[Quảng Trị]Đổi thay ở bản Chùa

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Minhvip, 22/7/11.

  1. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Vượt qua cầu Ba Thung, theo hướng tây nam, chúng tôi đến bản Chùa khi cái nắng như nung và những ngọn gió tây nam làm ngã nghiêng những rặng tràm trên đồi Cây Trổ.

    Bản Chùa thuộc xã Cam Tuyền (Cam Lộ, Quảng Trị) là bản tập trung đồng bào Vân kiều duy nhất của huyện Cam Lộ, nằm dưới chân cao điểm 135, nơi có dòng suối La La trong xanh lượn lờ qua những thác đá im lìm như chứng tích của thời gian mỗi khi nhớ về những địa danh lẫy lừng của mảnh đất anh hùng suốt một thời đánh Mỹ, với những tên đất tên làng đã đi vào lịch sử: đồi Không Tên ghi đậm chiến công của tiểu đội dũng sĩ Bùi Ngọc Đủ - một thắng hai mươi, với Tân Lập, Tân Kim, Đá Mài từng nhiều phen làm quân thù khiếp sợ.

    Trong những năm tháng chiến tranh, bản Chùa hầu như nằm gọn dưới tầm đạn pháo của giặc từ các cao điểm như 544, 241, 135, 137…Vì vậy đồng bào nơi đây đành chuyển đi nơi khác để lánh nạn, sinh sống và lập nghiệp.

    Thế rồi ngay trong những ngày đầu quê hương vừa ngừng tiếng súng, người Vân kiều của bản Chùa sau nhiều năm li tán khắp nơi đã nhanh chóng đưa nhau trở về quê cũ. Ngày ấy già làng Tà Lang là một trong số ba đảng viên của bản Chùa đã đưa 18 hộ dân trở về làng cũ để xây dựng cuộc sống mới.

    [IMG]
    Người dân Vân kiều ở bản Chùa chăm sóc lúa nương.


    Năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng mỗi khi nhắc lại câu chuyện về ngày đầu đặt chân trở lại mảnh đất mà bao thế hệ ông cha đã dày công khai phá, ông vẫn không khỏi cảm thấy bồi hồi xúc động và tưởng chừng tất cả như chỉ vừa mới xảy ra từ hôm qua.

    “Ôi khủng khiếp lắm con ơi, ngày đó làng bản tiêu điều xơ xác, đồng ruộng chi chít hố bom hố pháo, bom đạn Mỹ để lại trên nương nhiều hơn củ khoai củ sắn, chẳng ai muốn ra đồng trồng cây bắp cây lúa đâu, may nhờ nhà nước cho cái ăn ban đầu, bộ đội công binh, dân quân du kích rà phá bom mìn, bà con mới dám ra đồng sản xuất và ổn định cuộc sống đến bây giờ”, già làng Tà Lang nhớ lại.

    Năm tháng đi qua, cùng biết bao đổi thay của quê hương đất nước, bản Chùa hôm nay đã rạng rỡ hơn, sáng sủa hơn với những con đường thênh thang, rộng rãi, gần 7 km từ trung tâm xã Cam Tuyền đến đây chỉ đi trong chốc lát, 64 hộ dân trong bản đã có điện thắp sáng, có nhiều trang thiết bị nghe nhìn hiện đại, nhiều hộ đã có xe máy để đi lại, bản đã có trường học cho các em thơ…

    Đặc biệt đồng bào đã bỏ hẳn cuộc sống du canh du cư, đốt rừng làm nương rẫy để sống tập trung và đầu tư phát triển kinh tế, khai thác tốt nhất tiềm năng thế mạnh của địa phương.

    Trong khi điều kiện thủy lợi còn hạn chế, chưa thể mở rộng diện tích cây lúa nước, tận dụng nguồn quỹ đất dồi dào bên các con suối, bà con đã tập trung phát triển mạnh cây lạc, loại cây trồng chủ lực đã góp phần quan trọng vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở nơi đây.

    Hầu như gia đình nào trong bản cũng đều quan tâm đầu tư cho cây lạc, hộ ít thì trồng từ 7- 8 sào, hộ nhiều diện tích gần 2 mẫu, với năng suất đạt khá cao, từ 1,5 đến 2 tấn/ ha/vụ. Hiện tại với giá bán 2.400 đồng/ kg tại chỗ nên nhiều hộ gia đình đã có của ăn của để nhờ cây lạc.

    Bên cạnh cây lạc, một số gia đình ở bản Chùa cũng đã tận dụng đất đai còn bỏ hoang để trồng rừng, đến nay cả bản có gần 150 ha rừng, nhiều gia đình trồng từ 2 đến 10 ha, tiêu biểu có hộ ông Hồ Dỏ trồng 15 ha, hộ gia đình Hồ Văn Thú trồng 7 ha, không ít hộ gia đình đã có thu nhập lớn từ việc trồng rừng. Hồ Dỏ vui mừng cho chúng tôi biết, năm nay ông vừa khai thác 2 ha rừng với số tiền thu được trừ mọi chi phí cũng hơn 30 triệu đồng, một số hộ dân trong bản cũng đã có nguồn thu từ việc khai thác rừng trồng.

    Nghe tin bà con Vân kiều ở Tây Gio Linh, Tây Vĩnh Linh giàu có nhờ việc phát triển mạnh cây cao su, cũng như ông Dỏ, nhiều người dân bản Chùa mong muốn chuyển đổi các khu rừng phù hợp sang trồng cây cao su, đây là cây làm giàu và đang là hướng đi đầy triển vọng để giúp bà con Vân kiều ở bản Chùa phát triển kinh tế bền vững.

    Cái khó của bà con nơi đây ngoài vốn liếng có hạn, nhận thức khoa học kỹ thuật hạn chế vẫn là hệ thống giao thông, nếu như tỉnh, huyện có chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng cơ sở, hỗ trợ người dân phát triển cây cao su thì chẳng bao lâu bản Chùa cũng sẽ trở nên giàu có không kém gì các địa phương lân cận.

    Bản Chùa còn có thế mạnh về phát triển chăn nuôi đàn gia súc. Nhiều năm qua, người dân nơi đây đã biết khai thác diện tích đồng cỏ dồi dào để đầu tư chăn nuôi đại gia súc.

    Hiện nay tổng đàn gia súc trong bản có trên 100 con, trong đó nhà nuôi nhiều có từ 7 đến 10 con trâu, bò, còn lại mỗi nhà đều nuôi ít nhất cũng 2 đến 3 con, trâu bò vừa làm sức kéo vừa là tài sản tích lũy để bà con xây nhà, dựng cửa, đầu tư cho con cái học hành và ổn định cuộc sống.

    Từ chỗ là một vùng đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đời sống khó khăn, trình độ dân trí thấp, khả năng nắm bắt kiến thức KHKT để áp dụng vào sản xuất hạn chế, nhưng nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, bộ mặt bản Chùa hôm nay đã thực sự đổi thay.

    Về cơ bản hầu hết các hộ dân đều có nhà ở ổn định, trong đó có 15 hộ đã xây được nhà kiên cố. Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học. Niềm vui lớn nhất đối với bà con bản Chùa là lần đầu tiên có 3 học sinh cùng được đi học cao đẳng sư phạm và sắp ra trường để làm cô giáo.

    Về bản Chùa hôm nay ai cũng đều cảm nhận được những đổi thay kỳ diệu của một vùng đất từng được mệnh danh là vùng đất chết, nhìn những khuôn mặt rạng ngời niềm tin của người dân bản vào một tương lai tốt đẹp khi các công trình thủy lợi trên địa bàn được đầu tư đưa vào vận hành, khi hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, khi những chiếc cầu vào bản không còn là những cây cầu tạm.

    Và bản Chùa hôm nay vẫn còn đó không ít khó khăn khi người dân vẫn chưa có nước sạch sinh hoạt, khi những khát vọng làm giàu của bà con vẫn bị chế ngự bởi những rào cản của ý thức “nghèo đều” chưa được dỡ bỏ, khi những tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa neo đậu được trong thói quen canh tác của người dân, và điều trăn trở nhất của chúng tôi cũng như của người dân bản Chùa chính là quỹ đất để sản xuất của bà con còn rất hạn chế do nhiều diện tích đất rừng của địa phương đã bị các doanh nghiệp bao chiếm nay vẫn chưa bàn giao lại cho dân để họ khai thác một cách hiệu quả hơn, để họ được là chủ nhân thực sự của những cánh rừng, nương rẫy mà bao đời cha ông đã để lại.

    Bài, ảnh: HOÀNG ĐỨC

    http://www.baoquangtri.vn
    mr MaiA Nam thích bài này.

Chia sẻ trang này