(QT) - Đến thôn Hải Tân, xã Linh Hải, Gio Linh (Quảng Trị), ai cũng biết về tấm gương hiếu học của cô bé Nguyễn Thị Thu. Em được gia đình và bạn bè yêu quý không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó. Tìm về căn nhà nhỏ của hai mẹ con Thu, chúng tôi phải đợi một lúc lâu mới gặp được em, bởi em còn bận đi mót mủ cao su về bán đỡ đần cho mẹ. Mỗi buổi chiều đi mót mủ như thế em phải đi bộ đến hàng chục cây số, nhặt từng tí mủ rơi rớt, vậy mà chỉ bán được khoảng 6 nghìn đồng. Trong lúc đợi em về, chúng tôi được chị Gái, mẹ em Thu, kể về cuộc đời mình. Năm 1996, ba mẹ Thu là chị Nguyễn Thị Gái và anh Lê Ngọc Thà (người gốc Thanh Hóa) đến với nhau trong cảnh đói nghèo. Ba Thu làm nghề chẻ đá, phụ hồ hay bất kì công việc gì nặng nhọc có thể kiếm được tiền đong gạo. Mẹ Thu là một người phụ nữ tảo tần, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với hơn một sào ruộng mà vẫn không đủ ăn. Dù cuộc sống khó khăn nhưng hai anh chị sống rất ấm êm, hạnh phúc, đặc biệt là từ khi biết chị Gái mang thai Thu. Nào ngờ, khi rời quê vào Quảng Trị sinh sống không mang theo giấy tờ tùy thân, nên anh Thà không được chính quyền địa phương cho đăng kí kết hôn cũng như tạm trú lâu dài ở đây. Nấn ná mãi rồi anh cũng phải quyết định về quê lấy giấy tờ. Trước khi đi còn gửi gắm chị lại cho anh em, bà con lối xóm và hứa sẽ về sớm, lúc này Thu chỉ mới 5 tháng tuổi. Vậy mà đến nay đã 15 năm, anh vẫn không quay lại. Thu chưa bao giờ được cất tiếng gọi ba, chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm của ba như bao đứa trẻ khác. Ngày đầu tiên đi học, em phải thui thủi đến lớp một mình, bởi mẹ bận công việc. Em thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì không có ba. “Buồn nhất là những ngày giáp tết, nhìn thấy nhà hàng xóm cả gia đình quây quần bên nhau, gọi ba, gọi mẹ, em lại ao ước mình được có ba như bao bạn nhỏ khác”, Thu bộc bạch. Đôi lần chị Gái có ý định đi bước nữa, song vì sợ ba mới không thương yêu Thu nên chị quyết định ở vậy nuôi em khôn lớn. Một mình chăm con, chị Gái phải quăng quật suốt ngày để kiếm tiền. Khổ nỗi, mỗi lúc trái gió trở trời, chị phải nằm nhà mấy ngày vì bệnh sỏi thận, bệnh khớp hành hạ. Mặc dù bệnh tật như thế nhưng chị vẫn không đi khám, chữa bệnh vì sợ nằm viện thì không ai lo cho Thu. Thấy mẹ vất vả nên ngoài giờ lên lớp, em tranh thủ phụ giúp mẹ, khi thì thái rau, chuối cho lợn, đi chăn bò, khi thì đi hái lá thuốc, hái củi về bán... Ra đời sớm hơn các bạn nên trông Thu có vẻ ngoài cứng cỏi hơn những bạn cùng trang lứa. Hoàn cảnh càng khó khăn, Thu lại càng phấn đấu. 9 năm liền em là học sinh giỏi toàn diện. Trong các cuộc thi học sinh giỏi, em đều đạt giải. Năm lớp 8, em đạt giải nhì môn sinh của huyện, lên lớp 9, em đạt giải ba của tỉnh. Khi được hỏi về Thu, cô Vinh, cô giáo chủ nhiệm của em vui vẻ nói: “Thu học rất tốt, nhiều năm liền em đạt giải cao trong các kì thi. Em còn là cán bộ lớp xuất sắc. Thầy cô trong trường đều biết đến hoàn cảnh của em và cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ em. Nếu Thu được vào học trường chuyên của tỉnh thì em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn”. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình nên em không thể thực hiện nguyện vọng đó. Nói về ước mơ của mình, Thu tâm sự: “Em luôn cố gắng học thật giỏi, sau này kiếm được thật nhiều tiền để... đi tìm ba. Mỗi lần thấy ai đội mũ cối, quê ở Thanh Hóa, là em lại ngỡ ba của mình. Em mong một ngày nào đó được gặp ba, một lần thôi cũng được”. Nhìn ánh mắt buồn xa xăm của em khi nói về điều mình mong muốn, không ai không khỏi dấy lên một niềm thương cảm. Hi vọng mong ước của em sớm trở thành hiện thực. THÙY LINH