[Quảng Trị]Con người của nghị lực

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Minhvip, 15/8/11.

  1. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Trong căn nhà nhỏ của bà Đào Thị Dòn ở thôn Tân Xuân, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), tài sản quý giá nhất có lẽ là những chiếc huy chương mà Nguyễn Văn Hưng, đứa con trai khuyết tật mang về tặng bà sau mỗi mùa giải. Hơn ai hết, người mẹ này hiểu rằng để có những chiếc huy chương ấy con bà phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, vất vả.

    Thương mẹ, con phải tập đi

    Ở tuổi 59, vậy mà trông bà Đào Thị Dòn già yếu quá. Mái tóc điểm bạc, tấm lưng còng đi nhiều, răng cũng đã rụng gần hết. Nhìn vóc dáng ấy của mẹ, Hưng không khỏi đau lòng. Với Hưng, mẹ là tất cả, là niềm tin, là nghị lực tiếp thêm sức mạnh để Hưng vững bước trong cuộc đời.

    Sinh ra đã bị mắc chứng teo cơ ở đôi chân, Nguyễn Văn Hưng phải sống trong cảnh khuyết tật từ nhỏ. Nhà nghèo, chỉ có hai mẹ con, một mình bà Dòn làm thuê, cuốc mướn nuôi Hưng khôn lớn. Không đi được nhưng hàng ngày Hưng vẫn đến trường trên tấm lưng còng và đôi vai gầy của mẹ. Đều đặn 6 năm trời, bà Đào Thị Dòn cõng con đến trường.

    [IMG]
    Để trở thành vận động viên chuyên nghiệp Hưng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của chủ nhiệm CLB thể hình Quang Thành.

    Bà Dòn cho biết: “Cảnh một mẹ, một con đã buồn, rồi nhìn con mình khuyết tật càng buồn tủi hơn. Lúc Hưng còn nhỏ, hàng ngày tôi đi làm cứ để cháu trong củi cho lê la bò quanh trong đó. Ngoài đường con người ta đi học về tíu ta, tíu tít mà con mình thì vẫn nằm ở xó củi, tôi xót lòng lắm. Vì thế, năm Hưng lên 9 tuổi tôi quyết định cho con đi học. Nhiều lần đang đi làm thuê mà phải băng đồng chạy bộ về cho kịp giờ cõng con đến trường”.

    Năm Hưng học lớp 6, cô giáo thương tình cho 2 mẹ con chiếc xe đạp nên mẹ con Hưng đỡ vất vả hơn. Phải khó khăn lắm, bà Dòn mới tập đi được xe đạp để chở Hưng đến trường.

    Không phụ lòng mẹ, Hưng đã học hành rất giỏi nhưng thương mẹ vừa quần quật suốt ngày với công việc đồng áng vừa phải canh giờ để đưa đón con đến trường, Hưng quyết tâm tập đi trên đôi chân tật nguyền, teo tóp của mình. Rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, Hưng đã đứng dậy và tự đi được bằng một chân.

    Từ đó, hàng ngày Hưng tự chống nạng đến trường. Nhà cách trường chỉ 3 km nhưng ngày nào Hưng cũng đi học từ lúc 10 giờ để kịp giờ vào học. Nhìn các bạn đi xe đạp đến trường, cậu bé khuyết tật này lại rộn ràng mơ ước... Hưng quyết tâm tập xe đạp để tự đi, nhưng đôi chân luôn làm ngược lại những điều mong muốn của Hưng. Mỗi lần Hưng bỏ chân vào bàn đạp là chiếc xe lại loạng choạng và ngã. Khắp mình mẩy Hưng không có chỗ nào không trầy xước.

    Thấy nguy hiểm quá, bà Dòn cấm không cho Hưng tập xe đạp nữa. Vậy mà, mỗi lần mẹ đi làm vắng nhà Hưng lại lén lút lấy xe mang ra tập. Ngày Hưng đi được xe đạp, bà Dòn vui mừng khôn xiết. Từ nay bà không phải đi làm mà canh cánh lo chuyện đi học của con nữa.

    Con đường của một vận động viên khuyết tật

    4 năm nay, hình ảnh Hưng ngày ngày chống nạng đến phòng tập thể hình ở Câu lạc bộ (CLB) thể hình Quang Thành đã trở nên quen thuộc với mọi người. Từ một cậu bé bị tật bẩm sinh không đi lại được Hưng đã đứng lên, vượt qua số phận và trở thành vận động viên cử tạ số 1 của thể thao khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

    Năm 2005, Hưng bước vào con đường thể thao khi tham dự giải thể thao dành cho người khuyết tật của huyện Cam Lộ. Hưng chọn môn cử tạ vì đơn giản là nhà có rất nhiều những quả tạ đúc bằng bê tông mấy anh hàng xóm vẫn hay tập để rèn luyện sức khỏe. Lần đầu tham gia nhưng Hưng đã đoạt được huy chương bạc. Đó là động lực để Hưng luyện tập và tham gia vào những mùa giải những năm sau.

    Năm 2007, Hưng đã giành huy chương vàng môn cử tạ về cho đoàn thể thao khuyết tật huyện Cam Lộ và được chọn vào đội tuyển của tỉnh. Từ đó đến nay, Hưng trở thành vận động viên chuyên nghiệp của Hội Thể thao người khuyết tật Quảng Trị. 5 huy chương vàng ở giải thể thao khuyết tật tỉnh; 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng ở giải thể thao khuyết tật toàn quốc.

    Hiện nay, Hưng là vận động viên duy nhất môn cử tạ của thể thao khuyết tật Quảng Trị. Ông Đỗ Quang Thành, Chủ nhiệm CLB thể hình Quang Thành cho biết: “Hưng là người khuyết tật duy nhất ở CLB, tuy nhiên mọi người ở đây ai cũng nể phục tinh thần vượt khó, ý chí và nghị lực đặc biệt của cậu. Trong gần 60 người luyện tập ở đây, có thể nói Hưng là người chăm chỉ, siêng năng nhất. Ngày trước, Hưng phải đạp xe một quãng đường gần 20 km từ nhà về đây để tập nhưng chưa bao giờ Hưng nghỉ buổi tập nào dù trời nắng hay mưa. Bây giờ cũng vậy, cả ngày đi làm nhưng cứ đúng 5 giờ 30 là Hưng có mặt ở đây. Nếu không có một niềm đam mê, một nghị lực phi thường thì khó mà làm được điều này”.

    Không chỉ tìm lại được niềm vui sống trong cuộc đời, năm 2009, Hưng vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia một lớp học nghề đào tạo thiết kế đồ họa ở Trường Đại học Văn Lang. Ra trường Hưng được nhận vào làm thết kế đồ họa ở cơ sở in Minh Tuấn. Có công việc ở Đông Hà, Hưng có điều kiện thuận lợi để theo đuổi niềm đam mê thể thao.

    Hàng ngày, hết giờ làm việc, Hưng tranh thủ đến phòng tập thể hình Quang Thành để luyện tập, xong lại lặn lội chạy xe lên nhà với mẹ. Hưng cho biết: “Tôi có được thành tích như ngày hôm nay là nhờ sự động viên an ủi rất nhiều từ mẹ. Mẹ tôi nay đã già yếu nên không thể để mẹ ở nhà một mình được, vì thế hàng ngày tôi phải chạy lên chạy về gần 40 km là vậy. Đây là con đường để tôi hòa nhập cộng đồng, thấy mình có ích cho xã hội nên tôi cố gắng luyện tập”.

    Tuy vậy, cuộc sống của Hưng hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn. Là một vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh nhưng 4 năm đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp, Hưng không hề có một đồng trợ cấp nào ngoài mỗi lần tham gia giải thì có vài trăm nghìn tiền bồi dưỡng. Với đồng lương eo hẹp mỗi tháng, Hưng phải tằn tiện chi tiêu để đủ tiền xăng xe chạy lên chạy về mỗi ngày, tiền ăn trưa và các khoản chi phí lặt vặt khác.

    Ở bất kỳ môn thể thao nào ngoài năng khiếu bẩm sinh đều phải kiên trì tập luyện và có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Với Hưng việc đắp đổi qua ngày đã là quá khó thì nói gì những chế độ khác. Ước mơ lớn nhất hiện nay của Hưng là có một dàn máy tính để hỗ trợ cho công việc nhưng dường như ước mơ đó đang trở nên quá xa vời với một người khuyết tật như Hưng.

    Mong rằng với những thành tích mà Hưng đạt được cho thể thao khuyết tật tỉnh nhà, các cơ quan chức năng mà trước hết là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị sẽ có chế độ khuyến khích, động viên kịp thời để giúp Hưng tiếp tục vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

    Bài, ảnh: L.T
    http://www.baoquangtri.vn
    A NamLoppro_106 thích bài này.
  2. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Up lên cho một buổi chiều có mưa nào........?

Chia sẻ trang này