[Quảng Trị]“Khắc tinh” của trẻ em hư

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Minhvip, 8/5/12.

  1. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    (QT) - Thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) những năm trước đây, nếu tính số học sinh học đến hết THPT và được khăn gói đi thi đại học chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Học đến lớp 9, thậm chí chưa hết THCS, nhiều em rục rịch rủ nhau thôi học và đi làm thuê. Cái nghèo, cái ít học cứ quanh quẩn trong cuộc sống của người dân.

    Khi internet về làng, sự phức tạp lại càng gia tăng gấp bội. Trẻ em mới lớn ham mê chát chít, lô đề, bi -a , cái thuận lợi của thôn là “nhất cận thị” (gần chợ) nay bỗng hóa ra bất cập. Bởi từ sự sầm uất của khu vực chợ, nhiều điểm giải trí mọc lên, là chốn để thanh niên trong làng đua nhau tụ tập.

    Đêm đêm, khi nhà nhà chìm vào giấc ngủ, thì nẻo đường thôn lại ồn ã tiếng thanh niên, tiếng lũ trẻ choai choai trốn nhà đi lông bông. Chị Nguyễn Thị Trai, lúc bấy giờ là hội viên hội phụ nữ xã, nhà nghèo rớt mồng tơi, ba đứa con thay nhau bệnh tật triền miên. Cảnh nhà còn khốn đốn ra vậy, nhưng nhìn cảnh trẻ con trong làng hư hỏng, chị cứ thấy “tức trong người như thể con nhà mình hư”.
    [IMG]
    Cuộc sống dẫu còn khó khăn nhưng chị Trai vẫn sẵn sàng làm những việc “chẳng giống ai”


    Rồi chẳng ai mướn ai nhờ, chị “tự thị” làm cái việc chẳng giống ai. Đêm đêm, hễ nghe tiếng í ới hú gọi nhau đi chát chít, đi đánh bi - a của thanh niên trong thôn, thì chị cũng trở dậy xách xe đạp đi. Gặp mấy cháu ham chơi dọc đường dọc thôn, khuya rồi mà không chịu về, còn uống rượu, hút thuốc phì phèo, chị mắng bắt về nhà hết. Chị vô tận quán bi - a, quán “Chat” chỉ mặt từng cháu bắt về nhà, nạt nộ có, dỗ ngọt có. Được cái mình nói cháu nào cũng sợ, biết nghe lời. Không bắt các cháu về, đi lang thang đánh điện tử, chát chít gì đó, hư thân”, chị bảo vậy.

    Hình ảnh chị Trai bất chấp đêm hôm khuya khoắt, bất chấp mưa gió, mang tơi đội nón một mình đạp xe lùng sục khắp thôn xóm tìm các em ham chơi đưa về nhà đã thành quen đối với người dân thôn Xuân Viên. Một mặt kiên trì nhắc nhở các em ham chơi lêu lổng, mặt khác, hễ nghe có con cháu ai trong thôn định bỏ học, chị lập tức đến nhà, vận động các em, vận động cả phụ huynh động viên con em đi học trở lại.

    Trong các buổi họp thôn, họp xóm, họp hội phụ nữ, với vai trò là thành viên ban chấp hành hội, chị khéo léo nhắc nhở phụ huynh sát sao quan tâm đến con em mình. “Vạn bất đắc dĩ mới thông báo trên loa thôi em, chị bắt được nhiều cháu đi ăn trộm gà, trộm chó, thấy đó, mắng đó xong rồi tha, vậy mà cháu nào cũng sợ, biết nghe lời, không dám tái phạm. Mình tâm lý với các cháu thì các cháu mới thay đổi, chớ mà làm căng quá là phản tác dụng liền?” Cái cách tế nhị ấy của chị, không những thu phục được đám trẻ ham chơi mà cũng làm người lớn phải nể trọng, tin tưởng giao con cho chị quản lý.

    “Mình toàn làm chuyện bao đồng, nhiều người không hiểu cũng đến tận nhà gây sự đó em”. Ấy có lẽ là cái rắc rối mà chị và gia đình thường xuyên nhận lại. Thấy vợ chồng người ta gây nhau, đánh nhau, chị vào can ngăn, có đận bị đánh cả vào lưng, nằm mất mấy ngày. Là chi hội phó, rồi chi hội trưởng hội phụ nữ Xuân Viên, phụ trách vay vốn, lắm khi những hiểu nhầm không đáng có của người được vay, người chưa được vay cũng mang lại cho chị không ít phiền lòng. Thế nhưng, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã 17 năm gắn bó với công tác hội, chị Trai đã làm được không ít việc khiến bà con lối xóm nể phục.

    Từ sự vận động, nhắc nhở quyết liệt của chị, hàng chục thanh thiếu niên trong thôn đã từ bỏ thói ăn chơi lêu lổng, không nghĩ đến chuyện bỏ học giữa chừng, hoặc đã học được những nghề tử tế để mưu sinh. Năm 2003, thực hiện Thông tư 01 giữa công an và hội phụ nữ các cấp về phối hợp bảo vệ an ninh trật tự thôn xóm, chị hăng hái đi đầu đến tận từng nhà dân vận động bà con ký cam kết thực hiện.

    “Nhờ những việc làm của chị Trai mà mấy năm trở lại đây, tình hình an ninh trật tự thôn Xuân Viên đã chuyển biến rõ rệt. Trẻ em trong thôn không còn ham chơi lêu lổng, một số không đi học được chị đã vận động đi học nghề, thôn xóm không còn tệ nạn, nhà nhà yên vui. Đặc biệt là mấy năm trở lại đây, thôn Xuân Viên có tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học ngày càng nhiều, đây chính là niềm tự hào rất lớn đối với một thôn vốn có tiền lệ trẻ em bỏ học sớm, đáng mừng lắm cô ạ”, chị Trần Thị Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hải Dương không giấu được niềm vui khi nói về những việc làm mà chị Trai đã âm thầm theo đuổi trong những năm qua.

    Ngay bản thân người phụ nữ này cũng đã là một tấm gương vượt nghèo đáng để nể phục. 17 năm gắn bó với công tác hội, không một khoản tiền phụ cấp, chị bảo chị mới được nhận lương phụ nữ năm ngoái, nhưng điều đó có hề chi đối với sự tâm huyết với công việc mà chị đã trót đa mang đèo bòng. Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, con cái đau yếu bệnh tật, nhưng tuyệt nhiên, hàng xóm láng giềng không hề nghe hai vợ chồng chị có tiếng bấc tiếng chì bao giờ. Vợ chồng chị xoay xỏa với đủ thứ nghề gặt thuê, sửa xe đạp, phụ hồ, giặt đồ đám (áo quần của âm công), chị bảo không có nghề gì mà chị không biết.

    Hiện tại, chị mở một quán cháo bột, được đồng ra đồng vào nuôi con ăn học. “Nhà chị từng là hộ nghèo, nhưng chỉ được một năm thì chị xin ra khỏi diện hộ nghèo, dẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn. Làm cán bộ phụ nữ, chẳng lẽ ở hộ nghèo thì coi sao được, cần phải thoát nghèo để làm gương nữa chớ em”. Cái cách thoát nghèo của chị bắt nguồn từ ý chí đó. Gia sản lớn nhất, quý nhất là ba đứa con chăm ngoan học giỏi, biết đỡ đần cha mẹ và người chồng hết sức tâm lý, thấu hiểu và luôn chung sức ủng hộ những việc làm “chẳng giống ai” của chị.

    “Chị bỏ công làm những việc này, có bao giờ nghĩ đến những nguy hiểm không, nhất là đêm hôm phụ nữ một mình ra đường?”. “Có nghĩ gì đâu em. Mà sợ gì, ai làm gì không tốt mới sợ, mình làm vì các cháu, để các cháu khỏi hư thì khó khăn mấy cũng làm. Em nhìn chị thế này, có kẻ trộm, kẻ xấu sợ chị thì có”. Chị cười giòn tan, và tôi chợt thấy cái “khùng” mà chị tự nhận, có phải ai muốn cũng “khùng” được đâu...

    Bài, ảnh: THANH TRÚC

Chia sẻ trang này