 nơi chia cắt hai miền Nam Bắc trong thời kháng chiến chống Mỹ. Quê tôi nghèo lắm, người ta vẫn thường nói Quảng Trị là một tỉnh còn nghèo mà. Nhưng tôi tự hào biết bao khi được là một người con của mãnh đất này. Về những chiến tích vẻ vang, điều nảy tôi tự hào nhiều thật – “Vĩnh Linh lũy thép anh hùng !”, tôi muốn nói cho những ai chưa biết về điều này. Tự hào về quá khứ là một động lực giúp chúng ta đi lên. Nhưng cũng như bao người con sinh ra ở mảnh đất này, tôi luôn hiểu được giá trị của cuộc sống, đó là hiện tại, là nổ lực hết mình để đi lên. [/FONT] [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif] Nơi mà tôi thích nhất ở quê tôi đó là bãi biển Cửa Tùng. Có dịp tôi sẽ mời các bạn về thăm quê, về với sóng biển rì rào, nơi ghi dấu tình bạn của tôi. [/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Con người nơi đây cần cù, mộc mạc, sống chân tình và trung thực. Nếu có ai nghĩ tôi đang quá khen ngợi – điều này là đúng, vì đó là một trong những điều tốt đẹp của con người và mảnh đất quê hương tôi. Nhưng tôi là một người con của thế hệ trẻ, tôi luôn nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc cạnh. Và tôi hiểu được rằng còn quá nhiều điều cần giải quyết để quê hương tôi ngày một phát triển. Tôi có từng hỏi một người bạn đồng hương Quảng Trị về ước mơ của bạn ấy, lúc đó tôi hơi bất ngờ vì bạn ấy bảo muốn được làm Chủ tịch nước.:107: Nhưng tôi có thể hiểu được phần nào, vì bản thân tôi luôn muốn làm Chủ tịch tỉnh.:13: Nghe câu chuyện có người phì cười, nhưng đó là sự thật. Ai có thể cấm tôi mơ ước nhỉ, vì tôi nhìn thấy được những điều mà tôi cần làm. Tôi luôn hy vọng về thế hệ trẻ, về chính bản thân tôi và về một tương lai tươi sáng của quê hương. :6: [/FONT]
năm xưa Bác Hồ đã tặng cho nhân dân Vĩnh Linh một câu thế này: Đánh cho giặc Mỹ tan tành-5 Châu khen ngợi Vĩnh Linh Anh Hùng. @ITS: tui ở Vĩnh Linh nà - đang sống ở sài gòn - giao lưu đê - Lẫu Dê Trương Định - hehe.
Người Vĩnh Linh ở QTN nhiều lắm bạn ơi. AISC đang ở mô trong SG rứa? Có tui cũng đang ở SG nì. Lẫu dê Trương Định thêm vài xị chuối hột nữa thì hết sẩy nhỉ
ITS chụp bức hình từ ngoài Biển nhìn vào đẹp lắm ! Nhà bạn ở gần đây sao? Nếu đúng vậy thì chúng ta là hàng xóm rồi ha. Mình củng đang ở SG xa nhà như Bạn vậy đó. Rất vui được biết tên.
@ Út nhỏ: Đó là quên nội thôi, nhà mình ở trên HX. Rất vui khi được biết Út nhỏ. Mà cái đó là ảnh người ta chụp chứ hẻm phải mình đâu á. @tieutu_it: hì hì !
ừh, cái hình này thấy wuen wuen, hình như đã thấy ở hội người Câu Cá thì phải. nhưng tiếc là ko biết ai chụp. trong rất đẹp đó chứ ! @ Tieutu_IT: Nhà Chị Út ở đằng sau những dãy nhà kia đó mờ. cho nên mới nói là gần nhà, chứ ko phải ở ngay giữa Biển lớn đâu kà TTI? @ ITS : Quê Nội bạn ở ngay bên cạnh nhà Chị Út, có lần Its đã nói Chị Út biết rồi mà. ( hehe)
Chị Út với ITS: khi nèo Online PM em tiếng ở Y!M phanthang.nguyenha có cái ni bui lém! cùng quê mừ! bắt tay đồng hương ! hề!
:6: Quê mình bây giờ là mùa mưa lạnh rùi nhỉ ? Nhớ quê quá chời luôn còn 4 tháng nữa mới đc về nhà hic... lâu quá !
Đã đặt vé Tết để về quê rồi. Hic, dù có đi đâu thì quê hương vẫn là nơi khắc khoải đợi chờ. Đợi một ngày về, bên gia đình và bạn bè thân thương.
Người yêu đâu rồi mà không cho lên blog cho hoành tráng?công việc thế nào?bận rộn mà cũng có thời gian viết blog nữa!chúc thành công nghe!
Tặng mem box bài thơ! Gặp lại sông Bến Hải Nguyễn Văn DùngDễ đã hai mươi năm về thăm lại Bến Hải sông ơi, yêu mấy cho vừa Bến nớ Do Linh lúa đã ngập bờ Vĩnh Linh bên ni dậy thì lộng lẫy Vẫn nắng gió mây trời sông nước ấy Mà gần gũi thiêng liêng như nụ hôn thầm Vọng đâu đây tiếng sóng biển rì rầm Nói điều chi để lòng ta thổn thức Ta bỗng thây nhói đau nơi lòng ngực Vết thương một thời lầ m lỗi chưa nguôi Bến Hải ngàn năm bên lỡ, bên bồi Sao bờ tim ta một đời xói lở? Ta vẫn biết chỉ một lần mang nợ Cả cuộc đời đâu dễ trả xong Mắt em vẫn đen, môi em vẫn hồng Để cho ta hơn một lần bối rối Thức trắng đêm nay với hương đồng gió nội Mà nghe lòng trăn trở một niềm riêng Có ai hay trăng phía biển lưỡi liềm Trăng khuyết, hay tình ai hao khuyết? Xin gửi lại đây mối tình bạo liệt