Quảng Trị........................cái tên gọi sao thân quen đến thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nơi tôi sinh ra và lớn lên 21 năm qua................. Một nơi không phồn hoa đô hội như Sài Gòn............ Một nơi không rêu phong cổ kín như Hà Nội........ Một nơi không nhiều chân gà nướng ngon như Đà Nẵng.... Một mảnh đất có thể nói là điêu tàn........ nghèo khó trong chiến tranh............. Và đang cố vươn mình trong hiện tại................. Mảnh đất nằm ở dải đất miền trung đầy nắng và gió Mảnh đất gồng mình gánh chịu nổi đau chia cắt đất nước trong những năm bom rơi loạn lạc ...................................................................... Quê hương tôi như thế đó... nhưng sao tôi yêu nó đến thế!!!!!!!! Một nơi đầy gió Lào ......cát trắng Mùa hè nắng cháy da đốt thịt.. Mùa đông mưa xối xả...........lạnh cắt da buốt vào tim Nhiều người đến đây ...và cả những người con gốc Quảng trị trở về đã từng nói không có nơi nào khắc nghiệt như mảnh đất này Người Quảng trị nghèo nhưng thôn quê ,mộc mạc.................... Những từ ngữ điạ phương thân thuộc............chân phương ????????
Quảng Trị ơi...Xóm làng của tôi ơi... Vẫn cây cam cây ổi thủa nào Vẫn đường làng quả mít trái thơm Vẫn xanh rờn quê hương yêu dấu Rưng rưng nước mắt tôi cúi đầu cảm tạ Giọt mồ hôi ai rơi vã quê mình Tôi chỉ biết cúi đầu tạ tội Bàn tay ai vun xới lại quê mình