(QT) - Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2011, kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2011), được sự nhất trí của lãnh đạo tỉnh, ngày 27/7/2011, Hội đồng giải thưởng Trần Hành tổ chức lễ trao giải thưởng cho 178 học sinh giỏi cấp THPT (trong đó có 30 học sinh đoạt giải quốc gia các môn văn hóa; 33 học sinh có kết quả học tập, rèn luyện cao nhất trường; 25 học sinh đoạt giải nhất và 90 học sinh đoạt giải nhì các môn văn hóa tỉnh) và đỡ đầu dài hạn cho 35 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện năm học 2010 - 2011. Giải thưởng do Tiến sĩ Trần Hành, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) tài trợ. Bắt đầu từ số báo này, Báo Quảng Trị điện tử xin giới thiệu một số gương mặt được nhận giải thưởng Trần Hành - 2011. Liều thuốc cho trái tim Kỳ nghỉ hè là thời điểm mà mỗi sinh viên chờ đợi nhất để được trở về đoàn tụ với gia đình, được nghỉ ngơi sau một năm dài miệt mài trên giảng đường. Nhưng Nguyễn Xuân Tới (Nhật Lệ, Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị), sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan thành phố Hồ Chí Minh lại không có được hạnh phúc bình dị như vậy… Cuộc đời Tới là chuỗi tháng ngày đầy khó khăn, vất vả và chịu nhiều bi kịch. Lên bốn tuổi, ba mẹ em ly dị. Hai mẹ con Tới mang chút tài sản ít ỏi rời Gio Linh vào Cam Lộ lập nghiệp. Mong muốn cuộc đời con được tươi sáng, không việc gì là chị Nguyễn Thị Sáu, mẹ Tới, không làm. Nhưng vì lao tâm, lao lực quá sức cùng với sự hành hạ của căn bệnh tim bẩm sinh quái ác đã làm chị đã gục ngã, phải nằm liệt giường kể từ năm 2005. Từ ngày đó, chị thường lấy bệnh viện làm nhà, lấy những viên thuốc đủ màu sắc thay thức ăn. Em Nguyễn Xuân Tới. Thương mẹ, Tới làm tất tần tật mọi việc trong gia đình, và sớm bước vào đời mưu sinh. Sống trong đau khổ và thiếu thốn trăm bề, hơn ai hết Tới hiểu chỉ có việc học mới là con đường thay đổi cuộc đời và chính là liều thuốc tốt nhất giúp mẹ chống chọi với bệnh tật. Nhưng con đường đến trường của Tới cũng gập ghềnh như chính hoàn cảnh gia đình em. “Học kỳ hai năm 11, mẹ em ốm thập tử nhất sinh, phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Nhà chỉ có hai mẹ con, không có ai chăm sóc mẹ nên em phải bỏ học vào để chăm sóc mẹ. Lúc nghe bác sĩ nói mẹ em khó qua khỏi đợt này, em khóc mãi, không có mẹ em chẳng còn gì trên cõi đời này”, Tới quay mặt lau vội nước mắt. May mắn đã mĩm cười với em khi mẹ em đã vượt qua khỏi kiếp nạn này. Được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, Tới tiếp tục cắp sách đến trường. Kết thúc năm học đó, Tới vẫn giữ được thành tích cao trong học tập. Vừa đi học, đi làm và chăm sóc người mẹ bệnh tật nhưng suốt 12 năm đến trường em đều đạt nhiều thành tích cao trong học tập cũng như các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Ngày nhận giấy báo nhập học cao đẳng, hòa trong niềm hạnh phúc tột cùng là bao nỗi lo toan. “Nhà em nghèo, tiền chữa bệnh cho mẹ còn chưa có, lấy tiền đâu ra để nhập học, vả lại khi em đi học xa nhà, ai sẽ thay mình chăm sóc mẹ”. Nhưng không thể bỏ cuộc, bởi hơn ai hết, Tới hiểu chỉ một cái tặc lưỡi là cuộc đời em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi bóng tối... Ngày đầu tiên đặt chân vào thành phố Hồ Chí Minh, Tới đi khắp nơi để tìm kiếm việc làm. Mỗi lần gọi điện về nhà, Tới không quên động viên mẹ: “Mẹ ơi, con biết bây giờ sức khỏe mẹ yếu lắm rồi. Mẹ cố gắng chờ con ra trường, mẹ nhé”. Tôi trở lại nhà Tới. Căn nhà nhỏ vắng hoe, không một bóng người. Mẹ Tới lại tiếp tục vào bệnh viện điều trị, còn Tới lại vất vả làm thuê, làm mướn kiếm những đồng tiền nhọc nhằn cho năm học mới. Tôi mong, và tin một ngày không xa, khi trở lại ngôi nhà này, sẽ thấy nụ cười hạnh phúc trên đôi môi của Tới. Nỗ lực - Chìa khóa thành công Không ai trong có thể ngờ gia đình em Phan Thị Duyên (thôn Bích La Hậu, Triệu Tài, Triệu Phong) lại lâm vào cảnh khốn khó như bây giờ. Từ một gia đình giàu có nhất nhì của thôn và chuyên làm công tác từ thiện giúp đỡ người nghèo lại rơi xuống cảnh nằm trong diện hộ nghèo cần sự trợ giúp thường xuyên của những tấm lòng hảo tâm. Tất cả đều xuất phát từ ngày mẹ Duyên bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về (năm 200, nằm điều trị hàng tháng trời trong bệnh viện rồi ra đi vĩnh viễn. Anh Phan Văn Xưng, ba Duyên, nghẹn ngào: “Kể từ ngày vợ tôi mất cuộc sống gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Hàng trăm triệu đồng vợ chồng tôi tích cóp để lo cho tương lai cùng mọi tài sản đáng giá trong nhà đều bán hết để lo tiền thuốc thang, viện phí và bây giờ là một khoản nợ lớn hàng trăm triệu đồng không biết đến lúc nào mới trả nổi. Em Phan Thị Duyên dạy em học bài. Nhiều lúc buồn bã, chán nản tôi cũng hay nghĩ quẩn, nhưng vì các con, vì đứa em trai bị chất độc da cam và người mẹ già 90 tuổi nên tôi cố gắng đứng dậy, làm việc cật lực để xây dựng lại tổ ấm gia đình”. Hiểu được nỗi vất vả, khó khăn của cha, các con anh đều cố gắng đỡ đần mọi việc trong gia đình, đi làm thuê, làm mướn và đặc biệt là nỗ lực hết mình trong học tập, đạt được thành tích học tập cao. Hình ảnh làm tôi không cầm được lòng mình đó là khi nhìn thấy Duyên hối hả chạy giữa cái nắng như thiêu như đốt để mượn mấy lon gạo ở nhà hàng xóm. Hỏi ra mới biết, mấy ngày nay, nhà em đã không còn một hạt gạo trong thùng. Về đến nhà, em lại tất tả nấu cơm, quét nhà, giặt áo quần, chăm sóc bà và người chú bị chất độc da cam/ đioxin, rồi dạy các em học bài. Vất vả, khó khăn là thế nhưng em vẫn luôn đạt thành tích cao trong học tập, được thầy cô và bạn bè yêu mến. “Kể từ ngày mẹ mất, một mình ba vất vả lo chuyện cơm áo gạo tiền, cho mấy chị em được ăn học. Em biết, điều mà ba mong muốn ở chúng em đó là học thật giỏi, để làm động lực cho ba vượt qua khó khăn. Vì thế em luôn cố gắng làm tốt mọi công việc nhà, chăm sóc bà, chú cùng các em và học thật tốt để sau này có thể đỡ đần cho ba và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như em được tới trường, được học hành đầy đủ”, Duyên tâm sự. Tôi chúc em đạt được ước mơ của mình, và tin em có thể biến ước mơ thành hiện thực, bởi em từng nói với tôi rằng chỉ có nỗ lực hết mình mới là chìa khóa mở ra thành công. Tất cả vì ngày mai Trong căn nhà nhỏ của Nguyễn Sĩ Như (khu phố 9, Đông Lễ, Đông Hà), nhìn quanh chẳng thấy tài sản gì đáng giá. Bởi tất cả mọi tài sản có giá trị đều được bán đi để lấy tiền chữa bệnh và lo việc học cho các con. Nghe kể về hoàn cảnh gia đình Như, tôi không sao cầm được lòng mình. Anh Nguyễn Sĩ Bốn, ba Như, là thương binh 3/4, bị nhiễm chất độc da cam/đioxin, bị bệnh đái tháo đường, khối u ở họng; đứa em thứ 2 bị nhiễm chất độc da cam/đioxin, em gái út bị động kinh, đau ốm liên miên và bản thân Như cũng mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác. Và cách đây vài năm, hai đứa em trai sinh đôi của Như đã qua đời vì bị nhiễm chất độc da cam/đioxin. Hoàn cảnh như thế nên dù cố gắng hết sức mình gia đình Như vẫn không sao thoát khỏi cảnh khốn khó. Em Nguyễn Sĩ Như. Niềm tin và hy vọng vào một tương lai tương sáng của gia đình đặt hết vào Như. Không làm gia đình thất vọng, Như luôn nỗ lực hết mình trong học tập và đạt nhiều thành tích ấn tượng. 12 năm đến trường, Như đều đạt danh hiệu học sinh giỏi; năm lớp 11, em đạt giải nhất môn Hóa học của tỉnh, giải 3 môn Hóa quốc gia, huy chương bạc Olympic môn Hóa học toàn miền Nam. Đến năm lớp 12, em lại tiếp tục gặt hái thành công khi đạt giải nhất môn Hóa học của tỉnh và giải nhì môn Hóa quốc gia. Với bản thành tích học tập ấn tượng đó, Như được tuyển thẳng vào Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm thứ 3 đại học, em tiếp tục gặt hái thành công trên con đường học tập khi đạt giải 3 Olympic sinh viên toàn quốc môn Hóa học và được vào lớp chất lượng Việt- Pháp nhưng vì sức khỏe yếu nên em xin chuyển sang lớp khác. Bên cạnh việc học tập tốt, Như còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Ít ai biết được, để đạt được bản thành tích đó, Như đã trải qua biết bao khó khăn, vất vả trong cuộc sống cũng như bị bệnh tật hành hạ thường xuyên. “Lúc còn là học sinh, em luôn bị bệnh động kinh hành hạ hàng ngày. Những lúc lên cơn động kinh, toàn thân em co giật liên tục, mắt trợn ngược…và ngã nhào xuống đất. Tỉnh dậy, em không biết gì nữa, toàn thân mệt rã rời, lấm lem bùn đất. Nhưng nghỉ ngơi lấy lại sức một lát là em lại vào học tiếp. Lên đại học, em cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn nhưng vẫn tiếp tục chống chọi với căn bệnh động kinh và nhiều căn bệnh khác nữa. Mỗi lần cảm nhận sức khỏe mình yếu, sắp ngã đùng xuống đất, em chủ động xin nghỉ học và về nhà một mình chống chọi với bệnh tật”, Như kể. Với Như, việc học bao giờ cũng quan trọng nhất, em luôn mong muốn tiếp tục học cao hơn, tích lũy nhiều kiến thức để ra trường có cơ hội kiếm được việc làm tốt, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi các em. Như tâm sự: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, đó cũng là cách để em tri ân những người đã cưu mang mình và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh như em có cuộc sống tốt hơn”. Bài, ảnh: MINH ĐỨC Cho ngày mai tươi sáng hơn (kỳ 2) (QT) - Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2011, kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2011), được sự nhất trí của lãnh đạo tỉnh, ngày 27/7/2011, Hội đồng giải thưởng Trần Hành tổ chức lễ trao giải thưởng cho 178 học sinh giỏi cấp THPT (trong đó có 30 học sinh đoạt giải quốc gia các môn văn hóa; 33 học sinh có kết quả học tập, rèn luyện cao nhất trường; 25 học sinh đoạt giải nhất và 90 học sinh đoạt giải nhì các môn văn hóa tỉnh) và đỡ đầu dài hạn cho 35 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện năm học 2010 - 2011. Giải thưởng do Tiến sĩ Trần Hành, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) tài trợ. Bắt đầu từ số báo này, Báo Quảng Trị điện tử xin giới thiệu một số gương mặt được nhận giải thưởng Trần Hành - 2011. Cậu học trò vùng cao hiếu học Trong khi nhiều học sinh vùng cao quan niệm chỉ cần đọc thông, viết thạo là đủ thì em Hồ Văn Sợi, học sinh lớp 11B1, Trường THPT A Túc (Hướng Hóa, Quảng Trị) không bằng lòng với điều đó. Em luôn nỗ lực học tập để tích lũy thật nhiều kiến thức. Bức tường nhà Sợi giờ đã dán đầy những tấm giấy khen. Em cũng vinh dự là học sinh có thành tích học tập cao nhất trường năm học 2010-2011 (8,0 điểm). Sợi sinh ra trong một gia đình đông anh em. Bố mẹ quanh năm lam lũ trên nương nhưng cả nhà vẫn phải chạy gạo từng bữa. Thế nhưng, bố mẹ Sợi vẫn cố gắng vay mượn khắp nơi để cho 8 người con được đến trường. Cứ mỗi mùa khai giảng, thấy tóc bố mẹ lại bạc thêm, lòng Sợi như quặn thắt. Em tâm sự: “Bố mẹ chưa bao giờ kể khổ mà lúc nào cũng động viên chúng em. Thấy tóc bố mẹ ngày một bạc, da đen sạm vì nắng, chúng em đều tự nhủ phải cố gắng học tập sao cho giỏi giang”. Em Hồ Văn Sợi. Cuộc sống khó khăn không ngăn được quyết tâm của Sợi. Hàng ngày, ngoài giờ học, em tự giác lo liệu việc nhà, quăng quật rẫy nương, thậm chí đi làm thuê. Trong khi nhiều học sinh dành thời gian nghỉ hè để vui chơi thì Sợi lại xem đó là mùa mưu sinh. Quãng thời gian này, em cố làm việc gấp đôi, kiếm tiền để chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Mỗi lần tiết kiệm được một khoản nhỏ, Sợi lại chia làm ba phần, hai phần em đưa cho bố mẹ, còn một phần giữ lại và tích lũy dần dần để mua sách vở. Cậu bé người Pa kô chỉ thở phào nhẹ nhõm khi có đủ sách vở trước mỗi mùa khai trường. Luôn nghĩ rằng hạnh phúc lớn nhất là được đến trường nên Sợi không cho phép mình sao nhãng trong học tập. Ngoài tập trung nghe giảng trên lớp, em còn tích cực trao đổi với bạn bè, mượn sách nâng cao của thầy cô, theo dõi các chương trình ôn thi trên truyền hình. Không có nhiều thời gian nên Sợi tranh thủ từng giây, từng phút để ôn bài. Lúc nào lên nương, em cũng gói mấy quyển sách trong túi ni-lon và đem theo để tranh thủ lúc nghỉ ngơi mà học. Hàng xóm thấy sự nỗ lực của Sợi nên lúc nào cũng bảo con cháu: “Đấy! Chẳng đi đâu xa, chỉ cần lấy gương của thằng Sợi mà học là được rồi”. Sự nỗ lực trong học tập đã giúp Sợi đạt những thành công đầu tiên. Suốt 11 năm qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến với kết quả học tập dẫn đầu trường. Nhưng, thành công nhỏ ấy chưa làm Sợi hài lòng. Cậu học trò nghèo của thôn Kỳ Nơi (xã A Túc) nghĩ rằng, mình cần phải cố gắng học chăm hơn nữa để chạm đến cái đích trước mắt là cánh cửa đại học. Tin vào ngày mai Cầm nén hương đứng trước bàn thờ mẹ, em Nguyễn Thị Thu Hằng ở thôn Lan Đình, xã Gio Phong, Gio Linh nghẹn ngào: “Mẹ ơi! Con đã thực hiện lời hứa với mẹ rồi. Năm nay, con còn được sinh viên giỏi nữa”. Bao giờ cũng vậy, hễ gặp chuyện vui buồn gì, Hằng cũng tâm tình với mẹ như thời bà còn sống. Cô bé mồ côi tin rằng mẹ luôn ở bên cạnh, dõi theo từng bước tiến của chị em mình. Thế nên, Hằng luôn nỗ lực gấp đôi trong học tập cũng như cuộc sống. Đến giờ, Hằng vẫn không quên ngày bố xách ba lô rời bỏ gia đình. Lúc ấy, bố thậm chí chẳng quay đầu lại, như muốn lảng tránh những ánh mắt ngơ ngác và tiếng khóc đứt quãng. Gia đình vắng bóng người trụ cột, mẹ Hằng phải gồng mình để nuôi bốn chị em ăn học. Nhưng, dẫu mẹ đã cố gắng đến kiệt sức, gia đình em vẫn rơi vào cảnh thiếu trước, hụt sau. Em Nguyễn Thị Thu Hằng. Hai chị đầu của Hằng phải lần lượt bỏ học để vào Nam kiếm kế sinh nhai. Ngôi nhà nhỏ vốn đã neo người, nay càng vắng vẻ. Hằng tâm sự: “Lúc đó ở nhà chỉ có mẹ và hai anh em. Nhiều hôm, em đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng mẹ khóc. Thấy em lo lắng, mẹ bảo chỉ cần con ngoan, học giỏi thì từ nay mẹ sẽ không khóc nữa”. Nghe lời mẹ, Hằng lao vào đèn sách. Hàng năm, điểm trung bình của em luôn dẫn đầu lớp. Không những thế, cô bé hạt tiêu này còn là một lớp trưởng gương mẫu, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Đối với Hằng, tất cả nỗ lực ấy nhằm mục đích lớn nhất là để hàng đêm mẹ không còn lặng lẽ khóc. Cuối năm lớp 12, nhận tấm giấy khen học sinh giỏi nhưng Hằng hụt hẫng vô cùng. Bởi, em chẳng bao giờ còn thấy nụ cười nở trên môi mẹ nữa. Sống trong nặng trĩu âu lo, mẹ Hằng lâm trọng bệnh. Nhưng, bà cắn răng chịu đựng những cơn đau cho đến khi bệnh tình đã quá nặng không thể cứu chữa được. Trước lúc qua đời, mẹ không quên cầm tay Hằng trăng trối: “Con phải gắng học, cố gắng biến ước mơ thành hiện thực. Nhà mình chỉ còn hy vọng vào con nữa thôi. Tương lai của con sẽ tươi sáng hơn mẹ”. Lời dặn của mẹ là động lực để Hằng thêm quyết tâm trở thành sinh viên. Thế nhưng, Hằng sớm nhận ra, dẫu bán cả ngôi nhà tuềnh toàng này cũng chẳng đủ để mình tiếp tục ăn học. Không còn cách nào khác, em cố gắng bám mấy sào ruộng nhà; nhịn từng bữa ăn; làm thuê, cuốc mướn khắp nơi... với hy vọng biến ước mơ thành hiện thực. Ngày Hằng bắt xe vào Huế thi đại học, số tiền ít ỏi trong tay em đều do bà con chòm xóm ủng hộ hoặc cho vay. Giờ đây, Hằng đã là sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Sư phạm Huế. Không chỉ đỗ đại học với kết quả cao, em còn nỗ lực học tập và trở thành sinh viên giỏi. Để đạt được thành quả ấy, Hằng phải nỗ lực gấp đôi bạn bè đồng trang lứa. Em chăm chỉ làm thêm, chắt bóp chi tiêu, tiết kiệm từng khoản học bổng... Hằng bộc bạch: “Giờ đây, em học không chỉ cho mình nữa. Em sẽ cố gắng để mẹ ở dưới kia và các anh chị tự hào về mình, để ngày mai của em sẽ tràn ngập niềm vui như ước nguyện của mẹ”. Cô học trò đam mê những con số Lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng, môn Toán là thế mạnh của nam giới. Thế nhưng, Văn Thị Linh Hà ở phường 3, thành phố Đông Hà (học sinh lớp 12 toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) lại chứng minh một điều hoàn toàn khác. Không chỉ có điểm số cao ngất ngưởng ở môn học này, Hà còn đạt thành tích đáng nể trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Từ nhỏ, Hà sớm say mê với những con số, phép tính. Mẹ Hà kể lại, mỗi lần được giao một bài toán khó, em lại hí hoáy cố giải cho bằng được. Càng lớn, Hà càng chứng tỏ năng khiếu đặc biệt. Em luôn có thành tích học tập dẫn đầu lớp ở môn học này và khiến thầy cô, bạn bè rất ngạc nhiên với khả năng tư duy của Hà. Em Văn Thị Linh Hà. Đặc biệt, Hà ít khi vừa lòng với đáp án đúng của các bài toán mà luôn cố gắng tìm ra cách giải hay nhất, ngắn nhất. Thế mới có chuyện năm thi vào THPT, Hà đã òa lên khóc nức nở khi phát hiện cách giải của mình dài hơn các bạn. Dẫu điểm số môn toán trong kỳ thi này của Hằng là 9,75 nhưng em vẫn rấm rứt mãi. Cô học sinh giỏi lý giải bình dị: “Em nghĩ chỉ cần có đam mê và phương pháp học phù hợp thì môn Toán không hề khó. Em thường tập trung vào bài giảng của thầy cô, trao đổi với bạn, sưu tầm các tài liệu hay”. Đó là lý do để suốt 12 năm học, điểm tổng kết môn Toán của Hà thấp nhất cũng 9,7. Đặc biệt, em còn đại diện học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tham dự các kỳ thi học sinh giỏi. Năm lớp 11, Hà đoạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh. Chưa hài lòng với kết quả ấy, em đã nỗ lực hơn và rồi trở thành một trong những nữ sinh hiếm hoi đoạt giải nhất môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi năm học này. Cầm bảng điểm tổng kết của Hà, hầu như ai cũng ngạc nhiên khi thấy kết quả học tập các em ở các môn khá đều. Khác với nhiều học sinh chuyên ban, Hà không xem bất cứ môn nào là phụ. Thế nên, hầu như năm nào điểm tổng kết của em cũng trên ngưỡng 9,0. Đặc biệt, Hà rất yêu môn văn và có thể sáng tác thơ. Với kết quả học tập xuất sắc, Hà vinh dự đoạt nhiều giải thưởng, học bổng danh giá. Vừa qua, em và một người bạn đã đạt giải nhất cuộc thi Chinh phục trên sóng truyền hình Quảng Trị. Ngoài ra, cô học trò say mê môn Toán này còn được nhận học bổng Niềm hy vọng, Nguyễn Văn Đạo, Trần Hành... Hiện tại, Hà vừa hoàn thành xong kỳ thi đại học. Em khá hài lòng với bài làm của mình và mong muốn trước mắt là trở thành một tân sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. (Còn nữa) Bài, ảnh: QUANG HIỆP http://www.baoquangtri.vn