Một hội trại trôi qua thật ý nghĩa, sau một giấc ngủ sâu có lẽ bây giờ tôi đủ sức lực và tỉnh táo để nói lên những suy nghĩ của mình. Hạnh phúc ở phút giây ngồi bên nhau, hạnh phúc từ những lon Huda nâng lên hạ xuống, lớn lao hơn thì hạnh phúc chính từ lời ca tiếng hát, những câu nói răng ri mô rứa. Nó hòa quyện với những nốt thằng trầm của cây đàn sinh viên. Những cây đàn đứt một vài dây cũng không ngăn được những dòng cảm xúc vỡ òa của chúng tôi, những lời ca vẫn vang lên trong đêm khuya, lúc mà cả Việt Nam đang trong giấc ngủ thì chúng tôi những người con Quảng Trị xa quê vẫn sát cánh bên nhau với những niềm vui vỡ òa. Mãnh liệt lắm, yêu thương lắm và có lẽ hạnh phúc ngập tràn cùng phút giây. Mấy năm cùng đồng hương vẫn như vậy, vẫn nhiệt huyết và cống hiến hăng say, hạnh phúc lắm khi cùng anh chị em quê hương làm nên được những chương trình ý nghĩa, hạnh phúc ở tiếng cười và lời ca, hạnh phúc là từ những thứ gần gũi mà thân quen đó. Tiếng mẹ đẻ được sử dụng thỏa thích mà không bị cười chê, quá tuyệt nhỉ. Không biết tương lai như thế nào nhưng có lẽ đó là những kỹ niệm không thể nào quên. Tuyệt vời là cái câu kết cho dòng cảm xúc nhỉ. Chắc phải cảm ơn toàn thể anh chị em quê mình đã cùng chung tay để có một hội trại vui như thế nhỉ. Cảm ơn nhiều nhiều với trại sinh và ban tổ chức.