Hôm ni đọc được bài viết của thầy Nguyễn Văn Dũng về một người Quảng Trị ở Canada, anh Nguyễn Đức Tùng, thấy bài thơ “Thư gửi quê nhà” của anh Tùng có câu thơ đọc "nổi ôốc" : "...đất nước dài như khói một nhành hương...", chỉ là dân Quảng Trị mới nghĩ ra câu thơ nớ, nhìn cái khói hương bay như chữ S mới chộ cả một trời điêu linh của quê dà trong nớ Chép lại bài thơ này cho ai dân Quảng Trị đọc mà thấm, mà thương... Gió sẽ thổi từ bên tả ngạn Như lòng anh thổi mãi một tình xưa NGUYỄN ĐỨC TÙNG THƯ GỬI QUÊ NHÀ Anh có nhớ về thăm Thạch Hãn Chiều qua đò chắc có mưa thưa Gió sẽ thổi từ bên tả ngạn Như lòng anh thổi mãi một tình xưa Em có nhớ về thăm chợ Sãi Qua chùa Tỉnh Hội nón nghiêng che Đi ăn bánh ướt chiều mưa nhỏ Để thấy môi ai đỏ lối về Chiếc tráp ngày xưa chị để đâu Những thư tình cũ có phai màu Ngọc lan ép giữa hai bài hát Chắc vẫn còn thơm trong đêm thâu Anh có nhớ về thăm gác trọ Hỏi thăm bè bạn những phương nào Hỏi chí lớn tà dương cháy đỏ Mộng tường vi mấy đoá rụng ngang đầu Gõ nhịp mà ca dạ lý hương Mười năm rồi lại mười năm trường Những cánh cửa đêm nay vẫn thức Đất nước dài như khói một nhành hương Hoa trong hội theo ngày xanh biền biệt Tình thiên thu còn một bến giang đầu Em có nhớ mặc áo vàng như nguyệt Đêm qua đò trăng hỏi tuổi thơ đâu Em có nhớ về thăm chợ Sãi Qua chùa Tỉnh Hội nón nghiêng che -(nhưng đây là chùa Long An, dòm sang chùa Tỉnh Hội) Ngọc lan ép giữa hai bài hát Chắc vẫn còn thơm trong đêm thâu Hỏi chí lớn tà dương cháy đỏ Mộng tường vi mấy đoá rụng ngang đầu Những cánh cửa đêm nay vẫn thức Đất nước dài như khói một nhành hương