Quảng Trị: Hiến đất cho Nhà nước, cụ già 74 tuổi phải ra đứng đường

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi BaoChau, 12/6/12.

  1. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    (Tamnhin.net) - Trong phiên phúc thẩm TAND tỉnh Quảng Trị đã buộc bà Phạm Thị Hữu (74 tuổi, ở xã Hải Quế - huyện Hải Lăng) phải trả lại căn nhà cấp 4 và 1.228m2 đất cho các nguyên đơn.
    [IMG]
    Bà Hựu đang nằm điều trị tại bệnh viện, ở nhà người con rể thay bà hương khói cho người chồng đã mất. Không biết rồi đây bà lấy chỗ nào để thờ cúng chồng và sinh sống
    Cụ già 74 lâm cảnh “vong gia thất thổ”

    Khi nhận được quyết định thi hành án bà đã khóc rất nhiều và nói rằng: "Trước đây, khi Nhà nước cần tôi đã nhường đất mà không hề suy nghĩ, thế mà giờ đây khi đã gần đất xa trời rồi tôi lại lâm cảnh phải ra đứng đường".

    Trước đó, trong cuộc trao đổi với báo chí, ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, ông sẽ tiếp nhận những phản ánh của báo chí cùng hồ sơ kèm theo về vụ việc của bà Phạm Thị Hữu để báo cáo lại với Chánh án. Nếu xét thấy có sai sót trong tố tụng thì có thể sẽ phải đề nghị dừng việc thi hành án lại, chờ phiên Giám đốc thẩm.
    [IMG]
    Cụ Hoàng Ngọc Khai khẳng định với PV là bà Hựu đã nhường đất cho nhà nước do vậy tòa phán như thế là không đúng.

    Tuy nhiên, sáng ngày 7/6, chúng tôi nhận được thông tin từ gia đình bà Hữu phản ánh: Tòa án vừa gửi giấy yêu cầu gia đình bà phải trả lại nhà và đất cho ông Nguyễn Ngọc Thiện và các nguyên đơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một cụ già 74 tuổi trước đây đã từng hiến đất cho Nhà nước lúc về già lại lâm cảnh trắng tay.

    Chị Lý (con gái bà Hữu) cho biết: “Mẹ tôi hiện vẫn đang nằm điều trị ở bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh. Đang nằm liệt gường nên khi nghe tin sắp mất căn nhà và mảnh đất mà lâu nay mình gắn bó mẹ tôi sốc và khóc nhiều lắm. Qua điện thoại mẹ bảo bằng mọi cách các con ở quê phải giúp mẹ giữ lại căn nhà và mảnh đất để làm nơi thờ cúng tổ tiên và bố, đồng thời, để khi về mẹ không phải lâm cảnh ra đường ở”.

    Chị Lý kể: “Gia đình chị bố mất sớm lại đông anh em nên rất vất vả, trong số 4 anh em hiện chỉ có mình tôi ở quê còn lại 3 người em trai phải vào Nam làm thuê kiếm sống”.

    Gặp lại chúng tôi trong căn nhà của bà Hữu các ông Hoàng Ngọc Khai (87 tuổi, bí danh là Ngọc Chàng), nguyên Ban cán sự thôn năm 1976; ông Hoàng Anh Thư, nguyên thư ký thôn từ năm 1975 - 1978; ông Nguyễn Văn Dục, Phó Bí thư chi bộ thôn Hội Yên; ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ nhiệm Hợp tác xã thôn Hội Yên cùng nhiều bậc cao niên khác đều khẳng định: Trước đây gia đình bà Hựu có nhà và đất ở phía dưới sông gần ngã tư thôn Hội Yên do dòng tộc để lại và mảnh đất này hiện đã được cấp cho các hộ Võ Duy Phúc, Cao Đình Ánh, Hoàng Ngọc Nghị sử dụng. Năm 1976, thực hiện chủ trương di dân để lấy đất phục vụ sản xuất nông nghiệp (làm đê Nam Thạch Hãn - lời của ông Hoàng Ngọc Khai) nhiều hộ dân trong đó có gia đình đã nhường lại đất đai, nhà cửa và là mồ mả cha ông cho Nhà nước. Sau đó bà Hữu đã được chính quyền địa phương cấp cho mảnh đất mà ông Hoàng Ngọc Bách đã bỏ lại khi chạy vào Nam.

    Ông Hoàng Anh Thư bức xúc: Thực tế này là không thể phủ nhận nhưng không hiểu tại sao ở hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm tòa lại "phán" như thế. Tôi là một nhân chứng sống của vụ việc nhưng khi xử họ không hề mời tôi tham dự, giấy xác minh sự việc của tôi cũng không có trong hồ sơ vụ án. Do vậy tôi cho rằng kết quả phiên tòa là không khách quan, nó chỉ mang tính lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân.

    Ông Võ Duy Phúc - là một trong số những hộ hiện đang ở trên mảnh đất của bà Hữu trước đây cũng khẳng định rằng, đất bà Hữu trước đây một phần đã được dùng để đào kênh dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp và nay các vết tích cũ của ngôi nhà vẫn còn.
    [IMG]
    Ông Võ Duy Phúc chỉ tay dấu tích cũ là móng nhà của bà Hựu trước đây hiện vẫn còn
    ở sau hồi nhà ông.

    Ông Hoàng Văn Em - Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị cho biết: Thời gian xử vụ án thì tôi đang bận tham gia họp Quốc hội nên không nắm rõ vụ việc. Tuy nhiên, khi báo chí phản ánh tôi đã xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án và sang tuần sau sẽ xuống huyện Hải Lăng kiểm tra thực tế vụ việc; đồng thời tôi cũng giao phòng Giám đốc thẩm kiểm tra lại toàn bộ vụ việc trước khi báo cáo với TATC.

    Khi PV hỏi ý kiến của Chánh án về các phán quyết của hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Em cho hay "hiện ta chưa nên bàn chuyện đúng sai của bản án mà phải chờ đợi vào phán quyết của TATC".

    Tuy nhiên ông Em cho rằng để khẳng định việc có chủ trương di dời dân vào năm 1976 hay không thì phải dựa vào hồ sơ lưu và nếu có chủ trương ấy thì phải có các chính sách như hỗ trợ, ổn định nơi ở mới... chứ không chỉ dựa vào lời khai của nhân chứng.

    Tòa thừa nhận dùng từ “chạy giặc” là “thiếu thận trọng”


    Ông Em cũng thừa nhận việc tòa án dùng từ "chạy giặc" để chỉ việc ông Hoàng Ngọc Bách bỏ Quảng Trị chạy vào Nam là thiếu thận trọng. "Cách dùng từ "chạy giặc" như thế khiến người đọc có thể hiểu là do ở Quảng Trị bấy giờ chiến sự rất nóng bỏng nên ông Bách phải chạy giặc vào Nam (giặc ở đây là chỉ sự nóng bỏng của cuộc chiến - lời ông Em) nhưng từ này cũng khiến người ta hiểu ra là ông Bách sợ quân giải phóng nên chạy vào Nam lánh nạn. Tôi đã nhắc nhở anh em là phải rút kinh nghiệm qua sự việc này".
    [IMG]
    Ông Hoàng Văn Em - Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị thừa nhận việc tòa dùng từ "chạy
    giặc" là thiếu thận trọng

    Khi PV đề cập đến việc khi tòa phúc thẩm tuyên thì bản án sẽ được thực ngay nhưng liệu tòa đã tính đến chuyện rồi đây một cụ già 74 tuổi, trước đây đã hiến toàn bộ nhà cửa và đất đai cho lợi ích chung của đất nước, hiện lại đang lâm ốm đau phải nằm viện rồi đây sẽ biết sinh sống và làm ăn ra sao khi căn nhà và mảnh đất mà mình đã từng gắn bố hơn 30 năm nay buộc phải giao cho người khác, thì vị Chánh án cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét về việc này".

    “Chạy giặc” hay “chạy theo giặc”?

    Mặc dù Hoàng Văn Em - Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị thừa nhận sai sót trong cách dùng từ “chạy giặc” để chỉ việc sơ tán vào Nam của gia đình ông Hoàng Ngọc Bách, nhưng cách trả lời của ông vẫn né tránh bản chất sự việc. Với trình độ của các cán bộ tòa án huyện, tỉnh, không ai lại hiểu “giặc” là “cuộc chiến nóng bỏng” như ông Chánh án giải thích được. Với bất cứ người bình thường nào, ai cũng hiểu khái niệm “giặc” chỉ kẻ thù, kẻ cướp, kẻ gây bạo loạn, kẻ ác. Và với sự làm việc rất kĩ lưỡng trong thời gian nhiều tháng, cán bộ hai cấp tòa không thể không hiểu bản chất của sự việc gia đình ông Bách chạy vào Nam. Trước phiên phúc thẩm, đã có đơn tập thể của nhân dân thôn Hội Yên phản ánh vấn đề này, nhưng Tòa tỉnh vẫn cố tình coi như không biết.
    [IMG]
    Đất cũ của bà Hựu đã hiến cho Nhà nước nằm ở một vị trí rất thuận lợi, hiện nay mảnh
    đất này đã được chia cho nhiều người làm nhà ở.

    Việc dùng từ “chạy giặc” là có mục đích, không thể là sai sót vô tình. Bởi vì sau Luật Cải cách ruộng đất năm 1953 và trong thời kỳ chiến tranh, Nhà nước có chính sách trưng thu (tịch thu) tài sản của tư nhân trong đó có ngụy quân ngụy quyền VNCH có tội ác bóc lột, đàn áp, cướp đoạt tài sản nhân dân và trốn chạy theo đế quốc Mỹ cũng như đất đai bỏ hoang. Như vậy, nếu gia đình ông Bách chạy theo Mỹ (không phải “chạy giặc” mà là “chạy theo giặc”) thì đương nhiên tài sản sẽ bị tịch thu, sung công hoặc giao cho hộ khác sử dụng. Trong trường hợp này, yêu cầu bà Hữu phải hỏi ý kiến ông Bách khi dọn đến ở là hết sức vô lý.

    Ông Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị cho rằng để khẳng định việc có chủ trương di dời dân vào năm 1976 hay không thì phải dựa vào hồ sơ lưu và nếu có chủ trương ấy thì phải có các chính sách như hỗ trợ, ổn định nơi ở mới... chứ không chỉ dựa vào lời khai của một số nhân chứng.

    Như chúng tôi đã phân tích, việc dựa vào hồ sơ lưu trữ sau gần 40 năm là hết sức mong manh. Điều đáng nói là cả hai cấp tòa đều “không thèm chấp” ý kiến các nhân chứng là lão thành cách mạng, mà ngay cả lãnh đạo UBND xã Hải Quế đương nhiệm cũng thừa nhận sự việc là có thật. Dẫn chứng có sức nặng nhất là việc bà Hữu đã nhường đất của mình, rồi mới được phân đất của ông Bách, tòa cũng coi như không có. Tòa cũng không tiến hành xác minh hồ sơ lưu tại cấp huyện, cấp tỉnh mà chỉ qua lời khai của ông Chủ tịch xã Hải Quế rằng “không có hồ sơ lưu” là coi như không có sự việc?

    Điều đó cho thấy cách làm việc áp đặt, quan liêu, bất chấp sự thật của hai cấp Tòa tỉnh Quảng Trị, dẫn đến những bản án gây bất bình trong xã hội.

    Không biết rồi đây TATC sẽ phán quyết như thế nào nhưng dư luận ở Quảng Trị đang đặt câu hỏi nếu như bà Hữu buộc phải giao lại nhà và đất cho nguyên đơn thì liệu bà có đòi quyền đòi lại mảnh đất mà trước đây bà đã giao cho chính quyền hay không?

    (Còn tiếp)


    Hà Vy – Quang Đại
    tomhee, daccong86, Vạn Độc Vương3 others thích bài này.

Chia sẻ trang này